Chương 29: Bị bắt
Mặt trời đã ngả về sau núi, khắp không gian một màu râm tối ảm đảm.
Trong con ngõ nhỏ, tiếng bước chân lộn xộn "cồm cộp" khẽ vang.
Một bóng dáng nhỏ nhắn khẽ khom người, từng bước từng bước lén lút vội vàng đi.
Ngõ nhỏ ngoằn nghèo, nhiều ngả, tiểu cô nương kia dường như đã định sẵn từ trước một tuyến lộ mà đi thẳng.
Cuối cùng ra khỏi ngõ nhỏ, phía trước là một bến thuyền lớn. Tiểu cô nương đi tới, từ trong túi áo lấy ra thỏi bạc lớn đưa cho người canh bến. Thuận lợi đi lên thuyền.
Ngồi trong căn phòng nhỏ trong khoang thuyền. Chính mắt nhìn thấy thuyền từ từ ngày càng xa bến. Cẩm Ninh rốt cuộc cũng thả lỏng được tâm tình.
Mọi chuyện đều diễn ra quá thuận lợi, khiến cho nàng cũng có chút cảm giác không chân thật. Từ lần dụng mộc đó, Cẩm Ninh rốt cuộc cũng nhận ra được rằng, nàng không thể nào cắn răng cam chịu số phận như nàng luôn nghĩ. Cuộc đời phía sau, dài như thế, nàng không muốn phải trói buộc bản thân một cách ngột ngạt, với nơi, với con người mà nàng không muốn, nàng..không muốn cam chịu.
Chính vì thế bắt đầu từ ngày sau, nàng đã cố gắng sắp đặt tất cả để đạt được giờ phút này. Mặc dù Tiêu Vượng hắn luôn luôn quấn lấy nàng không buông, nhưng cũng không hề hạn chế đi lại tự do của nàng. Nàng có thể đi ra ngoài, có thể đi mua đồ, đi dạo,... Hắn không hề ngăn cấm, chỉ cần nàng chịu ngoan ngoãn cho nha hoàn đi cùng. Dù nha hoàn bên người thực chất chính là giám sát nàng, nhưng cũng không gây được trở ngại lớn cho kế hoạch của Cẩm Ninh. Nàng đi rất nhiều lần khắp trấn, để nắm rõ mọi con đường, nàng mua chuộc được một nữ nhân ở y phường. Người đó đã giúp nàng thoát khỏi được tầm mắt của nha hoàn. Sau đó, nàng mua chuộc một người canh bến, giúp nàng chuẩn bị thuyền, và rời bến mà không bị nghi ngờ.
Từ đầu đến cuối, những thứ nàng toan tính, kế hoạch, đều diễn ra một cách trơn tru, đúng với ý nàng. Nhưng việc gì đó khi thực hiện được quá dễ dàng, lại càng khiến cho người ta cảm thấy bất an.
Cuối cùng thuyền cũng rời xa bến, lênh đênh trên sông nước mênh mông. Đầu nàng có chút choáng váng. Mặc dù đã xa bờ, nhưng Cẩm Ninh vẫn không dám đi ra bên ngoài phòng, nhiều người thì thị phi, nàng vẫn không nên ra thì tốt hơn.
Lấy tay day day huyệt thái dương. Cẩm Ninh nhẹ thở dài một hơi. Nếu biết trước nàng bị say sóng thế này, thì nàng đã đổi sang xe ngựa rồi.
Theo như kế hoạch, chuyến thuyền này phải đi mất khoảng ba ngày mới cập bến. Đi đến kinh thành. Cẩm Ninh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại chọn kinh thành làm nơi trốn đến. Có lẽ...nơi đông đúc phồn thịnh, chắc hẳn ai cũng đều bị thu hút đi?...
Nhẹ ngả người xuống giường. Cả người đều lâng lâng bập bồng. Đầu óc quay cuồng, khó chịu không thôi. Cẩm Ninh dứt khoát nhắm mắt lại, ngủ đi có lẽ sẽ tốt hơn...
Cẩm Ninh rất nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến nỗi mà cánh cửa phòng "kétt" một tiếng bị mở ra, nàng cũng chẳng hề hay biết......
********
"Chủ nhân! Đã bắt được người rồi "
Trong gian phòng tối, ánh sáng loang lổ, không thể nhìn rõ được đồ vật. Một hắc y nhân khom mình quỳ gối, cung kính bẩm báo, cả người cứng nhắc, không dám có chút cử động. Chỉ như thế, cũng đủ biết người đối diện hắn đáng sợ đến mức nào.
Người kia khẽ đưa ngón trỏ mân môi. Ánh mắt hẹp dài tà mị vô định nhìn vào khoảng không. Trong không gian tĩnh lặng chợt vang lên tiếng cười khẽ. Tiếng cười phát từ cổ họng, hùng hậu...., lãnh khốc. ....
Cẩm Ninh đầu đau như búa bổ, mê man cảm giác cơ thể có người không ngừng đụng chạm. Cẩm Ninh nhíu mày, cố gắng mở mắt. Rốt cuộc cũng không thể nào tỉnh táo lại được, cả người nửa tỉnh nửa mê.
Mãi cho tới lúc Cẩm Ninh cảm giác mình bị thả vào một mộc nước ấm. Cái ấm áp thoải mái như xoa dịu gân cốt. Nàng mê man thở dài thỏa mãn một hơi. Rốt cuộc dần dần tỉnh táo lại. Nàng khẽ mở mắt, đập vào trước mắt là một tấm trướng lớn, thêu hoa mẫu đơn, rực rỡ lập lánh. Nhưng Cẩm Ninh lại thấy bức tranh thêu này lại có chút...
Nàng lắc đầu, tự cười bản thân lúc này còn có tâm trạng để phẩm tranh. Khẽ đưa mắt đánh giá xung quanh. Một gian phòng xa hoa. Từng nét khắc trên cột gỗ, từ những hoa văn trên rèm cửa, đều tỉ mỉ sang quý.
Từ lúc tỉnh lại, cả người mê man, nàng cũng loáng thoáng nhận ra được tình cảnh của mình. Nếu là tỉnh lại ngay lúc ấy, nàng chắc chắn sẽ rất hoảng loạn, rất sợ hãi. Nhưng suốt một thời gian dài hôn mê, cũng không biết đã trôi qua bao ngày, lòng nàng cũng tự nhiên bình tĩnh lại. Dù có là chuyện gì, trước hết cũng cần bình tĩnh đối mặt.
Không biết vì lí do gì, nàng đều không nghĩ người đã bắt nàng là Tiêu Vượng. Có lẽ là bởi vì cách hắn bắt nàng đi? Nếu là Tiêu Vượng, hắn chắc chắn sẽ trực tiếp bắt nàng, chứ không phải làm nàng mê man suốt thời gian dài. Hoặc cũng có thể là do cách bài trí trong căn phòng này đi? Dù sao nàng lúc nào cũng cảm thấy căn phòng này, mỗi vật mặc dù đẹp , nhưng không khí hơi thở đều mang chút gì đó thô tục, dâm mi.
Nằm dựa người vào thành gỗ. Dù đã thanh tỉnh, nhưng chân tay nàng đều vô lực, không có chút sức lực nào. Cẩm Ninh mấy lần cố ngồi thẳng dậy, muốn đi ra khỏi bồn mộc, nhưng đều thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro