Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : ( hơi h)

Sau khi Mạc Quân cạo râu, ban đầu Cẩm Ninh vẫn có chút không quen thuộc, bởi vốn hắn cạo râu xong hoàn toàn y như con người khác vậy, quen mới là lạ. Đến nỗi mấy hôm trước, Trương thẩm lại lên lấy củi, còn suýt chút không nhận ra hắn.

Nhưng bây giờ tốt rồi, Mạc Quân đã bắt đầu thích ứng với cái cằm bóng loáng không râu, nàng thì cũng dần quen thuộc.

Dù sao tướng công bỗng trở nên sắc nước hương trời, nàng cũng thật rất hưởng thụ.

Trong đêm tối, ánh sáng lờ mờ từ ánh trăng le lói qua cửa sổ chiếu vào gian phòng nhỏ. Bây giờ đã là giữa thu, trời bắt đầu mát mẻ, thời tiết này thật sự khiến con người ta thoải mái khoan khoái không ít.

Cẩm Ninh nằm im, đang thiu thiu chuẩn bị đi vào giấc ngủ, một con bàn tay từ bên cạnh bỗng rón rén chạm vào nàng.

Cẩm Ninh buồn cười, trong bóng đêm nhìn vào chủ nhân của bàn tay, nàng im lặng, để mặc cho cái bàn tay làm loạn, muốn thử xem nó định làm gì đây.

Cái bàn tay chạm đến vai nàng, liền hơi ngừng lại, rồi sau đó rón rén đi đến chỗ gò núi chập chùng. Như xác định được địa điểm, bèn chuẩn xác đặt xuống, bao gọn lấy ngọn núi.

Cẩm Ninh chặn lại tay hắn : " A Quân, chàng đang định làm gì. "

Nghe thấy giọng nàng, hắn giật mình mở mắt : " Nương tử, nàng còn chưa ngủ sao "

" Chưa ngủ, còn chàng thì sao, định nhân lúc ta ngủ ăn trộm đậu hũ đúng không. "

Mạc Quân biết không thể cãi, liền ủy khuất nhìn nàng

" Nương tử, nàng nói lời không giữ lời! Rõ ràng nàng đã đồng ý sau khi ta cạo râu sẽ cho ta sờ bánh bao, nhưng nàng còn nuốt lời. "

Cẩm Ninh thật sự đau đầu, đúng là nàng cũng từng định cho hắn chiếm chút tiện nghi, nhưng ai biết được cạo râu xong hắn lại trở nên tuấn mĩ như thế, làm nàng thật không thể như trước đối hắn như tiểu hài tử được. Nàng sẽ ngượng ngùng.

" Muộn rồi, chàng mau ngủ đi, ta buồn ngủ lắm rồi! "

" Không được! Nàng đừng đánh trống lảng, nàng cho ta sờ bánh bao đi, bánh bao lớn của ta! , chỉ một chút thôi, nương tử... "

Cẩm Ninh thật sự đau đầu, bánh bao của nàng từ khi nào đã thành bánh bao của hắn rồi vậy.

" Được rồi,đừng kêu nữa, chỉ một chút thôi đấy nhé! "

" Nương tử thật tốt ".

Được nương tử đồng ý, cái tay hắn liền không có chút ngượng ngùng mà đặt lên ngực nàng.

Cầm một bên đỉnh đồi, Mạc Quân chỉ cảm thấy thỏa mãn không thôi. Bánh bao lớn vừa to, vừa mềm, vừa co giãn. Hắn cứ thích thú vừa xoa vừa nắn. Sờ chán bên này, lại đổi sang bên kia, không ủy khuất một cái bánh bao lớn nào cả.

Cẩm Ninh đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ sắp nhỏ máu, rặng đỏ trên mặt lan ra tận mang tai, đến cả cổ cũng thấm hồng. Cả người nằm cứng nhắc, không dám nhúc nhích.

Mạc Quân đã thật sự coi hai khỏa bánh bao là đồ chơi, chơi thật hăng say, cứ bóp rồi lại nắn, thỉnh thoảng lại xoa xoa làm vạt áo trước ngực nàng lộn xộn tãi ra.

Vì bây giờ là giữa thu, khí trời mát mẻ nên quần áo cũng mỏng tanh. Cẩm Ninh chỉ mặc một cái yếm và một tấm áo bên ngoài. Vạt áo ngoài bị tãi ra ngoài, trước ngực chỉ còn cái yếm. Tay hắn vừa thô, vừa to xoa đi xoa lại làm đỉnh hồng anh trước ngực nàng cứng rắn dựng lên. Cách một lớp áo mỏng, đỉnh hồng anh non nớt bị cọ xát làm nàng bủn rủn cả chân tay.

Mạc Quân bỗng cảm thấy dưới lòng bàn tay nhột nhột, giống như có cái gì đấy cứng lên run rẩy dưới lòng bàn tay hắn. Hắn tò mò cúi đầu nhìn xuống, trên ngực nương tử bỗng xuất hiện hai ngọn hồng anh nhòn nhọn đỉnh lên dưới yếm. Hắn đưa tay ra nhéo thử. Cẩm Ninh hít vào một hơi. Đỉnh hồng anh mẫn cảm bị hắn một nhéo, chỉ cảm thấy vừa đau vừa tê, cảm giác xông thẳng lên định đầu làm nàng có chút khó chịu ê a một tiếng, lập tức hất bàn tay đang làm loạn trên người.

" Đủ rồi, chàng đừng làm loạn nữa, mau đi ngủ. "

Mạc Quân đang hứng thú bừng bừng khi phát hiện ra điều mới lạ, làm sao mà lại chịu nghe lời nàng. Hắn lại đặt bàn tay lên xoa xoa day day hai cái, cảm giác có định nhọn chống chống dưới lòng bàn tay thật nhột, vừa nhột vừa tê, hắn rất thích cảm giác này nên nắm lấy ngực nàng không chịu buông.
" Nương tử, đây là cái gì vậy, nhỏ nhỏ, cứng cứng mềm mềm, thật giống viên kẹo. "

Nói rồi lại đưa tay nhéo lấy hai đỉnh tròn tròn.

Cẩm Ninh bị hắn nhéo ưm một tiếng. Liền lấy hay tay vắt chéo che trước ngực.

" Chàng đừng làm loạn nữa,mau đi ngủ , chàng không chịu nghe lời ta nói hay sao. "

" Nhưng mà nương tử, nó thật sự rất giống viên kẹo, nàng nhìn thử xem! "

Hắn vươn tay ra, rất dễ dàng mà cố định được hai tay nàng để sang hai bên. Cẩm Ninh thật sự bất lực. Đừng nhìn hắn ngốc nghếch như vậy mà lầm tưởng, cơ thể hắn thật sự rất to lớn, rắn chắc, sức lực cũng đặc biệt đại.

Mạc Quân cúi nhìn ngực nàng, hai định hồng anh vẫn dựng đứng chống lên dưới lớp yếm, bỗng dưng hắn cảm thấy thật muốn nhìn chúng nó, nhìn xem chúng nó có thật giống viên kẹo đường không.

Bất giác hắn cúi đầu xuống, dùng răng cắn, giật chiếc yếm ra. Hai khỏa ngực tròn to bất ngờ lộ ra dưới ánh mắt hắn, đỉnh nhọn hơi run run.

Cẩm Ninh bị hành động của hắn dọa ngây người. Nàng mở to mắt không tin nổi nhìn hắn, bỗng chốc trong giây lát nàng cảm thấy hắn thật lạ lẫm, cứ như lúc này, hắn im lặng không nói, đôi mắt nhìn chằm chằm ngực nàng, môi mỏng hơi mấp máy, giọt mồ hôi như hạt đậu lăn xuống từ trán hắn, lăn qua gò má, qua chiếc cằm bóng loáng rồi rơi xuống ngực nàng. Cẩm Ninh giật mình, lòng loạn thành một đoàn.

Nhìn hai ngọn hồng anh run run trước mặt, trong bóng đêm thậm chí dường như hắn còn có thể nhìn thấy màu hồng phấn của chúng. Mạc Quân cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, hắn thật khát, thật muốn nếm thử mùi vị của hai viên kẹo này.

Hơi trở của hắn ngày một trầm, hổn hển, hơi thở phất qua hai khỏa ngực làm Cẩm Ninh hơi nhột, hơi thở của hắn như có như không phất qua ngực nàng, cũng có cảm giác như đang phất qua trái tim nàng vậy.

Hắn bỗng đột ngột cúi xuống, há mồm ngậm lấy hai đỉnh hồng anh run rẩy vào miệng .

Hắn nghe thấy tiếng nàng lại khó nhìn ưm một tiếng. Đỉnh hồng anh trong miệng run rẩy, quanh quẩn chóp mũi hắn là mùi hương từ cơ thể nàng, mùi hương làm hắn mê muội, một trận khô nóng bỗng đánh thẳng vào bụng dưới, thịt trụ bỗng chốc đứng thẳng, cứng rắn. Hắn làm theo bản năng chạm lưỡi vào khỏa hồng anh.

Thật ngọt!

Cái lưỡi vừa thô, vừa to, vừa nóng đánh vòng trước hai đỉnh hồng anh. Cẩm Ninh run rẩy thừa nhận cảm giác hắn mang đến, vừa khó chịu lại vừa dễ chịu.

Khoái cảm lần đầu nếm tới làm nàng khó lòng tiếp nhận, cả thân thể run run dưới người hắn. Miệng chỉ biết ê a kêu tên hắn.

" A Quân... ưm... "

Hai tay nàng bất giác đưa lên ôm đầu hắn, ngón tay luồn qua kẽ tóc, ôm chặt.

Trong đêm tối tiếng nước liếm láp vang lên rõ mồm một. Thỉnh thoảng hắn còn dùng răng day day khẽ cắn. Tay kia không rảnh rỗi mà nắm một bên còn lại, ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy đỉnh hồng anh day nhẹ.

Bỗng hắn một hút mạnh, nàng không kìm được kêu lên một tiếng, linh hồn của nàng sắp bị hắn hút luôn ra ngoài mất rồi.

Bỗng dưng hắn ngẩng đầu dậy, nhả ra đỉnh hồng anh. Đỉnh nhọn bị day hút có chút sưng lên, dính nước bóng loáng run rẩy.

Hắn nhìn nàng, thấy nàng bỗng chốc đẹp hơn ngày thường rất nhiều.Y như một bông hoa e lệ ngọt ngào,lại kiễu diễm ướt át nở rộ trong lồng ngực hắn. Mày liễu hơi nhăn, đôi mắt mê ly khép hờ, phủ đầy sương, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, hắn nhớ tới vừa rồi nghe thấy giọng nàng khó nhịn kêu ra tiếng, mềm nhũn làm hắn càng cảm thấy khô nóng.

Hắn vươn người, chạm vào đôi môi mềm của nàng.

Cũng thật ngọt! Cũng giống như đỉnh hồng anh kia vậy!

Cẩm Ninh bị hắn bất ngờ hôn tới làm giật mình. Từ trong mê muội tỉnh táo lại chút ít.

Hắn có lẽ không biết hôn, chỉ biết cắn cắn day day môi nàng rồi đưa lưỡi ra liếm.

Nàng đưa hai tay lên chống ngực hắn, ý đồ muốn đem hắn đẩy ra.

Mạc Quân rời khỏi môi nàng, mặt cọ cọ lên cổ nàng khàn khàn nói :

" Nương tử, ta thật khó chịu "

" Khó chịu ở đâu? ".

" Ở đây "

Nàng nhìn theo tay hắn nhìn xuống, đến lúc nhìn rõ nơi hắn chỉ, mặt nhỏ liền trướng đỏ bạo phát.

Hắn, hắn vậy mà cương!!!

Nàng hai tay bụm mặt, mắng hắn

" Chàng, chàng vô sỉ ".

Hắn bị nàng mắng mà khó hiểu

" Nương tử, ta không có nói dối nàng, ta thật sự rất khó chịu, sao nàng lại mắng ta? "

Chàng.... Chàng

Nghĩ lại, hắn ngốc như vậy, chắc chắn chuyện nam nữ cũng không hiểu gì cả, đó cũng chỉ là phản ứng sinh lí bình thường, nàng cũng không thể trách hắn.

Aizzz...

Thật là đau đầu!

" A Quân, không sao, chỉ cần đi ngủ là sẽ hết khó chịu, ngày mai sẽ khỏi ngay. Chàng nghe ta đi ngủ, nhé!?"

" Nhưng khó chịu lắm, ta không ngủ được !"

" Chàng cứ nghe ta nằm xuống đi đã "

Hăn liền từ trên người nàng xoay người nằm xuống.

Cẩm Ninh đặt tay lên vỗ vỗ vai hắn như muốn dỗ hắn ngủ.

Nằm được một lúc, hắn lại khó nhịn quay sang hỏi nàng.

" Nương tử , ta lại muốn sờ bánh bao lớn. "

" Không được! Chuyện vừa nãy chàng không nghe lời ta, ta còn chưa tính sổ với chàng đâu ". Nàng lập tức cự tuyệt.
Tên này, không phải là nghiện luôn rồi đấy chứ?!!

" Nương tử...... "

" Không được! Nếu chàng không chịu ngủ, ta sẽ không thèm quan tâm đến chàng nữa. "

Bị nàng dọa, hắn đành ủy khuất xoay người lại, khổ sở cố gắng ngủ.

Một đêm xuân cứ như vậy mà kết thúc.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro