Chương 5: Cạo râu
Lúc Mạc Quân ôm bó củi trở về thì Trương thẩm đã xuống núi rồi.
Hắn bỏ bó củi xuống bên hiên đi vào trong nhà, mồ hôi to như hạt đậu thấm đầy trán hắn.
Mặc dù đã vào đầu thu nhưng trời vẫn con hơi nóng
Cẩm Ninh nhìn thấy hắn trở về liền gọi hắn đến ngồi vào bàn.
" Nương tử, sao Trương thẩm đã trở về rồi, thẩm ấy không lấy củi nữa sao?! "
" Không lấy nữa, thẩm ấy bảo để hôm khác lấy ".
" Vậy mà còn bắt ta đi ra ngoài bó củi, làm ta không được ở cạnh nương tử. "
Lại là cái giọng điệu tiểu hài tử nữa, Cẩm Ninh cười cười lấy ống tay lau mồ hôi trên trán cho hắn.
" Được rồi, đừng càu nhàu nữa. Bây giờ ăn cơm thôi. "
Nói rồi liền quay lại bếp đất lạch cạch dọn cơm.
~~~~~
Lúc này, tại Kinh Thành.
"Chủ Nhân, bọn chúng đã bắt đầu tích trữ lương thực! "
Hắc y nhân quỳ gối, cúi gập người cung kính bẩm bảo.
Không có tiếng trả lời
Chỉ có tiếng ngón tay gõ đều đều lên bàn gỗ.
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, hữu lực.
Cả căn phòng lâm vào yên tĩnh, âm u, mờ mịt.
~~~~~~
" Nương tử, nàng nàng định làm gì thế".
"A Quân ngoan, chàng không cần khẩn trương, ta chỉ muốn cạo râu cho chàng thôi mà. Yên tâm, chốc lát thôi chắc chắn chàng sẽ cảm thấy thích. "
Cẩm Ninh cầm con dao nhỏ trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ râu của hắn, miệng tươi cười dụ dỗ, không hiểu sao bỗng dưng hắn cảm thấy điệu bộ bây giờ của nương tử thật giống một tên lưu manh.
Mạc Quân rùng mình lùi lại.
Cẩm Chi dùng lời lẽ ngon ngọt, hết nước hết cái dụ dỗ hắn.
" A Quân! Không phải chàng đã đồng ý với ta là sẽ chịu cạo râu sao, sao bây giờ lại muốn nuốt lời rồi! ". Thấy dụ dỗ không được, nàng liền nghiêm mặt sẵng giọng.
Nhìn nương tử bỗng chốc thay đổi sắc mặt, nhìn như đang giận, Mạc Quân liền hơi sợ, hắn sợ nương tử giận, sẽ không thích hắn nữa.
" Nương tử, đừng giận, ta cạo ta cạo. Nhưng ta cạo rồi, nàng đồng ý với ta một chuyện được không ."
Hắn len lén nhìn sắc mặt nàng. Thấy nàng mặt mày nàng hòa hoãn, hắn mới dám thở phào một hơi.
" Đồng ý với chàng chuyện gì? "
Nàng nghi hoặc hỏi. Hắn giờ còn biết ra điều kiện với nàng rồi cơ đấy.
" Ta,...ta muốn sờ bánh bao "
" Bánh bao nào? ".
" Bánh bao lớn! "
" Cái gì mà bánh bao lớn? Chàng muốn ăn bánh bao?. "
Hắn biết nàng hiểu sai ý, bèn đưa tay lên trước ngực nàng, nhẹ bóp một cái.
Cẩm Ninh giật mình, vừa thẹn vừa giận đánh tay hắn. Bây giờ thì nàng hiểu bánh bao trong miệng hắn nói là cái gì rồi. Hay cho một tên ngốc, bây giờ còn dám ăn đậu hũ của nàng.
Mặt Cẩm Ninh trướng hồng nghẹn khuất. Tức không nói được câu nào.
Nhìn gò má ửng hồng của nương tử, hắn chỉ thấy nương tử thật sự rất đáng yêu. Gò má nộn nộn hồng phấn lên, thật giống con thỏ nhỏ làm hắn chỉ muốn đưa tay lên sờ.
" Nương tử, nàng đồng ý nhé. "
Cẩm Ninh nhìn hắn, ánh mắt hắn lấp lánh, đầy chờ mong. Nhìn ánh mắt này làm nàng thật sự khó mà nói lời từ chối được. Ngẫm lại dù gì nàng cũng là nương tử của hắn, cho hắn chiếm chút tiện nghi cũng không có gì to tát lắm.
" Được...được rồi. Ta đồng ý! "
Nàng vừa dứt lời, hắn liền vui sướng nhảy cẫng lên, y như tiểu hài tử được cho kẹo ngọt vậy.
" Nương tử! Nàng thật tốt !"
Cẩm Ninh ngượng ngùng sẵng giọng
" Được rồi, bây giờ cạo râu được rồi chứ! ".
" Được! "
Cẩm Ninh cầm dao nhỏ trên tay, cẩn thận cạo râu cho hắn. Trước kia nàng sống đến 24 tuổi, vẫn chưa từng trải qua yêu đương, cho nên có thể nói nàng chưa từng thân mật quá với người nam nhân nào chứ đừng nói đến giúp hắn cạo râu!
Mạc Quân ngồi đối mặt nhìn nàng. Nàng cúi đầu ghé vào mặt hắn, ánh mắt chăm chú, tỉ mỉ, cái mũi cao cao thấm mồi hôi thơm, vẻ mặt nàng nghiêm túc, đôi môi nộn nộn bình thường hay cong giờ lại mím chặt. Nàng chuyên chú giúp hắn cạo râu,có sợ tóc mai rơi xuống trượt trên trán nàng, nàng cũng không hay biết , hắn bất giác đưa tay lên vén. Nàng dựa rất gần, hắn như có như không ngửi thấy hương thơm trên cơ thể nàng, thoang thoảng, mùi hoa lài. Hắn tham luyến hít một hơi thật sâu, mùi hương trên cơ thể nàng như vấn vương trên chóp mũi hắn, trong ngực hắn bỗng có cảm giác là lạ, lồng ngực đập liên hồi, càng đập càng nhanh.
Chỗ râu cuối cùng rơi xuống. Cẩm Ninh thở phào một hơi, đứng thẳng người dậy đưa tay lau mồ hôi trên trán. Đến lúc nhìn lại cái cằm bóng loáng sạch trơn của hắn, trong lòng thật mang cảm giác thành tựu. Lại nhìn lên trên, nàng ngây ngẩn cả người. Đám râu lồm xồm đen sì đã biến mất, để lại cái cằm gầy chặt, cương nghị, đám râu mất đi, còn làm lộ ra cái mũi cao thẳng của hắn, đến giờ nàng mới biết, hóa ra mũi hắn lại đẹp như thế. Đôi môi mỏng khép hờ, đầy đặn, nàng bỗng nhớ đến ngày trước từng có người nói nam nhân môi mỏng thuờng bạc tình.Vì không còn bị bộ râu che khuất nữa, từng đường nét khuôn mặt hắn đều lộ ra mồm một, rõ nét. Mỗi một đường nét, đều như được tỉ mỉ điêu khắc ra vậy.
Thiên a!
Cô trúng số rồi!
Còn hẳn là giải độc đắc!!!!
Thật sự không ngờ được, tướng công ngốc của cô thực ra lại anh tuấn như vậy! Thật sự là đẹp chết mất. Cái người nam nhân này, cái người đẹp như nam thần Hy Lạp này chính là nam nhân của cô. Ôi! Trái tim bé nhỏ này của cô.
Nhìn bộ dạng như hùm beo bị bỏ đói ba ngày nhìn thấy thịt của nương tử. Lông tơ trên người hắn bất giác dựng đứng.
" Nương tử, nàng sao thế? Không phải vừa mới ăn cơm rồi sao? ".
Nói nói hắn lại bất giác đưa tay lên sờ cằm, bóng loáng, cảm giác thoáng thoáng thiếu thiếu này hắn vẫn chưa quen cho lắm.
" À à không có gì, chỉ là chỉ là nhìn chàng hơi khác nên chưa quen thôi. "
" Vậy sao, ta cũng không quen ."
" Nương tử, ta cạo râu rồi, nhìn có đẹp hơn không. "
" Đẹp....đẹp đẹp! "
Nàng ngây ngốc trả lời, xuân tâm một mảnh nhộn nhạo.
Ngượng ngùng, nàng đối với soái ca, một chút miễn dịch cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro