Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Thịnh quốc ngày đông gió cuồn cuộn. Từng bông tuyết trắng xóa lác đác rơi. Vài bông tuyết nhỏ đang rơi giữa chừng, bị cơn gió nhẹ thổi, liền bay xa, vương lên mũ lông trên đầu một tiểu cô nương khả ái.

Có lẽ vì quá lạnh, mũi nhỏ của bé con khẽ ửng đỏ, lại thêm làn da phấn nộn nõn nà hơi ửng hồng, rất giống một con tiểu bạch thỏ.

Tiểu cô nương khẽ xoa tay, đầu nhỏ liên tục xoay động, liếc nhìn xung quanh, trông rất giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bỗng chốc, phía sau xuất hiện một nam hài, hắn khẽ vỗ nhẹ vào vai tiểu cô nương, bé con giật mình quay người lại, nhìn thấy trước mắt là nam hài kia, hai mắt lập tức cong lên, cười rạng rỡ.

" Cẩm Ninh, đợi ta có lâu không?!"

Bé con lắc đầu, miệng nhỏ chúm chím cười tươi :

" Không lâu!"

Nam hài cũng cười, rồi dẫn theo bé con cùng đi. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ dần dần biến mất sau làn tuyết.

" Cẩm Ninh....?! "

Hắn khẽ lẩm bẩm.

Đây là lần đầu tiên hắn biết đến tên của nàng.

Cái tên cũng rất giống với người, rất khả ái, rất đáng yêu. Thế nhưng, nàng đối với tất cả đều ngoan ngoãn, đều dịu dàng, nhưng đối với hắn, bé con lại luôn tỏ ra chán ghét, lạnh lùng.

Hắn cũng không hiểu tại sao.

Ngày đầu theo chân phụ hoàng theo đoàn sứ giả đến Thịnh quốc. Hắn lần đầu được gặp người mà hắn xưa nay luôn bị so sánh, đại hoàng tử Thịnh quốc, Thịnh Minh.

Hắn vốn là hoàng tử duy nhất dưới gối phụ hoàng, chính vì thế, từ nhỏ hắn đã được nuôi dạy để trở thành bậc đế vương. Thế nhưng, hắn lại không chút ham muốn với cái ngai vàng ấy, phụ hoàng tức giận hắn không chịu nghe lời, liền lấy đại hoàng tử Thịnh quốc ra so sánh, luôn một bên đề cao, một bên lại chê trách hắn không bằng người. Lớn lên với những lời răn đe so sánh cực đoan ấy, hắn dần dần trở nên căm ghét đố kỵ với kẻ mà hắn chưa từng gặp.

Ngày đầu nhìn thấy người mà hắn đã bao lần bị so sánh, cảm giác đầu tiên của hắn, chính là cảm giác thù địch.

Suốt bao ngày ở hoàng cung Thịnh quốc, không lúc nào mà hắn không ngừng đối nghịch lại hắn ta.

Một thiếu niên 16 tuổi, lòng ham chiến lúc nào cũng là cao nhất.

Đại hoàng tử bắn được một con chim nhạn, hắn cũng phải bắn được một con đại bàng.

Đại hoàng tử bắn trúng hồng tâm, hắn cũng phải bắn trúng được hai hồng tâm cùng một lúc.

Đại hoàng tử rất thân thiết với tiểu thư nhà họ Lục. Hắn cũng muốn thân thiết với tiểu thư nhà họ Lục.

Thế nhưng.....

' lộc cộc..!'

Quả bóng tre bị ném xuống đất, lăn một vòng rồi dừng lại dưới mũi giày của hắn. Hắn cúi người nhặt lấy, nhìn quả bóng, rồi lại nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy đi phía trước.

Một lúc trước, hắn nhìn thấy nàng trên tay ôm quả bóng tre, miệng cười rất vui vẻ với người kia. Hắn nghĩ, nàng hẳn là rất thích bóng.

Vì thế, hắn liền lập tức sai người đi lấy quả bóng tre tốt nhất, liền mang đến tặng nàng, thế nhưng nàng lại nhìn quả bóng cau mày, liền lập tức ném xuống trước mặt hắn, không thèm ngoảnh đầu lại mà bỏ đi.

Hắn khẽ nhếch môi cười, đây cũng chẳng phải là lần đầu như thế, hắn cũng chẳng ngạc nhiên. Thế nhưng, ngọn lửa đố kỵ lại nhen nhóm trong lòng ngày một không thể dập tắt.

Dựa vào cái gì, nàng đối với kẻ kia luôn là tươi cười khả ái, nhưng đối với hắn lại luôn là ghét bỏ.

Dần dà, sự cố chấp của hắn đối với nàng lại càng dần trở nên sâu sắc. Ban đầu là vì, hắn không muốn thua kẻ kia, còn về sau này.... đó lại trở thành một loại cố chấp không thể xóa bỏ.

Mãi cho tới khi hắn rời khỏi Thịnh quốc, nỗi cố chấp, đố kỵ ấy, cũng chẳng một ngày nào phai bớt.

****

Cơn gió lạnh khẽ mơn man thổi, hơi lạnh len lỏi thấm đượm vào từng tấc da thịt, lạnh lẽo. Cảm giác thật giống ngày đông đầu hắn đến Thịnh quốc ngày ấy.

Hắn mí mắt khẽ giật, nhẹ mở mắt. Trên đỉnh đầu là bầu trời trắng xóa, bông tuyết nhỏ bay bay xoay tròn.

Lúc sau, hắn mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại. Liền giật mình nghiêng người ngồi dậy tìm kiếm xung quanh.

Xung quanh hắn hiện tại, là cả một biển tuyết mênh mông trắng xóa, cây cối trơ trọi phủ đầy tuyết, thỉnh thoảng có chút mầm lá xanh non nhú ra.

Hắn tìm kiếm xung quanh, cũng không tìm thấy được bóng dáng của nàng.

Lúc ngã xuống vực, mặc dù hắn đã dùng khinh công để nhảy xuống, nhưng nội lực lại bị độc dược khống chế, phút cuối gần tiếp đất không thể khống chế được, liền cứ thế ngã xuống, cũng không biết nàng đã rơi xuống chỗ nào.

Hắn vươn người đứng dậy, bước chân liền có chút loạng choạng, đôi đôi cũng tím bầm đi vì độc dược, nhưng sắc mặt lại luôn tỏ ra như không hề có gì khác thường khiến người khác vô tình nhìn thấy, thì cũng chẳng thế đoán ra hắn đang trúng độc.

Hắn đi được một vòng, gần đến chỗ chân vực lúc ngã xuống, mới thấy một con ngựa chết cách đó không xa, đã bị một lớp tuyết mỏng phủ trắng.

Nằm bên cạnh đó, chính là Cẩm Ninh.

Hắn bước đi tới, vươn tay ôm nàng dậy, bàn tay rộng lớn phẩy đi lớp tuyết trắng trên người nàng.

Hắn khẽ gọi nàng, giọng khàn khàn, nhưng mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Có lẽ vì lạnh quá nên nhất thời cũng sẽ chưa tỉnh lại được.

Hắn ôm nàng đứng dậy, cố gắng tìm kiếm xung quanh một hang động để tránh tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro