Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Cẩm Ninh bất lực ngồi lại trong nước. Hơi nước bốc lên mù mịt, có mùi thảo mộc thoang thoảng.

Kétt__!

Cánh cửa bị một lực đẩy nhẹ mở ra. Một tiểu cô nương chừng 12 13 tuổi, mặc y phục nha hoàn, khom người bước tới chỗ nàng. Tiểu cô nương không nói câu nào, hai tay cung kính dâng lên một chiếc khăn gấm.

" Đây là đâu? "

Tiểu cô nương kia chỉ im lặng không hé miệng, đầu luôn cúi, mắt thậm chí còn không dám nhìn đến nàng.

Cẩm Ninh có chút buồn bực. Cao giọng : " Đây rốt cuộc là đâu? "

Trả lời nàng rốt cuộc vẫn là im lặng. Cẩm Ninh cũng đau đầu, không biết nên làm sao.

" Ta không tự đứng dậy được! "

Nghe vậy, nha hoàn kia lúc này mới nhúc nhích. Đặt nhẹ khăn gấm sang một bên, vươn tay giúp nàng đứng dậy, lau người mặc y phục.

Cả quá trình, nha hoàn kia cũng chỉ luôn im lặng chú tâm làm việc của mình. Cẩm Ninh cả người vô lực, cũng không còn hơi sức cạy miệng nàng ta nữa.

Suốt một nửa tháng, Cẩm Ninh đều bị nhốt lại trong gian phòng. Chưa từng được bước ra ngoài nửa bước. Suốt nửa tháng ấy, nàng chỉ được tiếp xúc duy nhất một người, chính là tiểu nha hoàn này.

Thì ra nàng ấy bị câm, nên không thể trả lời câu hỏi của nàng được. Cả nửa tháng trời, không thể trốn ra ngoài. Tiểu nha hoàn luôn hầu hạ cho nàng, tuy mới chỉ có khoảng 12 tuổi, nhưng là trên người có võ công, Cẩm Ninh thật sự không thể nào qua mặt được. Lại luôn sống trong im lặng, không tiếng ồn. Cẩm Ninh thật sự sắp phát điên.

Mỗi ngày còn đều bị ép phải dụng mộc. Mỗi lần đều là cái loại nước mùi thảo mộc ấy. Nàng cũng dần dần cảm thấy sức lực bản thân dường như dần dần trở nên yếu đi. Thậm chí chỉ nhấc chiếc ghế gỗ nhỏ một lúc cũng khiến nàng phải thở dốc. Nhưng có điều, dường như loại nước này còn có tác dụng khác. Tỷ như, da của nàng càng ngày càng sáng hơn, non nớt hơn. Thật sự không biết là tốt hay không tốt nữa.

Nàng không hiểu nổi rốt cuộc người bắt nàng có ý đồ gì. Làm cho một cô nương mất đi sức lực, nhốt suốt nửa tháng trời không có chút động tĩnh. Rốt cuộc là muốn làm gì?

Cẩm Ninh hai tay vò tóc. Lăn lộn trên giường. Nàng thật sự không nghĩ ra.
Bỗng trên đầu hơi tối, nàng bất giác ngẩng đầu nhìn lại, một gương mặt phóng to trước mắt, nàng giật mình hét toáng lên.

" Ngươi làm gì thế?! Dọa chết ta rồi! "

Nàng đưa tay vuốt vuốt ngực. Tim suýt nữa thì rớt ra ngoài. Con người này....sao đi vào mà không có chút tiếng động gì thế.

Đáp lại lời nàng vẫn là sự im lặng. Cẩm Ninh cũng đã quen rồi.

Tiểu nha hoàn kia gương mặt vẫn không đổi sắc. Chỉ nhìn nàng rồi hơi cúi đầu. Sau đó xoay người đi ra ngoài.

Cẩm Ninh khó hiểu nhìn theo. Đây là ý muốn bảo nàng đi theo sao?

Thấy nàng vẫn ngồi ngẩn người tại chỗ, tiểu nha hoàn dừng bước, xoay đầu nhìn nàng, tỏ ý thúc giục.

Cẩm Ninh đón nhận ánh mắt, rốt cuộc hiểu ra. Xuống giường đi theo sau tiểu nha hoàn ra ngoài.

Trong lòng nàng đều một mảnh hoang mang. Rốt cuộc sau nửa tháng, người bắt nàng cũng chịu lộ mặt rồi sao?

Vừa lo lắng, vừa lo sợ, lại vừa khẩn trương. Tâm trí hỗn loạn khiến nàng không còn để tâm đến khung cảnh xung quanh. Chỉ một mực ngẩn người đi theo sau nha hoàn.

Dừng chân tại trước cửa một thư phòng. Nha hoàn đưa tay đẩy cửa rồi đẩy nàng vào trong. Cánh cửa phía sau lập tức đóng lại.

Cẩm Ninh rốt cuộc hoàn hồn, xoay người cố gắng mở cửa ra.

" Mở cửa ra!! "

Nàng liên tục hét lên, tay đánh lên cánh cửa.

Chẳng lẽ lại muốn đổi chỗ nhốt mới sao?

" Ồn ào quá!". Tiếng nam nhân trầm khàn lười biếng vang lên.

Cẩm Ninh giật mình nhìn về phía giọng nói. Rốt cuộc nhìn xung quanh, phía trước là một bàn án kỉ, xung quanh là giá sách. Còn có một ghế quý phi ở gần đó, bị màn trước che đi. Loáng thoáng có thể thấy được một bóng hình.

Cẩm Ninh rốt cuộc bình tĩnh lại. Nàng dường như biết, hắn chính là người đứng sau bắt nàng.

" Ngươi là người đã bắt ta? "

Vẫn là khoảng không im lặng. Cẩm Ninh bực tức. Người ở đây đều thích im lặng thế sao?

" Ngươi rốt cuộc là ai? "

"Khập! "

Chân Cẩm Ninh bị một lực mạnh đánh tới, hai đầu gối vì đau mà mất trọng tâm quỳ rạp xuống.

Cẩm Ninh nhăn mày rên khẽ. Hai khuỷu tay chống xuống mặt sàn. Hai đầu gối đập mạnh mà đau nhức không thôi.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ghế quý phi. Người vẫn nằm đó, xung quanh cũng không có ai. Vậy ai vừa đánh nàng?!

" Ngươi rốt cuộc muốn gì?! "

Hai chân đau không thể đứng dậy được. Nàng chỉ có thể quỳ ở đó nói.

" Gọi ta là chủ nhân! "
Giọng nói khàn khàn lười biếng, nhưng lại hùng hậu hữu lực. Tràn đầy mùi vị thị uy.

Cẩm Ninh cắn môi.
Rốt cuộc đây là thể loại người gì?! Còn muốn nàng gọi hắn là chủ nhân?!

" Ngươi không phải chủ nhân của ta!"

Lại tiếp tục rơi vào im lặng. Nàng nói, hắn đều không trả lời. Dùng sự im lặng ép nàng đi vào khuôn khổ của hắn, gọi hắn là chủ nhân.

Cẩm Ninh hai mắt mở nhìn trừng trừng vào rèm lụa che khuất bóng người kia. Nàng như muốn xuyên thủng qua lớp rèm mà trừng hắn.

Sau một lúc, đầu gối cũng đỡ đau, Cẩm Ninh chống tay khó khăn đứng dậy. Tiếp tục đi về phía cửa, đập cửa muốn ra ngoài.

Hắn không nói, nàng cũng không muốn mất thời gian ở lại cùng với kẻ điên như hắn.

Tiếng đập cửa vang lên liên tục. Cẩm Ninh gần như dùng hết sức lực bình sinh mà đập. Dường như còn mang theo chút hương vị chọc tức. Hắn im lặng..nàng mới không cho hắn được yên lặng.

Bóng dáng sau tấm rèm hơi động. Dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Vụt!!!
Cẩm Ninh rên lên một tiếng đau đớn.

Cánh tay nàng lại bị một lực đạo đánh mạnh tới. Cánh tay khẽ nhói đau, rồi sau đó tê rần, đau nhức. Nàng dường như còn cảm nhận được tiếng xương cánh tay như rạn ra.

Cẩm Ninh ôm tay, gục xuống cửa. Mặt mày vì đau mà trắng bệch. Mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm trên trán. Thật sự lực đạo rất mạnh. Cánh tay nàng đau đớn, toàn thân đều run rẩy.

" Ngươi nên ngoan ngoãn chút, đừng cố gắng chọc giận ta."

Cẩm Ninh cắn môi khẽ rên. Trong lòng cũng bắt đầu có chút sợ hãi đối với hắn.

Người kia có lẽ cũng thấy được nàng đã biết sợ. Tiếng cười trầm thấp khẽ phát ra từ cổ họng. Tiếng cười khẽ rét lạnh, nàng không khống chế được mà run rẩy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro