Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Một lúc sau, cánh cửa lại kett một tiếng được mở ra.

" Cứ để ở đó đi. Chút nữa ta sẽ ăn sau."

" Vẫn nên ăn trước một chút đi "

Cẩm Ninh mở mắt, xoay người nhìn lại.

Thịnh Minh ngồi bên giường, trên tay là bát sứ bốc hơi nóng. Hắn nâng muỗng cháo đưa đến gần nàng.

Cẩm Ninh khẽ chống người ngồi dậy.

" Ta tự ăn được! "

Thịnh Minh hơi trùng tay lại, cụp mắt:

" Ta xin lỗi.... "

Cẩm Ninh không tỏ ý. Thật sự theo lí, nàng là thị thiếp của hắn, lại thông đồng cùng nam nhân khác, hắn nổi giận như vậy không sai. Nàng không thể trách.

" Tỳ nữ của ta đâu? "

Mặt hắn liền sững lại, có chút rét lạnh.
"Chết rồi! "

Nàng cau mày cao giọng: " Chết rồi?! "
Trong lòng dâng lên bất an.

" Nàng nghĩ Đông cung là chốn không người sao? Có thế dễ dàng mà tiến vào như thế?! "

Cẩm Ninh thoáng kinh ngạc nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn. Ngón tay khẽ cuộn lại.

" Vậy là ngươi đã biết từ lâu? "

" Có thể nói là như vậy "

Nàng tựa người vào cột giường, cụp mắt thở dài. Nàng cũng sớm biết sẽ có ngày bị phát hiện ra.

" Vậy ngươi muốn xử trí ta thế nào đây? "

Thịnh Minh khẽ cười, vươn tay kéo nàng vào lòng.

" Xử trí thế nào? Nàng sau này chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta mà thôi!"

Cẩm Ninh nghiêng người tránh khỏi lồng ngực hắn. Cùng hắn đối mắt. Nàng thật sự không hiểu hắn nghĩ gì. Rõ ràng sớm biết nàng là nằm vùng đưa đến, lại cố tình không chút phòng bị.

Thịnh Minh khẽ cười, cũng không để ý đến sắc mặt của nàng nữa. Từ tốn múc từng muỗng cháo đưa đến. Ánh mắt đều tràn ngập ôn nhu....

******

Suốt mấy ngày gần đây, Mạc Quân liên tục xuất hiện trong Phượng Linh điện. Cẩm Ninh trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Theo như tính cách của Đoan vương, từ trước đến nay chẳng ai được phép bước tới tẩm điện của nàng ngoài hắn. Lần này cố tình Mạc Quân lại luôn tự do đi đến, quấn lấy bên cạnh nàng, hắn cũng không hề lên tiếng nửa lời.

Bọn họ giống như thay phiên nhau, người nọ vừa rời đi, người kia lại đi đến, diễn ra thập phần tự nhiên.

Thật sự khiến cho nàng vừa phiền lại vừa khó hiểu.

Thương thế của Cẩm Ninh có thể nói đã hoàn toàn khỏi hắn. Còn về vết thương bên trong, chuyện nàng khó có thể mang thai được, Đoan vương lại không hề nhắc đến cho nàng biết.

Cẩm Ninh ngẩn người ngắm bông hoa cúc bên cửa sổ. Bông hoa vàng tươi tắn, nở rộ. Trong lòng nàng lại trống rỗng. Nàng có cảm giác rất mơ hồ. Tỳ nữ đã chết, đồng nghĩa với việc nàng đã bị cắt đứt liên lạc với Thư các. Như vậy, là nàng đã thoát khỏi nơi đó rồi sao?! Mà cho dù là thật sự thoát khỏi, nàng nên làm gì đây? Nàng bỗng dưng cảm thấy rất nực cười, cuộc sống của nàng dường như từ ba năm trước đã mất đi mục tiêu. Họ ép nàng làm gì, nàng phải làm cái đó. Nàng đã chẳng còn chút mục đích gì cho tương lai tiếp theo. Nàng khẽ đưa mắt nhìn ra xa, có cảm giác thật mờ mịt.

" Chủ tử! Người có tâm sự gì sao?! "
Hồng Yên đứng bên cạnh chăm chú nhìn nàng.

Từ lúc nàng đến đây hầu hạ chủ tử. Thật sự chưa bao giờ gặp một người lãnh đạm đến như vậy. thường ngày chủ tử đều ở trong tẩm điện ngây người, chẳng hề bước chân ra ngoài nửa bước. Nếu là nàng ta, chắc sẽ ngứa ngáy tay chân đến chết mất.

Cẩm Ninh khẽ lắc đầu. Nàng muốn được yên tĩnh ở một chỗ hơn.

Hồng Yên ngắm nhìn gương mặt chủ tử. Thật sự rất đẹp, yên tĩnh giống như hoa lan.

" Nô tỳ kể chuyện xưa cho người nghe nhé? "

" Chuyện xưa sao? "
Cẩm Ninh có chút hứng thú nhướn mày.

Hồng Yên thấy nàng tỏ ra hứng thú, liền nhanh nhảu gật đầu. Miệng liền bắt đầu luyên thuyên kể về chuyện thời nhỏ.

Hồng Yên vốn là nữ nhi của một gia đình nông dân nghèo. Gia định có đến sáu chị em, năm nữ nhi, một nhi tử. Gia đình nghèo, mà lại nhiều con, cuộc sống rất khó khăn. Mà phụ mẫu nàng ta lại muốn cho nhi tử được học hành sách vở, liền bán nữ nhi làm nha hoàn nhà quan. Tất cả tỷ muội nàng đều bị bán hết, Hồng Yên lại có chút may mắn hơn, được bán vào trong cung, cuộc sống cũng tốt hơn những tỷ muội khác một chút.

Hồng Yên nói, nàng ta sẽ ở trong cung chăm chỉ làm việc, tích góp lấy một khoản bạc, đợi 12 năm sau được thả ra ngoài cung, nàng ấy sẽ tìm một nam nhân tốt, cùng nhau nuôi dạy con cái.

Nàng ta nói rất nhiều, giọng nói, ánh mắt đều sáng lên, chứa chan lạc quan hy vọng, đối với tương lai phía trước rất kỳ vọng.

Cẩm Ninh im lặng cẩn thận lắng nghe. Trong lòng không khỏi có chút rung động.

Hồng Yên là một cô nương bất hạnh, bị chính phụ mẫu ruột thịt bán đi. Nhưng nàng ấy lại chẳng hề có chút buồn bã nào, ngược lại rất lạc quan. Nàng ấy luôn hướng về tương lai, luôn vui vẻ. Còn có một mục đích muốn hướng tới.

Tự nhìn lại bản thân mình, nàng tự thấy thật sự quá hổ thẹn. So ra, nàng đã may mắn hắn Hồng Yên rất nhiều, nhưng lại chỉ vì những biến cố kia mà trở nên hèn nhát. Cuộc sống là của nàng, nàng phải có trách nhiệm, phải là người quyết định nó?! Nàng không thể cứ mãi giống như con rùa rụt cổ, trốn tránh hiện thực, trốn tránh tất cả!!.

Hồng Yên vẫn thao thao bất tuyệt, nói đến quên trời đất mà không hề biết, chủ tử ngồi trước mặt nàng, trong lòng lại là sóng ngầm cuồn cuộn hưng phấn.

Cẩm Ninh khẽ siết nắm tay. Trong lòng giống như nhen nhóm lên một tia sáng nào đó, giống như soi sáng con đường phía trước của nàng.

" Hồng Yên! Lúc sáng ngươi nói đầm sen ở hoa viên đang nở rất đẹp đúng không?"

Hồng Yên ngẩn người, lơ ngơ gật đầu.

Cẩm Ninh nở nụ cười, xoay người đứng dậy rời đi. " Đi thôi! "

Hồng Yên ngây người đứng một chỗ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng ta khẽ dụi mắt. Có phải nàng nhìn lầm không?! Nàng vậy mà thấy chủ tử như trong tích tắc biến thành con người khác vậy....
Cuối cùng nàng ta lắc đầu, nhanh chân chạy theo sau Cẩm Ninh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro