Chương 52: Ghen tuông làm lu mờ lí trí
Bén nhọn đau đớn, khoái cảm lan tràn toàn thân.
Hai chân nàng run rẩy không trụ vững. Nửa gương mặt vùi vào nền cỏ, theo mỗi cú thúc phía sau của hắn mà cọ xát đỏ bừng.
Hoa huyệt bị thao mở, trằn trọc thừa hoan. Dâm dịch trong suốt lây dính ướt dọc bắp đùi nàng, thấm ướt cả một mảng dưới thân.
Suốt mấy canh giờ. Hắn đều giữ nguyên một tư thế đi vào từ phía sau, đến nỗi nàng dường như cảm thấy cơ thể đã không còn là của mình nữa. Mệt mỏi tê nhức, hoa huyệt bị thao suốt một thời gian dài cũng tê dại đi, không còn cảm giác. Miệng nàng cắn miếng vải yếm đến tê mỏi, cứng đờ mặc hắn càn rỡ. Mí mắt nàng cụp xuống, không nhấc lên nổi. Tiếng nức nở khẽ hừ qua kẽ khăn. Chỉ mong hắn có thể nhanh chóng kết thúc.
Tiếng hắn thở dốc ồ ồ trên đỉnh đầu, càng ngày càng trầm đục.
Cuối cùng, hắn đột ngột nắm chặt lấy eo nàng, hông liên tục đẩy mạnh, cắm rút gần trăm nhát hạ, quy đầu thô to thúc sâu thao mở miệng tử cung, dòng nước ấm nóng phun thẳng vào bụng nàng.
Cẩm Ninh thở hắt, bụng nhỏ run rẩy ẩn hiện lên hình dáng côn thịt, nóng ran.
Côn thịt bắn tinh vẫn cứng rắn chống trong huyệt động. Hắn lạnh lùng rút côn thịt ra, nàng lập tức vô lực mà ngã xuống nằm sấp trên nền cỏ.
Hắn vứt bỏ nàng ở đó, như vứt bỏ một chiếc giày rách. Xoay người rời đi.
Cẩm Ninh vẫn run rẩy nằm một chỗ. Nàng khẽ cong người, ôm chân, vùi mặt vào đầu gối.
Nàng không khóc nữa, nước mắt đã khô từ lâu. Cơ thể, trái tim, lồng ngực như đã nguội lạnh.
Trời đã tối, không gian trong kẽ đá tối tăm lạnh lẽo, mùi cỏ thơm xoa dịu đi nỗi đau của nàng.
Không khí bắt đầu có chút lạnh. Nàng vươn tay mò mẫm lấy váy lụa. Chiếc váy đều bị xé nát, mặc vào miễn cưỡng có thể coi như che đậy được thân.
Nàng lê bước chân mệt mỏi bước đi trên con đường đá. Ánh trăng sáng soi bóng dáng nàng kéo dài thê lương.
Giữa hai chân đau xót, theo mỗi bước đi lại cọ xát càng thêm đau. Bắp đùi toan nhuyễn vô lực, bước đi đều có chút loạng choạng không vững.
Vất vả một đoạn đường dài, nàng mới trở về được đến Phượng Linh điện.
Cẩm Ninh mệt mỏi đẩy cửa tẩm điện. Không gian tối đen như mực. Nàng không hiểu sao lại cảm thấy không khí có chút lạnh lẽo đáng sợ.
Nàng men theo đường cũ đi đến bàn gỗ, châm lửa thắp nến.
"aaa!!!"
Nàng giật mình suýt chút thì nhảy dựng. Không ngờ hắn lại trở về sớm trước dự tính như vậy.
Thịnh Minh gương mặt âm trầm hòa trong bóng tối. Hắn ngồi im lặng ngay chiếc ghế gỗ đối diện cửa ra vào. Ánh mắt lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm nàng.
" Ngươi đi đâu? "
" Ta đi dạo tại ngự hoa viên "
Nàng làm như không nhìn thấy thần sắc ẩn nhẫn của hắn. Bước chân chậm rãi đi về phía giường.
Hắn không để nàng được như ý. Mạnh bạo kéo tay nàng lại.
" Ngươi rốt cuộc đã làm gì?!!! "
Hắn nghiến răng từng chữ. Hai mắt như nổi lửa.
Cẩm Ninh mệt mỏi gạt tay hắn. Với bộ dạng hiện tại của nàng, thật sự cũng chẳng cần phải phí lời che dấu nữa.
" Không phải ngươi nhìn cũng hiểu rồi sao ?!!"
Hắn vươn tay bóp lấy cổ nàng. Hai chân Cẩm Ninh gần như bị nhấc lên không chạm đất nữa.
" Gian phu là ai?!! "
Nàng nhắm mắt. Không tỏ ý, bộ dáng mặc hắn tùy ý, chém giết tùy hắn. Nàng thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Thịnh Minh bị bộ dáng của nàng càng chọc thêm kích động. Bàn tay siết chặt, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng "răng rắc" khe khẽ.
Nàng nhíu mày, cắn chặt răng, không chịu kêu rên một tiếng.
" Nói!!!! Rốt cuộc là kẻ nào?!! "
Hắn dường như phát điên. Một tay siết lấy cổ nàng. Người Cẩm Ninh bị xách lên đập vào cánh cửa. Hai chân càng ngày càng xa mặt đất. Gương mặt nàng dần dần chuyển sang tím ngắt. Lồng ngực căng thẳng, không thể hít thở.
Hắn nghiến răng rít lên, gân xanh trên trán liên tục nảy lên : " Mau nói!!!"
Hắn quăng mạnh nàng sang bên cạnh. Cẩm Ninh bị quăng ngã, đầu đập mạnh vào cạnh bàn, máu tươi lại lan tràn rỉ ra.
Nàng giống như một con búp bê rách nát thê thảm nằm một chỗ, hai mắt nhắm nghiền, không muốn có chút phản ứng nào.
" Được lắm! Ngươi cố tình không nói, muốn bảo vệ hắn đúng không. Ngươi cho là ta không dám giết ngươi?!?
Hắn từ đâu lấy ra một cây roi da. Sợi dây tròn thô bằng khoảng ngón tay cái người lớn, bện chặt.
Hắn siết chặt cán roi, cánh tay vung lên.
'cháttt'
Một roi quất thẳng vào tấm lưng gầy yếu của nàng. Nàng khẽ run lên, vạt áo rách toác, một vệt đỏ dữ tợn hằn dài từ giữa lưng đến sườn.
" Nói!! "
Nàng cắn răng nén lại rên rỉ. Trên lưng nóng rát đau nhói. Đau đớn khiến mồ hôi túa ra trên trán.
" cháttt"
" Là kẻ nào!! "
Hắn gần như mất đi lí trí, một roi lại một roi quất xuống.
Tiếng quất đánh vang lên thanh thúy, nhưng nàng lại cứng rắn không rên một câu.
Hắn phẫn nộ đến đỉnh điểm. Nàng càng im lặng, hắn càng muốn khiến nàng phải mở miệng.
Từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, hắn một thân một mình, không có mẫu hậu che chở, phụ hoàng không quan tâm. Hắn dần dần sống một cách giả tạo, bên trong gần như tách biệt thành hai nhân cách khác nhau. Đối với tất cả mọi người, hắn luôn dùng một bộ mặt ôn nhu ấm áp để che dấu con người bên trong. Tính cách ấy hình thành từ khi còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ. Lúc nhỏ, hắn chưa bao giờ thật sự có thứ gì là của riêng mình, hắn cũng không cần, nhưng đã là thứ mà hắn nhận định, kẻ khác tuyệt đối không được động đến. Nếu không, hắn dù có hủy hoại cũng sẽ làm...
Vạt áo vốn đã bị xé rách nát bây giờ lại càng thê thảm không nỡ nhìn. Chỉ trong chốc lát, cả tấm lưng nõn nà giờ đã loang lổ vết roi. Bờ vai, cánh tay cũng không thoát khỏi. Vết thương lằn sâu vào da thịt, nứt toác rỉ máu. Vải áo cũng có chỗ bị gim sâu vào vết thương.
Nàng cả người không ngừng run rẩy, mồ hôi thấm ướt tóc mai, ánh mắt cũng mờ đi.
Mỗi một roi quất xuống, hắn lại rít lên " Kẻ kia là ai? " " Mau nói! "
Thật sự nếu Cẩm Ninh chịu hé miệng nói một câu, chỉ cần nàng chịu cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không đến mức nổi điên như vậy.
Nhưng Cẩm Ninh lại không nói, không hé miệng nửa lời. Nàng theo bản năng mà muốn giấu đi tên của người kia, không muốn hắn gặp chút rắc rối nào. Hoặc có lẽ, cũng bởi nàng quá mệt mỏi rồi, nàng không còn muốn gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro