Chương 36
" Thị tẩm? "
Cẩm Ninh chút hỗn độn. Nàng còn chưa kịp làm gì, cứ thế mà thành??
" Từ giờ đến tối còn ba canh giờ. Nên bắt đầu chuẩn bị rồi chứ ạ? ". Tỳ nữ khẽ hỏi, cũng là thúc giục nàng mau bắt lấy cơ hội.
Vì cần phải hầu hạ vương gia chu toàn, rất nhiều cung nữ đều được sai đến chuẩn bị chu toàn cho nàng. Tắm rửa, trang điểm, thay y phục. Cẩm Ninh đều im lặng phối hợp, không tỏ ra vui mừng, cũng chẳng tỏ ý.
Y phục được chuẩn bị là một bộ sa y lụa mỏng. Tấm áo mỏng như cánh ve, lại chỉ có một lớp áo. Da thịt cơ hồ đều trắng nõn ẩn hiện, nửa che nửa hờ, lại mang một ý vị câu nhân.
Xoay đi xoay lại nửa ngày, trời vừa kịp tối thì mới xong.
Cung nhân dẫn nàng đi đến chỗ của vương gia. Đứng trước cửa điện, cung nhân xoay người đi vào bẩm báo. Cẩm Ninh đứng bên ngoài, khẽ cụp mắt trầm ngâm.
Gió mơn man thổi, khẽ lùa làn tóc đen lất phất. Mỹ nhân sa y lặng mình dưới ánh trăng. Thanh tịnh, ngọc khiết, như bông u lan trắng khẽ nở trong rừng sâu, sạch sẽ không bám bụi trần.
Tiêu Vượng đứng từ phía xa nhìn đến. Trong nháy mắt, hắn hoảng hốt cảm thấy bóng hình thật quen thuộc. Trong lòng không biết mừng rỡ như điên. Nhanh chân chạy đến, nhưng nàng kia lại xoay người đi vào tẩm điện, hắn còn chưa đuổi tới kịp.
" Tiêu công tử! Vương gia hiện tại đang nghỉ ngơi, ngài lần sau hãy tới! "
Hai tên thị vệ đi tới cản đường hắn.
Phụ thân của Tiêu Vượng là Tiêu Tấn, là thái học sĩ từng dạy ba vị hoàng tử lúc nhỏ vì thế mà Đoan Vương hết mực hiếu kính. Ba năm trước thế cục triều đình xoay chuyển,Tiêu Thái học sĩ muốn rời khỏi kinh thành cáo lão, Đoan Vương liền phân ông đến Giang Nam làm quan phụ mẫu. Sau này, Đoan Vương ngự giá thân chinh, ông lại trở về kinh thành phò tá tiểu hoàng đế, phủ đệ cũng đặt trong hoàng cung. Tiêu Vượng cùng Thịnh Minh lớn lên cùng nhau, có thể nói là tình thân nghĩa trọng. Vì thế mà thị vệ Đoan phủ đều hết sức cung kính.
" Nữ nhân vừa nãy là ai? ". Nếu hắn không nhầm, đó chắc chắn là nàng.
" Là một tiểu thiếp đến hầu hạ Vương gia "
" Tên là gì? "
Hai tên thị vệ ngớ người nhìn nhau, không hiểu sao Tiêu công tử lại muốn biết cả tên thị thiếp của vương gia.
Một tên khẽ gãi đầu : " Hình như là Cúc hoan. " Lúc sáng có một thị thiếp vô ý ngã vào lòng Vương gia, hình như tên Cúc Hoan, dáng người cũng giống thị thiếp vừa này, nên hắn liền nói tên nàng ta.
Tiêu Vượng sâu thẳm nhìn vào cánh cửa tẩm điện. Có thể hắn nhận lầm rồi. Hắn khẽ cúi đầu cười khổ. Mấy năm nay, số lần hắn nhận lầm thành nàng cũng không ít. Lục Cẩm Ninh, nàng rốt cuộc đã trốn đi đâu?
*******
Trong tẩm điện rộng lớn, khói huân hương lượn lờ, mờ ảo, không gian có chút mơ màng ái muội.
Thịnh Minh ngồi phía trước án kỷ, tay vẫn liên tục phu duyệt tấu chương.
Cẩm Ninh an tĩnh quỳ gối phía trước, hai tay đặt trước đùi, cúi đầu cụp mắt.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Trong đại điện rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng giấy bút 'loạt xoạt' cọ vào nhau.
Qua thời gian một nén hương, hắn mới dừng tay. Đứng dậy đi về phía trong tẩm điện.
" Lại đây ". Tiếng nói nhẹ nhàng trầm thấp vang lên.
Cẩm Ninh cúi người đứng dậy. Hau chân vì quỳ quá lâu mà có chút tê. Nàng từng bước chậm rãi tiến vào.
Thịnh Minh đứng bên giường, hai tay đặt giang rộng. Dáng người to lớn, không tỏ ý nhưng lại mang một khí thế đế vương.
Cẩm Ninh đi tới, phối hợp giúp hắn cởi trường bào. Ngón tay nhỏ linh hoạt, nhẹ nhàng mà khéo léo cởi ra lớp áo ngoài to lớn của hắn.
Nàng cảm thấy có chút buồn cười. Suốt ba năm trời, cái mà nàng phải học nhiều nhất lại là cách cởi y phục của nam nhân.
Lớp áo ngoài, đến trung y cũng được cởi ra. Bên trong chỉ còn lại lớp áo lót màu trắng.
" Bổn vương đã tha cho ngươi con đường sống. Tại sao lại quay lại đây? "
Cẩm Ninh hơi giật mình, người có chút cứng đờ. Hắn đang nói gì vậy? Nguyên thân và hắn có mối quan hệ gì sao?
" Vương gia đang nói gì vậy? "
Thịnh Minh nhướn mày nhìn nàng. Dường như đang muốn phân biệt thật giả trong lời nàng nói. Cuối cùng lại khẽ cười, nụ cười nồng đậm ý vị.
Hắn xoay người ngồi xuống giường. Bộ dáng an vị đế vương, khí thế cuồn cuộn.
" Hầu hạ bổn vương! "
Cẩm Ninh có chút trì độn nhìn hắn. Cố gắng hiểu ' hầu hạ ' mà hắn nói là như thế nào.
Thịnh Minh dường như không đủ kiên nhẫn, vươn tay trực tiếp kéo nàng quỳ xuống trước háng.
Cẩm Ninh bị bất ngờ, người lảo đảo ngã quỳ xuống. Đầu gối đập mạnh xuống sàn, đau nhức. Nàng khẽ cau mày. Mặt nàng hiện tại đối diện với hông hắn, song song đối diện với vị trí hạ bộ. Lúc này nàng rốt cuộc mới hiểu, ' hầu hạ ' mà hắn nói là thế nào.
Nàng mặt không đỏ tim không đập nhanh vươn tay cởi quần hắn. Chỉ trong chốc lát, hạ bộ hắn liền không gì che đậy trực tiếp xuất hiện trước mắt nàng.
Dù ba năm trước kia, Tư Nhã đã dạy nàng đủ thứ kỹ thuật phòng the, làm thế nào để câu được hồn nam nhân. Thậm chí nàng cũng đã nhiều lần phải chứng kiến 'đông cung sống ', nhưng nhìn đến côn thịt trước mắt này, nàng vẫn không khỏi có chút run rẩy.
Côn thịt thô to đỏ sẫm, xung quanh gân thịt chằng chịt.Quy đầu như quả trứng. Có lẽ vì chưa động tình, nên cây thịt có chút mềm rủ, hai túi trứng nặng trĩu phía dưới, lông đen râm rạp cứng cáp. Dù chưa động tình, nhưng ngoại hình thô to này vẫn làm cho nàng mang chút sợ hãi.
Bàn tay nàng có chút run rẩy chạm đến. Côn thịt nóng bỏng làm tay nàng như bị phỏng mà rụt lại, cuối cùng lại cố gắng cắn môi, đưa tay chạm lấy.
Lòng bàn tay nộn hoạt không xương, mềm mại như bông, chạm đến côn thịt thô lớn, khoái cảm đối lập làm cho hắn khẽ than.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro