Chương 44
Giọng nói quen thuộc cái tên quen thuộc, dáng người quen thuộc, thứ mà nàng chỉ mơ hồ nhớ đến trong mơ, cái mà nàng tưởng như chỉ còn là kí ức cũ kĩ bị chôn vùi, bây giờ lại mồn một rõ ràng trước mắt.
Lòng nàng chấn động, ánh mắt mở lớn nhìn về bóng dáng dưới đại điện. Cả người không khống chế được mà run rẩy kích động. Bàn tay giấu dưới váy liên tục run rẩy nắm chặt.
Thịnh Minh ngồi bên cạnh dường như phát hiện nàng bất thường. Hắn vươn tay ôm lấy nàng, ân cần hỏi han.
" Nàng sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? "
" Ta không sao! "
Nàng lắc đầu nhẹ nói. Trong lòng lại rối tung ngổn ngang. Nàng không biết tâm trạng hiện tại của mình là như thế nào nữa.
Tiểu hoàng đế hô một câu " miễn lễ" ,liền một mạch khen gợi ban thưởng cho Tướng quân,rồi ban tọa. Dù còn nhỏ nhưng khí khái rất ra dáng bậc cửu ngôn.
Mạc Quân tạ lễ rồi thối lui, đi đến chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Mà chỗ ngồi của hắn, lại chính xác xếp cạnh chỗ Đoan vương, mà lại là ngay bên cạnh nàng.
Hắn đi đến, tiêu sái ngồi xuống chỗ ngồi, từ đầu tới cuối đều chưa từng liếc một ánh mắt nào đến nàng.
Hắn ngồi rất gần, thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi thở thân thuộc của hắn. Lòng nàng càng run rẩy kích động.
" Chúc mừng Mạc tướng khải hoàn trở về! "
Đoan vương tay nâng ly rượu, chúc mừng Mạc Quân, lời nói khách sáo, nhưng giọng điệu lại hết sức thân thiết.
Mạc Quân nhẹ cười, cũng nâng chén cùng Đoan vương cạn sạch.
Chỉ trong chốc lát, trước bàn rượu của Mạc Quân đã kéo đến rất nhiều quan lại chúc rượu, ai nấy đều cố kết giao giao tình với vị Tướng Quân tiền đồ sáng lạn này.
Đoan vương cũng vui vẻ tham gia, tiếng chúc mừng, cười nói liên tục vang lên, hết sức náo nhiệt.
Cả Đoan vương cùng Mạc Quân đều đã bắt đầu có chút ngà ngà say. Bỗng, đột nhiên lúc này, từ đâu xuất hiện một cô nương. Nàng ta len vào đám nam nhân đang tụ tập, ngồi tại bên cạnh Mạc Quân, khéo léo từ chối mấy vị quan lại không để bọn họ chuốc rượu hắn nữa. Mấy quan lại kia thấy vậy, cũng đành cười trừ rời đi.
Mạc Quân khẽ nở nụ cười nhìn nữ nhân kia, ánh mắt ánh lên vẻ cảm kích sủng nịch. Ngón tay khẽ gõ lên trán nàng ta, khàn khàn nói :
" Tửu lượng của ta cũng không kém đến mức đấy đâu! "
Cô nương kia đỡ trán, ngọt ngào cười. Nàng ta rất đẹp, lúc cười rộ lên, hai má có lúm đồng tiền rất dễ thương, khóe mắt hơi xếch, có cảm giác rất sắc sảo hoạt bát. Đôi mắt tròn lo đen láy linh động rất giống Cẩm Ninh.
Bọn họ ngồi cùng một chỗ, nói cười rất vui vẻ. Họ nói gì, nàng dần cũng không nghe thấy nữa. Chỉ biết gương mặt Mạc Quân đều tràn đầy vẻ yêu thương sủng nịnh, rất ấm áp.
Cẩm Ninh xoay mặt, không nhìn nữa.
Lòng nặng trĩu, cổ họng đắng ngắt. Nàng không hiểu bản thân rốt cuộc là làm sao.
" Đoan vương! Đây chính là tiểu thiếp mới được sủng ái của ngươi đây sao? Thật xinh đẹp! ". Nữ nhân kia để ý tới Cẩm Ninh ngồi bên cạnh, liền hưng phấn hỏi sang.
Mạc Quân cũng theo lời nói mà nhìn sang, Cẩm Ninh đón nhận ánh mắt hắn, phản ứng đầu tiên chính là rụt người lại.
Ánh mắt hắn lạnh băng, nhìn chằm chằm vào nàng.
Không hiểu sao nàng lại dâng lên chút hổ thẹn. Là vì nàng giờ đây đã trở thành tiểu thiếp của người ta sao?
Lúc mới vừa nhìn thấy A Quân, nàng đã rất ngạc nhiên, trong lòng liên tục kích động không yên, người mà nàng cất giấu trong lòng, giờ đây gặp lại, sao có thể không vui. Nhưng hắn lại từ đầu tới cuối chưa từng nhìn đến nàng, thậm chí ngồi ngay bên cạnh, mà nàng dường như đã trở thành không khí.
Hụt hẫng? Đương nhiên là có! Nhưng lại nhiều hơn là tự giễu. Nàng trông đợi điều gì? Chính nàng là người đã bỏ rơi hắn, là người nhẫn tâm khiến hắn chết tâm, phản bội hắn, nàng còn muốn gì đây. Cho đến lúc nhìn thấy cô nương kia, nàng mới bất chợt hiểu ra, hơn ba năm, thời gian hơn ba năm không dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Thời gian đã thay đổi tất cả, nàng thay đổi, hắn cũng thay đổi rồi.
Bên cạnh hắn, giờ đã có một nữ nhân xinh đẹp, yêu thương hắn, mà hắn, cũng yêu thương nàng ấy. Nàng đáng lí phải cảm thấy vui, bởi vì hắn giờ đây đã thật tốt, nhưng tại sao trái tim lại cảm thấy đau thế này. Nàng đúng thật là một nữ nhân ích kỷ. Mũi chua xót, khóe mắt có chút ẩm ướt.
Cẩm Ninh vội vàng đứng dậy, xoay người muốn rời đi. Thịnh Minh vội nắm tay nàng giữ lại.
" Nàng sao thế? "
Cẩm Ninh gạt tay hắn :
" Ta có chút khó chịu, muốn ra ngoài hít thở một chút "
Thịnh Minh đang định đứng dậy muốn cùng nàng ra ngoài, phía trước lại đi tới mấy vị trọng thần muốn kính rượu, lại đành buông tay, nhắc nhở nàng không được đi lung tung.
Cẩm Ninh gật đầu, vội vàng rời đi. Bước chân loạng choạng giống như chạy trốn.
Nàng đi đến một mái đình sâu bên trong ngự hoa viên, gục mặt xuống bàn đá.
Gió mát mơn man, hương hoa thơm ngát lẫn trong gió. Lòng nàng cũng dần bình tĩnh lại.
" Cẩm Ninh? "
Nàng giật mình ngẩng đầu, nhìn người đối diện, ngạc nhiên không thôi. Nàng khẽ bật cười :
" Không ngờ Thịnh quốc vậy mà thật bé, tại hoàng cung vậy mà liên tục gặp lại người quen."
Tiểu Sinh cũng cười, ngồi xuống phía đối diện.
" Tại hạ là Trương Hải Sinh, quan ngũ phẩm tại Ngự sử đài, gặp qua cô nương!"
Tiểu Sinh làm bộ chắp tái bái phỏng, làm Cẩm Ninh bật cười:
" Không ngờ ngươi lại giỏi như vậy, còn làm đến ngũ phẩm! "
" Từ trước ta đã luôn cố gắng đèn vở, hai năm trước may mắn mà đỗ được trạng nguyên. "
Cẩm Ninh gật đầu : " Chắc Trương thẩm Trương thúc rất tự hào về ngươi! "
Gương mặt sáng lạn của tiểu Sinh bỗng chốc có chút tối đi. Giọng nói khẽ khàng :
" Họ đã qua đời rồi... "
Biểu tình Cẩm Ninh bỗng chốc khựng lại, cứng đờ.
" Xảy ra chuyện gì? "
Lúc trước khi nàng rời đi, mọi thứ vẫn còn rất tốt.
" Ngươi rời đi không lâu, khách điếm có một khách nhân bị ám sát , người có mặt ở khách điếm lúc đó đều bị liên lụy mà bỏ mạng, ta và tiểu Tranh ngày đó ra ngoài, vì thế mà may mắn thoát kiếp. "
Nàng ngẩn người. Không ngờ lúc nàng rời đi, lại xảy ra nhiều biến cố như vậy.
" Mạc đại ca sau đó đã tòng quân... "
Hắn nói nửa nửa chừng lại dừng lại, ánh mắt dò xét sắc mặt nàng.
" Sau ngày ngươi đến khách điếm, vết thương ở đầu vô tình lại khiến huynh ấy khỏi bệnh, không còn ngờ nghệch như đứa trẻ nữa. "
Cẩm Ninh cúi đầu im lặng, khẽ cấu ngón tay.
Thì ra là như thế.
" Tại sao ngày hôm đó ngươi lại nói dối lừa bọn họ? Rõ ràng không phải là vậy không phải sao?"
" Sao ngươi chắc chắn là không phải?"
Nàng cười hỏi.
Tiểu sinh chăm chú nhìn nàng, ánh mắt buồn bã.
Cẩm Ninh cũng không cười nổi nữa. Mệt mỏi cụp mắt : " Chuyện đã là quá khứ rồi, cứ cho nó đi thôi. "
Ánh mắt tiểu Sinh sâu thẳm, nghĩ ngợi.
" Cẩm Ninh, ngươi thay đổi rồi... "
Lục Cẩm Ninh mà hắn biết trước kia, là một cô nương ôn nhu hoạt bát, nội tâm rất đơn giản, vui buồn đều lộ rõ trên mặt. Nhưng mà nàng hiện tại, lại luôn cố tình che giấu đi nội tâm, không thể hiện cảm xúc thật của mình.
Cẩm Ninh nhẹ cười cụp mắt. Hắn nói rất đúng. Nàng thật sự đã thay đổi rất nhiều.
Nàng khe khẽ thở dài, xoay người đứng dậy.
" Được rồi, đã muộn, ta trở về trước. "
Tiểu Sinh đứng dậy nhìn theo bóng dáng yếu ớt của nàng rời đi...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro