Chương 27: hơi h
Tiếng bạt tai vang lên chói tai. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Không thể tin nổi Cẩm Ninh lại có thể làm như thế.
Tiểu Tranh chạy lại đỡ Trương thẩm. Ánh mắt nhìn Cẩm Ninh đều tràn đầy thất vọng.
Bàn tay nàng run run, càng cố siết chặt, có nén cảm xúc dâng trào trong lòng.
Tiêu Vượng nhìn Cẩm Ninh, hai tròng mắt sâu thẳm. Hắn biết, nàng cố tình ra tay, là để hắn không trút giận lên Trương thẩm kia. Nếu để hắn làm, cũng không đơn giản chỉ là một cái tát.
Tiêu Vượng nắm lấy tay Cẩm Ninh, kéo nàng đi. Nhưng Mạc Quân lại xông đến, kéo tay còn lại của nàng.
" Nương tử...nàng đừng đi. "
Cẩm Ninh không dám nhìn hắn. Hắn cứ như vậy, nàng không biết mình còn có thể cứng rắn thêm được bao lâu nữa.
" Ta nói rồi. Bây giờ ta đã là tiểu thiếp của Tiêu công tử. Ngươi....không xứng với ta. "
Nói rồi, nàng hất tay hắn ra, nhưng lại hất không được. Hắn nhìn nàng, yếu đuối, đáng thương, hèn mọn cầu xin. Nhưng nàng vẫn một mực gạt tay hắn. Bỗng chốc không biết từ lúc nào từ bên ngoài xông vào mấy tên quan lính. Bọn họ khống chế Mạc Quân, lôi hắn ra khỏi nàng. Mạc Quân cứng đầu, cương quyết không buông. Hắn nỉ non cầu xin, nàng quay đầu không nghe. Hắn nổi điên, xông đến, nhưng lại bị quan lính cản lại. Mạc Quân dù sức lớn, nhưng rốt cuộc cũng không địch lại được người có võ. Mấy người kia cùng xông lại, vừa đánh, vừa kiềm chế Mạc Quân. Trương thẩm tiểu Tranh ở một bên xông đến giúp Mạc Quân nhưng không được.
Trong khách điếm, tiếng đấm đá vang lên không ngừng. Mỗi một tiếng đều giống như nện mạnh vào trái tim của nàng. Đau đớn, nghẹt thở.
Một tên quan lính vươn tay về phía sau, bắt được một chiếc ghế, liền đập mạnh vào đầu Mạc Quân. Máu từ sau ót tuôn ra, nhuộm đỏ cả một mảng. Hắn cả người nhuốm máu, nằm thoi thóp. Ánh mắt vẫn kiên cường nhìn chặt nàng.
Cẩm Ninh không chịu nổi nữa. Lập tức hô dừng tay.
" Như thế đủ rồi! Đừng để hắn chết....., sẽ chỉ làm bẩn mắt ta mà thôi."
Nàng toan muốn rời đi, bàn tay loang lổ máu của hắn lại lê tới, muốn chạm vào nàng.
Cẩm Ninh nhìn chằm chằm lòng bàn tay to lớn. Cuối cùng cắn răng, dẫm chân lên bàn tay hắn, bước qua.
Khoảnh khắc Cẩm Ninh rời đi, Mạc Quân rốt cuộc mất ý thức. Nhưng bàn tay vừa bị nàng dẫm qua, lại nắm chặt......
***
Trong căn phòng xa hoa, xa xa sau trướng, thấp thoáng một bóng hình yểu điệu.
Hơi nước mập mờ, uốn lượn khắp không gian. Trong bồn tắm, Cẩm Ninh nhắm mắt, dựa đầu vào thành gỗ. Cánh hoa dập dờn bồng bềnh trên mặt nước, đậu trên vai nàng. Làn da mịn màng trắng nõn như mỡ đông, như tỏa sáng dưới ánh trăng. Ngũ quan thanh tú, xinh đẹp, lọn tóc mây trải dài, hờ hững. Thật giống như tiên nữ hạ phàm ngủ quên.
Một đôi bàn tay xuất hiện, đặt lên vai nàng, nhẹ xoa bóp.
Cẩm Ninh thoải mái hừ nhẹ. Có lẽ nghĩ là nha hoàn muốn hầu hạ, nên mặc kệ.
Ngày hôm nay, nàng thật sự đã rất mệt mỏi. Từ thân thể, cho đến trong lòng. Nàng đã nói dối, nhục mạ A Quân. Nàng đã đánh Trương thẩm. Nàng đã mặc hắn bị đánh đến thoi thóp, lại nhẫn tâm xoay người rời đi. Tất cả những đều đó, nàng đều không muốn, nhưng nàng không hối hận, khi đã làm vậy. Để A Quân hoàn toàn chết tâm, có lẽ như vậy là tốt nhất.
Đôi bàn tay kia từ xoa bóp, đã dần trở thành sờ nắn. Lòng bàn tay hơi thô, trượt đến bờ vai mượt mà, có chút mê luyến mà xoa nhẹ. Bàn tay trượt theo cánh tay, lại dần tiến đến bộ ngực đẫy đà ẩn dưới nước.
Bàn tay to đặt đến một bên ngực, nhẹ bóp, một tiếng thở dài truyền đến từ trên đỉnh đầu.
Cẩm Ninh đang nhắm mắt, rốt cuộc giật mình choàng tỉnh, xoay người nhìn người phía sau.
" Sao ngươi lại vào đây?! "
Nàng lùi lại phía thành bồn bên kia, hai tay vắt chéo trước ngực, ánh mắt đều là cảnh giác.
Tiêu Vượng bật cười, lại đi về phía nàng : " Nàng là tiểu thiếp của ta, chẳng lẽ ta lại không thể xuất hiện ở chỗ này. "
Cẩm Ninh nhìn hắn, cũng không nói gì. Nàng sớm biết, chuyện này đều cũng sẽ đến. Lúc trước, hắn cũng rất nhiều lần cầu hoan, nhưng nàng đều lảng tránh. Rốt cuộc, trốn tránh mãi cũng không được nữa rồi.
Tiêu Vượng mắt không hề rời khỏi nàng. Tay không nhanh không chậm cởi bỏ y phục trên người. Ánh mắt hưng phấn bừng bừng.
Cẩm Ninh khẽ nhắm mặt, hai tay trước ngực buông thõng. Lại thở dài một hơi.
Chẳng mấy chốc, trên người Tiêu Vượng đã không còn sót lại thứ gì.
Hắn bước vào bồn tắm, nước trong bồn dâng lên, tràn ra ngoài. Cơ thể Cẩm Ninh không khỏi run lên.
Tiêu Vương nhìn bộ dáng ngoan ngoãn khuất phục của nàng. Hài lòng mà mỉm cười. Hắn vươn tay nâng cằm nàng lên, ép nàng mở mắt. Cẩm Ninh không thể làm khác, đành mở mắt. Tiêu Vượng thoạt nhìn cao gầy, nhưng thực chất da thịt lại rất rắn chắc. Hắn ngồi đối diện nàng, da thịt trắng nõn lại rắn chặt. Mặt Cẩm Ninh không khỏi cảm thấy nóng.
Tiêu Vượng nhìn bộ dáng đỏ mặt của nàng. Yết hầu động động, cười khẽ. Nàng bây giờ thật giống một con thỏ nhỏ, nhút nhát, đáng yêu.
Hắn vươn tay, kéo nàng tới. Cẩm Ninh bị kéo đến, ngồi trên hai chân hắn. Ngực nàng trực ép vào ngực hắn, phía dưới trần trụi mà chạm vào cơ bụng rắn chắc của hắn.
Cẩm Ninh hơi giãy dụa. Tiếp xúc chân thật như thế này, nàng vẫn khó mà tiếp thu.
Tiêu Vượng cũng không để nàng như ý. Càng kéo sát nàng lại. Vì giãy dụa, ngực nàng cọ sát với ngực hắn. Đầu nhũ tiêm nhòn nhọn cọ sát, như một dòng điện đánh thẳng xuống bụng dưới. Côn thịt lập tức ngẩng cao.
Cẩm Ninh bỗng cảm thấy dưới mông có cậy gậy nóng bỏng cộm lên. Nàng liền biết là cái gì, trong lòng run rẩy, không dám động đậy nữa.
Gậy thịt dựng thẳng, ham muốn, dục vọng bên trong hắn không thể kiềm chế nổi nữa. Hắn vội vã, cuồng dã tiến đến hôn nàng.
Cẩm Ninh gáy bị hắn kiềm chặt, không thể nhúc nhích. Chỉ có thể bị động thừa nhận nụ hôn của hắn.
Hắn hôn vội vã. Cái lưỡi thô to tiến vào khoang miệng thơm tho của nàng. Không ngừng rong ruổi, bắt lấy đầu lưỡi nàng, ép nàng đáp trả. Tay hắn nắm lấy một bên nhũ tiêm, mạnh mẽ xoa nắn. Cẩm Ninh bị xoa đau, khẽ hừ một tiếng.
Tiêu Vượng hôn cuồng dã, khiến nàng không thở nổi. Tay hắn xoa nắm bầu ngực đẫy đà. Lòng bàn tay chà sát đầu nhũ, làm Cẩm Ninh bủn rủn, run rẩy trong ngực hắn. Đến lúc Cẩm Ninh tưởng chừng không thể thở được nữa, Tiêu Vượng rốt cuộc thối lui. Sợi chỉ bạc theo hai người tách ra kéo dài, dâm mi không chịu được.
Cẩm Ninh thở hổn hển, không khí rốt cuộc lấp đầy lồng ngực.
Tiêu Vượng không để nàng kịp thích ứng. Một đường hôn đến tai nàng. Khẽ ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn trắng nõn. Khoang miệng ấm áp bao bọc lấy, khẽ day, lại cắn nhẹ. Cẩm Ninh run rẩy, khó chịu lắc đầu. Hắn lại hôn xuống cổ nàng, vai nàng. Lưu luyến mỗi một tấc da thịt mịn màng. Hắn hôn đến đâu, lại để lại dấu vết đến đó. Từng dấu hôn đỏ loang lổ xuất hiện trên làn da phấn nộn.
Hắn cúi đầu, há miệng ngậm lấy một bên nhũ tiêm. Khắp khoang miệng, chóp mũi, đều tràn ngập hương thơm mê muội của nàng.
Lưỡi hắn đánh vòng quanh đầu nhũ, lại vươn ra chạm nhẹ vào đỉnh. Cả người Cẩm Ninh run rẩy không thôi. Khoái cảm không khống chế được lan khắp toàn thân.
Cái lưỡi ấm nóng, liên tục đánh vòng, bỗng chốc, hắn đột nhiên một hút.
" Ngô__!"
Cẩm Ninh không khống chế được kêu một tiếng.
Tiêu Vượng càng hưng phấn, hút mạnh, như muốn từ nàng hút ra sữa tới. Hắn mút mạnh, rồi lại chuyển qua liếm láp, day cắn. Răng nanh đè ép đầu nhũ nhỏ, nhẹ day. Cẩm Ninh khó chịu không thôi, cựa người thoát khỏi miệng hắn.
Phốc một tiếng. Đầu nhũ từ miệng hắn rút ra ngoài.
Cả một thời gian dài bị trêu đùa, đầu nhũ đều sưng đỏ bất kham.
Chất lỏng trong suốt trên đầu nhũ, bóng loáng mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro