Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Đối diện với thái độ ngả ngớn của hắn, Cẩm Ninh cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên.

Tần Phong hài hước nhướng mày, cũng không đoán ra nàng đang nghĩ gì. Hắn vươn tay nâng lên gương mặt nhỏ phía trước. Ngón tay đặt dưới chiếc cằm phấn nộn khẽ cọ, đầu hơi nghiêng xuống, tiến sát lại môi nàng.

Ngay lúc giây phút đôi môi sắp chạm lấy, động tác của hắn bỗng đột ngột dừng lại.

Hắn rời khỏi môi nàng, ánh mắt khẽ rủ xuống nhìn về phía trước ngực mình.

Gim trên khuôn ngực to lớn, là một cây kim châm bạc nhỏ, nhỏ đến mức chỉ nhìn qua cũng khó có thể nhận ra.

Hắn khẽ bật cười, giọng cười khàn trầm phát ra từ cổ họng.

Hắn cho là nàng vốn dĩ luôn sợ hãi hắn, phục tùng hắn, cho nên vì thế mà không hề phòng bị đối với nàng. Lại cũng không ngờ được rằng, con thỏ nhỏ trước nay luôn nhút nhát rúc xó cửa, nay lại dám hung hung đâm người. Cũng thật khiến hắn vừa giận vừa hiếu kì.

Cẩm Ninh nhìn hắn không những không phát tác tính tình, ngược lại còn cười, càng khiến nàng bỗng dưng trở nên khẩn trương.

Biết cây trâm đã thật sự gim vào người hắn, nàng nhân cơ hội độc chuẩn bị phát tác liền một mạch đứng dậy vươn tay đẩy hắn ra xa rồi nhanh chóng chạy ra khỏi xe ngựa.

Tần Phong không phòng bị đột ngột bị nàng đẩy liền hơi ngả người về phía sau, ánh mắt lại dán chặt không buông nhìn theo bóng lưng nàng.

Tấm màn che vừa buông xuống, chưa kịp để hắn đứng dậy đuổi theo, lại lập tức bị người vén lên.

Cẩm Ninh một mặt tức giận đến nỗi trướng đỏ quay trở lại phía trong xe, căm phẫn nhìn hắn.

" Đối phó với một nữ tử, mà cũng khiến thái tử phải huy động cả một đám người như thế sao?! "

Tần Phong hơi đau đầu, không biết là do thuốc bắt đầu phát tác hay do không hiểu được nàng đang nói điều gì.

" Nhiều người? "

" Ngươi còn giả vờ không hiểu?! Bên ngoài kia không phải đều là thuộc hạ của ngươi sao? "

Tần Phong khẽ nâng tay day trán, rốt cuộc cũng ý thức được tình hình hiện tại. Dù vậy, nhưng hắn cũng không có chút biểu hiện khẩn trương nào, tư thái vẫn ung dung chống tay nhìn nàng. Giọng điệu hài hước :

" Nàng cho là nàng có tầm quan trọng đến mức như thế? "

Cầm Ninh nhíu mày, không hiểu :

" Ngươi có ý gì? "

Trong lòng nàng dần dâng lên nghi hoặc. Nhìn thái độ của hắn, đám người bên ngoài kia có thể không phải là thuộc hạ của y. Nếu như vậy.....thì chẳng lẽ là...??

" Đúng thế! Là thích khách "

Cẩm Ninh giật mình nhìn gương mặt ung dung của hắn, cũng không ngờ được hắn lại như có thể đọc được nội tâm của nàng.

" Bây giờ ngươi muốn giải quyết thế nào? "

Một người, mười người, nàng có xử lí. Nhưng ngoài kia lại là cả trăm người, nàng chỉ có thể dựa vào hắn để thoát thân.

" Còn làm thế nào được nữa, không phải nhờ nàng, hiện tại trên người ta đã mang độc rồi sao? Còn muốn người trúng độc có thể đánh thích khách? Vả lại, nàng có bản lĩnh như thế, sao không tự mình tìm cách thoát thân đi? "

Nói nói, hắn lại nhấc lấy ly trà khẽ nhấp, tư thái ung dung quá mức như gai nhọn đâm vào mắt nàng.

" Ngươi..!! "

Nàng siết chặt nắm tay, gần như bị lời nói của hắn làm tức chết. Rõ ràng là hắn làm liên lụy tới nàng, hiện tại còn dám dùng giọng điệu như thế, khiến nàng thật sự chỉ muốn cho hắn thêm mười cây trâm nữa.

Cẩm Ninh cũng không buồn đôi co với hắn thêm nữa. Nhân lúc đám thích khách bên ngoài còn chưa dứt dây động rừng. Nàng liên nhanh chóng rút lấy cây trâm trền đầu, động tác thuần thục luồn về phía sau Tần Phong, một tay chế trụ vai hắn, một tay ghì chặt cây trâm độc ngay động mạnh trên cổ y.

" Đi theo ta! "

Nàng không nhiều lời, trực tiếp kéo hắn dậy, cả hai cùng bước ra khỏi xe ngựa.

Cả quá trình, Tần Phong không một chút phản kháng, luôn an phận phối hợp với nàng, ánh mắt thích thú ngày càng nồng đậm, khóe miệng không kiềm chế giương cao.

Cẩm Ninh cũng mặc kệ thái độ của hắn ra sao, nàng hiện tại chỉ muốn thoát thân mà thôi.

Vừa ra khỏi xe ngựa, đám thích khách bên ngoài đã lập tức bao vây. Cẩm Ninh không muốn kéo dài thêm thời gian, lập tức nói rõ :

" Người các ngươi cần đang ở trong tay ta! Chỉ cần các ngươi đảm bảo để cho ta rời khỏi đây, ta sẽ giao hắn lại cho các ngươi!"

Mấy tên thích khách nhìn cảnh trước mắt, đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía thủ lĩnh. Những tưởng hai kẻ trong xe ngựa là cùng một thuyền, cũng không ngờ nữ nhân kia lại đi bán đứng hắn ta.

Tên thủ lĩnh khẽ nheo mắt, ánh mắt toan tính nhìn chằm chằm hai người ở giữa.

" Tại sao ta phải thả ngươi đi? "

" Không phải mục tiêu của các ngươi chỉ là hắn ta thôi sao! Để cho ta đi, ta sẽ trao trả hắn cho các ngươi, cũng không phí công các ngươi phải một hồi chém giết. Như thế, không phải vẹn cà đôi bên sao?! "

Nghe lời nói sắc sảo của nàng. Tên thủ lĩnh kia bất ngờ lại cười lớn. Miệng rộng tanh ngòm liên tục phát ra những tràng cười ghê rợn. Tóc gáy Cẩm Ninh còn có chút dựng đứng lên.

" Hay lắm! Hay lắm! "

Hắn vừa cười, vừa dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tần Phong.

" Thế nào hả Tần thế tử?! Cảm giác bị một nữ nhân bán đứng, có phải là rất thú vị không? "

Tần Phong nghiêng người nhìn khuôn mặt nàng, cũng không bị lời nói của hắn làm tức giận, ngược lại lại nở nụ cười, cánh môi vì độc mà có chút tím lại khẽ giương giương :

" Đúng là thật sự rất thú vị! Nếu là bị giết dưới tay A Ninh, ta chết cũng làm quỷ phong lưu! "

" Ngươi...!! "

Cẩm Ninh thật sự bị thái độ của hắn chọc tức. Bàn tay cầm trâm cố tình siết chặt hơn, gim sâu vào cổ hắn. Cũng không hiểu ngày hôm nay hắn ăn trúng cái gì, không hề giống với thái độ ngày thường của hắn chút nào.

Nàng không nhìn hắn nữa, dứt khoát xoay đầu nhìn tên thủ lĩnh.

" Đừng nhiều lời nữa! Rốt cuộc ngươi có để ta đi không?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro