Chương 4
Đi ra bên ngoài, nàng mới phát hiện ra ngôi nhà nhỏ là nằm ở trên đỉnh núi.
Có lẽ ngọn núi này cũng không cao lắm. Chỉ đi hai khắc là đã đến chỗ hồ nước ở lưng núi rồi.
Hồ không lớn, nằm vỏn vẻn ở giữa , bốn phía xung quanh được bao bọc bởi Cây. Nước hồ trong vắt màu xanh ngọc, đứng ở ven hồ mà có thể nhìn thấu xuống đáy hồ.
Không ngờ ở đây lại có hồ nước xinh đẹp đến vậy! Cẩm Ninh cảm thán.
" Hồ nước thật đẹp ! "
Cẩm Ninh nhìn xuống mặt hồ, mặt nước phẳng lặng phản chiếu lên dung mạo của nàng.Có thể nói đây chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy gương mặt của "mình".Nhìn đến, Cẩm Ninh thật sự là bị kinh diễm rồi. Khuôn mặt tròn nhỏ như trứng gà,cái cằm thon gầy trông thật thanh tú, mày liễu mắt xanh, đôi mắt tròn to linh động, cái mũi thanh tú cao cao, đôi môi nộn nộn hồng hồng,căng mọng như quả cherry ngậm nước , khóe miệng hơi cong ,nhìn lúc nào cũng như đang khẽ mỉm cười.Thân thể này thoạt nhìn chỉ khoảng mới 14 15 tuổi thôi, mặc dù vậy nhưng gương mặt đã lớn lên tốt như thế này, chắc hẳn mấy năm nữa sẽ thật sự quốc sắc thiên hương. Tuổi còn nhỏ nhưng thân thể phát dục khá tốt, nhất là bộ ngực này, nhìn đi, lúc chưa xuyên qua, bộ ngực cô 24 tuổi mà chỉ được ngang ngửa đứa trẻ 15 tuổi này thôi.
Cẩm Ninh tặc lưỡi.
Xuyên qua lại xuyên vào cái thân thể vừa trẻ vừa đẹp. Tính ra cô cũng không lỗ cho lắm nhỉ.
" Nương tử, nàng muốn đến đây để làm gì vậy? ".
Mạc Quân nhìn nương tử khó hiểu. Nàng nói muốn đến hồ nước, đến nơi thì chỉ ngẩn người nhìn mặt hồ.
Không trả lời hắn, Cẩm Ninh nhìn xung quanh hồ. Nơi này bốn phía cây cối rậm rạp, Cẩm Ninh thật sự không nghĩ ra được tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này. Nhìn xung quanh, nàng bắt đầu có cảm giác bất lực, kì thật nàng cũng không hề cảm thấy tò mò về thân thế của thân thể này cho lắm, cũng không muốn tìm hiểu những chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ muốn tìm đường về nhà thôi. Nhưng nhìn xem, ở đây ngoài cây với cái hồ này, thật không còn gì khác thường. Ngẫm nghĩ một lúc, Cẩm Ninh quyết định buông tha ý niệm tìm đường trở về.
Thôi, đã xuyên qua rồi, từ giờ cô sẽ chính thức là người của thế giới này, từ giờ, trong thân thể này chính là Lục Cẩm Ninh cô, không phải ai khác, cô sẽ sống cho chính mình.
Tâm trạng rối ren bây giờ mới dần trật tự lại, nàng mới phát giác ra từ lúc nào Mạc Quân đã ngồi xuống bên cạnh cô, bắt chước cô ngẩn người nhìn ra mặt hồ.
Nhìn hắn lúc im lặng như vậy, thật sự không hề ngốc chút nào, mà trông giống....lâm tặc hơn. Càng nhìn càng thấy cái bộ râu kia của hắn chướng mắt, thật muốn xẻo chúng đi.
" Mạc Quân, ta cạo râu cho chàng nhé?! "
Nghe nàng hỏi, hắn giật mình quay sang, đôi mắt lờ mờ sương như chưa hiểu nàng nói gì.
" Râu? "
" Đúng, để râu rậm như thế này khó chịu lắm đúng không? "
Nàng dịu dàng đưa tay lên sờ chòm râu của hắn. Nghĩ bụng hắn hẳn cũng thật đáng thương, ngốc ngốc, lại còn sống một mình trên núi, không ai chăm sóc, có lẽ cũng không biết tự mình chăm sóc bản thân.
Đôi mắt hắn vẫn lờ mờ. " Có thể cạo được sao? "
" Đương nhiên rồi! Cạo đi sẽ sạch sẽ hơn, sẽ thảo mái hơn rất nhiều! Chàng không thấy những người khác sao, họ đâu có để râu lùm xùm như chàng chứ! "
" Ta chỉ biết Trương thúc thôi, thúc ấy cũng để râu như ta! ". Thấy hắn như nghĩ nghĩ một lúc, lại lờ mờ nói : " Nhưng hình như những người khác cũng không có râu thật! ".
Cẩm Ninh cười hắn ngốc nghếch. "Trương thúc hẳn là đã lớn tuổi rồi, thúc ấy để râu cũng không có vấn đề gì. Nhưng chàng xem, chàng còn trẻ như vậy, để râu làm cái gì chứ, cạo đi sẽ đẹp hơn. "
" Nương tử, nàng không thích ta để râu sao? "
" Cũng không phải, nhưng cạo râu đi ta sẽ thích chàng hơn! ". Cẩm Ninh dụ dỗ hắn.
Nghe nương tử nói nếu hắn cạo râu nàng sẽ thích hắn hơn. Mạc Quân liền sung sướng đồng ý.
" Được, được, nàng mau cạo râu cho ta đi! "
"Tốt lắm, bây giờ chúng ta quay trở về, ta cạo râu cho chàng, nhé! ".
" Được được, mau về thôi!".
Nhìn bộ dạng như tiểu hài tử của hắn, Cẩm Ninh lắc đầu cười cười.
Lúc hai người về đến trước gian nhà , đã có một người phụ nữ trung niên đứng ở đó. Nhìn thấy hai người trở về, liền chạy tới :
" Ay zo, Mạc đầu gỗ ngươi đi đâu vậy, làm ta tìm ngươi nãy giờ! "
" Trương thẩm, thẩm định nhờ ta mang gỗ xuống núi cho thẩm sao? Ta vừa cùng nương tử xuống lưng núi. "
Nghe hắn nói , Trương thẩm liền nhìn sang Cẩm Ninh đang đứng bên cạnh.
Thấy người nhìn sang, Cẩm Ninh lập tức lẽ phép cúi chào : " Trương thẩm, ta là Cẩm Ninh, là nương tử của Mạc Quân."
Kì thật ngay lúc vừa nhìn đến, Trương thẩm đã nhận ra Cẩm Ninh rồi, nhưng bà ta vẫn vờ nói : " À, là cô nương ngày trước Mạc Quân cứu được sao, lúc trước nhìn sắc mặt nhợt nhạt, bây giờ đã hồng hào tươi tắn lại rồi, thật tốt! ".
Cẩm Ninh ngượng ngùng cười.
" À phải rồi, Trương thẩm, thẩm mau vào trong nhà ngồi, để con rót nước cho thẩm. "
Cả ba người cùng vào trong nhà, Cẩm Ninh nhanh tay kéo ghế cho Trương thẩm ngồi. Vì nhà không có lá chè gì cả, nên nàng chỉ đành rót nước sôi cho trương thẩm.
Nhìn bộ dạng hiếu kính lễ phép của Cẩm Ninh, trương thẩm có chút hài lòng gật đầu. Lại nhìn sang Mạc Quân cứ rối rít đòi giúp nương tử, bà cũng thầm cảm thấy may mắn lúc đó đã đẩy Cẩm Ninh cho hắn, để hắn có được một người vợ hiền.
Trương thẩm lấy một cái giỏ nan đặt lên bàn, bên trong bỏ lấy ra mấy cái bánh đậu xanh với một chút bánh ngọt.
" Ta hôm nay lên tìm ngươi không phải để lấy củi mà là đem lên cho ngươi ít bánh ngọt, hôm trước là ngày đại hỷ của con trai ta, nên hôm nay mang chút bánh lấy may. "
" Trương đại ca đã có nương tử rồi sao, thật tốt! Ta cũng có nương tử rồi! "
Nói rồi cầm một cái bánh ngọt lên ăn :" Thật ngon, nương tử, ta cũng có nương tử, nàng cũng làm bánh ngọt đi! ". Bị ánh mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm, lại thấy trương thẩm cũng quay sang nhìn, Cẩm Ninh ngượng ngùng cúi gầm mặt.
Nàng thì biết làm cái bánh quái gì đâu chứ!
" Mạc đầu gỗ, ngươi mau đi ra ngoài bó cho ta ít củi đi! ".
Mặc Quân nghi hoặc nhìn nhìn trương thẩm. Không phải vừa nãy mới nói hôm nay không lấy củi sao, sao giờ lại đòi củi rồi?!! Lại đưa ánh mắt lưu luyến sang nhìn nương tử, hắn muốn ở cạnh nương tử cơ.
Trương thẩm nhìn hắn lưu luyến bịn rịn, cảm thấycó chút bất đắc dĩ : "
Đừng nhìn nữa, mau ra ngoài bó củi cho ta đi, để ta trò chuyện cùng A Ninh một lát. "
Cẩm Chi thấy Trương thẩm như có điều muốn nói riêng với nàng. Bèn ngẩng đầu lên thúc giục Mạc Quân
" Chàng mau đi đi, đợi chút nữa là đến trưa mất rồi đó. "
Ngay cả nương tử cũng đuổi hắn đi rồi. Mạc Quân đành ủy khuất đi ra ngoài bó củi.
Đợi hắn đi ra ngoài một lúc, trương thẩm mới lên tiếng : " A Ninh, xin lỗi ngươi "
" Trương thẩm, sao thẩm lại xin lỗi con chứ. "
" Ta biết, ngày đó, khi ngươi đang hôn mê, mà ta lại đẩy ngươi cho Mạc đầu gỗ, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi là cô nương gia xinh đẹp như vậy, ta đẩy ngươi làm nương tử cho hắn là ủy khuất ngươi. Có thể ngươi sẽ không cam tâm, nhưng mà A Ninh, Mạc Quân hắn đích xác là một đứa trẻ tốt, dù hắn có chút ngốc nghếch, nhưng ta tin hắn chắc chắn sẽ hết lòng yêu thương quan tâm ngươi! ".
" Trương thẩm, thẩm đừng nói vậy, cái gì mà không cam tâm với cam tâm chứ, ngày đó khi ta tỉnh lại, đúng là ta đã có chút sợ hãi, nhưng sau này, ta dần nhận ra, Mạc Quân hắn đúng thật rất tốt, chàng chăm sóc, quan tâm ta từng chút. Một cô nương gặp được người tốt với mình như thế, ta hẳn là phải cảm thấy may mắn mới phải. Cho nên thẩm yên tâm, ta bây giờ thực thích hắn, ta sẽ cố gắng chăm sóc hắn, làm một người vợ hiền. Tính ra, ta mới phải cảm ơn thẩm đưa hắn cho ta mới đúng, cho nên thẩm đừng cảm thấy có lỗi như vậy. "
Nàng đưa tay nắm lấy bàn tay để trên bàn của Trương thẩm.
Trương thẩm nhìn nàng, cảm động rớm nước mắt. Bà biết mà, gặp nàng lần đầu, bà đã nhìn thấy nàng là một cô nương gia tốt. Quả thật ra như vậy! Vậy là tốt quá rồi, cuối cùng thì bà cũng yên tâm về Mạc Quân hắn rồi.
" A Ninh, vậy còn người nhà của con? Lúc trước ta chưa kịp biết gì về con mà đã lỗ mãng gả con cho mạc đầu gỗ, cũng chưa có sự đồng ý của phụ thân phụ mẫu con. Bây giờ ta cũng muốn đi hối lỗi với họ. "
" Không sao đâu Trương thẩm, con không còn phụ mẫu phụ thân nữa rồi, lúc trước cũng chỉ có một mình, bây giờ con gả cho Mạc Quân rồi, thì chính là người của chàng. "
" Một tiểu cô nương mà đã phải đơn côi chống trọi một mình, con cũng thật vất vả ". Trương thẩn thở dài, vỗ vỗ tay nàng.
" Mạc Quân nó cũng mồ côi từ nhỏ. Lúc trước cha hắn mang hắn tới ngọn núi này sống, hắn mới có 1 tuổi, còn rất nhỏ, vì thế cha hắn phải xuống núi tìm người để xin sữa. Lúc đó thẩm cũng mới sinh trương đại, vẫn có sữa, nhìn hai cha con hắn vất vả như vậy, thẩm liền xin giúp. Nhưng tính tình ông ta rất kì lạ, thẩm nói có thể để đứa nhỏ ở lại nhà thẩm, thẩm sẽ chăm sóc hắn đến khi cai sữa rồi lại về núi cùng cha hắn, như thế sẽ tiện hơn, nhưng cha hắn nhất quyết không đồng ý, chỉ cứ ngày ngày ôm hắn xuống núi uống sữa, rồi lại ôm hắn về. Cứ ôm đi ôm lại như thế, cho đến lúc cai sữa thì mạc đầu gỗ cũng được gần ba tuổi. Thằng bé lúc nhỏ rất thông minh, mặt mũi rất nộn, rất đẹp, mới ba tuổi mà đã biết đọc thơ đấy. Đến năm hắn năm tuổi, không biết tại sao rừng bị cháy, cha hắn vì cứu hắn mà bỏ mạng, còn hắn thì bị gỗ đập trúng đầu, từ đó mà mới bị ngây ngây ngốc ngốc. Mạc đầu gỗ hắn là do sữa thẩm nuôi lớn, cũng coi như là một nửa nhi tử của thẩm rồi, nên thẩm không nỡ bỏ mặc nó, thẩm muốn đón nó về chăm sóc nhưng không hiểu sao hắn lại cứng đầu không muốn rời núi. Đợi đến lúc đám cháy tắt hẳn, tướng công thẩm mới đành lên núi thay nó dựng một cái lều nhỏ, để nó sống ở đó, thẩm cũng chỉ đành thường xuyên lên núi để chiếu cố hắn thôi. "
Nói xong, trương thẩm nhìn nhìn sắc mặt của Cẩm Ninh. Kì thực bà cũng không cần phải nói nhiều như vậy, nhưng bây giờ Cẩm Ninh đã chấp nhận ở lại cùng hắn, bà cũng muốn để cho nàng biết rõ về quá khứ của tướng công mình.
Tưởng tượng đến những gì mà Mạc Quân đã từng trải qua, nàng càng cảm thấy thuơng hắn. Chỉ là một cậu bé năm tuổi thôi mà lại sống một mình trên núi, cho dù Trương thẩm luôn cố gắng chiếu cố hắn, nhưng chắc hẳn hắn vẫn cô đơn và vất vả lắm.
" Trương thẩm, thẩm đối với chàng thật tốt ". Trương thẩm chính là ân nhân, là người thân, là người chiếu cố cho Mạc Quân rất nhiều, nàng thật cảm thấy ngưỡng mộ tấm lòng tốt bụng nhân hậu của bà. Bây giờ nàng muốn thay Mạc Quân hắn hiếu thuận với bà thật tốt.
Trương thẩm mỉm cười gạt lệ khóe mắt. Đời này của bà đã không cần phải lo lắng cho mạc đầu gỗ hắn nữa rồi, hắn giờ đã có một người vợ tốt, thay bà chiếu cố hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro