Chương 26
Tiêu Vượng từng bước đi về phía nàng. Bước chân không nhanh không chậm, trường bào màu lam thong thả, cả người tản ra một cỗ phong lưu tà mị. Hắn cố tình không đi nhanh, bởi vì, hắn biết, nàng không còn thoát ra khỏi tay hắn được nữa rồi.
Hắn ngồi yên, chỉ chờ cái quay đầu của nàng. Rốt cuộc, đúng như ý hắn, nàng, đã ngoảnh lại.
Hắn đi đến, vươn tay bế ngang nàng lên. Nàng rất gầy, bế lên không hề có chút sức trọng nào cả.
Cẩm Ninh bị hắn ôm lên, không phản kháng, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn.
Nàng hiện tại, chính là phải cầu ân từ hắn, nàng đã chẳng còn tư cách phản kháng nữa rồi....
Tiêu Vượng ôm nàng tới giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
" Nàng vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu, đừng đi chân trần xuống đất như vậy. "
Giọng hắn ân cần, dịu dàng, có không biết bao là sủng nịnh.
Cẩm Ninh nhắm mắt, tựa hồ muốn ngủ. Tiêu Vượng thấy thế cũng không giận, nhẹ cười vuốt tóc nàng, toan đứng đậy đi ra ngoài.
Thấy hắn chuẩn bị đi, Cẩm Ninh liền mở mắt, kéo tay hắn lại.
" Chuyện của Mạc Quân... "
Tiêu Vượng xoay người nắm lấy tay nàng, ánh mắt sủng nịnh, nhẹ nói :
" Hắn không có tội, đương nhiên sẽ không phải chịu tội. "
Nói rồi, lập tức xoay người đi ra ngoài. Nói không tức giận, thì chính là nói dối. Nàng đến lúc nào rồi, vẫn đều không quên nhắc nhở hắn chuyện của kẻ kia. Hắn trong lòng vừa giận vừa ghen. Nhưng rốt cuộc cũng không nỡ bộc phát trước mặt nàng. Chỉ đành nhẹ giọng đồng ý. Nhưng cũng không sao, hắn và nàng thời gian về sau còn dài, hắn tin chắc, hắn sẽ khiến cho nàng quên đi kẻ kia, một lòng ở bên hắn.
Cẩm Ninh nhận được lời đảm bảo của Tiêu Vượng, rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm hơn.
A Quân, ta và chàng, kiếp này không có duyên rồi....
Nước mắt rốt cuộc không kìm nén được nữa. Từng giọt trong suốt lăn dài, như những viên pha lê rơi rớt trên nền tuyết trắng.....
***
" Cẩm Ninh, nàng ăn thêm một chút nữa đi! "
Tiêu Vượng gắp thêm miếng cá vào bát nàng. Cố gắng bắt nàng ăn thêm một chút. Mấy ngày nay hắn đều mỗi ngày ở bên cạnh nàng, tìm hết mọi loại thuốc bổ trân quý giúp nàng bồi bổ. Nhưng nàng cứ không chịu ăn, vì thế mà thoạt nhìn vẫn rất yếu.
Cẩm Ninh nhìn miếng cá trong bát nhíu mày. Nàng ghét nhất chính là cá, nhưng hắn không hề biết, luôn bắt nàng ăn. Cẩm Ninh cũng không nói ra, nàng không muốn nhiều lời với hắn.
" Ta không muốn ăn nữa! "
Tiêu Vượng đặt đũa xuống. Có lẽ cũng bắt đầu cảm thấy tức giận. Hắn mấy ngày nay từng chút từng chút quan tâm nàng, đem nàng phủng ở lòng bàn tay, không hề ép buộc nàng. Nhưng nàng dường như còn không biết điều, được sủng mà kiêu. Hắn quyết định cũng phải để cho nàng nếm chút đắng, nàng mới ngoan ngoãn được.
" Nhiều ngày đều ở trong phòng, nàng chắc chắn cũng buồn chán rồi. Chi bằng ngày mai chúng ta ra ngoài, giúp nàng giải sầu?!! "
Cẩm Ninh mắt đẹp nhìn hắn. Ý tứ trong lời hắn quá rõ, hắn muốn nàng đi ra ngoài, chính là để người bên ngoài nhìn thấy nàng đã đi theo hắn. Mà lời hắn nói, là lời khẳng định, không phải hỏi ý kiến của nàng.
Cẩm Ninh cũng không buồn phản ứng. Cúi đầu gắp miếng cá lên, miễn cưỡng ăn. Mùi tanh thuộc về cá lấp kín khoang miệng, khiến nàng có chút buồn nôn.
Hắn muốn nàng ra ngoài, nàng ra ngoài. Hắn muốn nàng trở mặt, cắt đứt với A Quân, với người trong khách điếm, nàng cũng không buồn phản kháng. Huống hồ, nàng cũng muốn rõ ràng với A Quân, nàng không muốn hắn vì nàng mà lo nghĩ nữa...
Lại thở dài một hơi. Nàng phát hiện, số lần nàng thở dài gần đây rất nhiều. Mỗi lần thở dài, lại như một lần cam chịu. Mà số lần cam chịu, lại càng ngày càng nhiều. Nàng... Thật sự rất mệt mỏi.
Tiêu Vượng thấy nàng chịu ăn, gương mặt lại trở về bộ dáng sủng nịnh, thay nàng gắp thêm thức ăn.
Cẩm Ninh nhíu mày, cũng không lên tiếng.
****
Ngày đó Cẩm Ninh ngất xỉu trên công đường, tất cả mọi người đều nhìn thấy chính tay Tiêu đại thiếu gia ôm nàng rời đi.
Lời đồn Cẩm Ninh trở thành thị thiếp của Tiêu Vượng, không ai là không biết.
Mạc Quân bị giải vào đại lao, chỉ một ngày sau đã được thả ra, Tống Mạnh nhận tội, Mạc Quân được trả lại trong sạch.
Ban đầu, Trương thẩm đều cố giấu hắn khỏi mấy lời đồn đãi bên ngoài. Nhưng rốt cuộc, giấy không gói được lửa, Mạc Quân biết chuyện. Liên tục mấy ngày đều đến trước phủ đệ của Tiêu Vượng đòi người. Mỗi lần trở về, trên người đều là vết thương. Bên ngoài cổng phủ mỗi ngày đều ầm ĩ xô xát, nhưng Cẩm Ninh ở bên trong đều tuyệt nhiên không biết đến chuyện gì cả.
Trương thẩm cuối cùng không nhìn nổi Mạc Quân mỗi ngày đều thương tích đầy mình như vậy nữa. Nhốt hắn trong khách điếm, không cho hắn tiếp tục đi đòi người. Trương thẩm mặc dù tin tưởng Cẩm Ninh là một cô nương tốt. Nhưng ngày hôm đó Tiêu Vượng ôm nàng đi, nàng cũng không thấy quay trở về, lại thêm chuyện mỗi ngày Mạc Quân đều bị đánh đến vết thương chồng vết thương, mà nàng cũng không hề ra mặt ngăn cản. Khiến cho trong lòng Trương thẩm không khỏi bắt đầu có chút lệch lạc.
Tiêu Vượng ra ngoài, bình thường đều dùng xe ngựa. Nhưng hôm nay, hắn lại cố tình không dùng xe, mà cùng Cẩm Ninh tản bộ trong trấn.
Cẩm Ninh trong lòng cũng hiểu được dụng ý của hắn. Hắn cố tình rêu rao như vậy, chính là để cho thiên hạ nhìn thấy. Biết vậy, nhưng nàng vẫn im lặng theo hắn. Những toan tính của hắn, nàng không còn hơi sức mà suy đoán, mà chống đối nữa.
Tiêu Vượng vẫn bộ dáng phong thái thường ngày, đào hoa phong lưu. Tay hắn nắm chặt lấy tay nhỏ của nàng. Ngón tay đan xem chặt chẽ.
Mỗi bước đi, lại là mỗi ánh mắt đổ dồn về. Bọn họ tay trong tay lúc này, chính là đang nói với bọn họ tin đồn đều là sự thật.
Tiêu Vượng một đường kéo tay Cẩm Ninh đi. Ý cười bên khóe miệng càng sâu. Cẩm Ninh chỉ một mực cúi đầu ngoan ngoãn đi theo hắn.
Lúc đứng trước cửa lớn quen thuộc. Cẩm Ninh không khỏi có chút mơ hồ. Nàng không nghĩ Tiêu Vượng hắn lại trực tiếp đưa nàng đến khách điếm. Chân nàng có chút do dự, không muốn bước tiếp. Cho dù nàng đã hàng trăm lần tự nói với bản thân, chuyện này, không sớm thì muộn cũng sẽ tới, nàng phải đối mặt với nó. Nhưng đến lúc thật sự phải đối mặt, trong lòng đều là không muốn, không cam tâm.
Không để cho nàng do dự, Tiêu Vượng liền kéo nàng một đường đi vào trong. Hắn kéo nàng ngồi xuống một bàn trà bên cạnh cửa sổ.
Tiểu Tranh theo thói quen chạy đến, chào hỏi đợi gọi món. Đến lúc nhìn thấy Cẩm Ninh. Hai mắt đều trừng lớn, lắp bắp gọi nàng.
Cẩm Ninh trực tiếp làm lơ hắn, ngoảnh mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Nàng không hiểu tại sao nàng lại hành xử như vậy nữa. Có lẽ, với bộ dạng hiện tại, nàng không còn mặt mũi nào để đối mặt với bọn họ nữa.
Tiểu Tranh đứng sững tại chỗ. Không biết nên tiếp tục gọi nàng hay nên hỏi gọi món.
Lúc này, Mạc Quân không biết từ đầu, xông đến ôm lấy Cẩm Ninh.
" Nương tử, nàng rốt cuộc xuất hiện, ta rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng rồi! "
Cẩm Ninh bị hắn ôm, trong lòng chấn động. Ngơ ngác giơ tay ôm lại hắn.
Lồng ngực này, giọng nói này, mùi hương này,...nàng đã nhớ biết bao.
Vòng tay Mạc Quân càng siết chặt, giống như muốn dung nhập nàng vào cơ thể hắn vậy.
Ánh mắt Cẩm Ninh lơ đãng nhìn đến Tiêu Vượng. Rốt cuộc sự mê luyến nhất thời bị đánh tỉnh.
Tiêu Vượng ngồi đối diện. Ánh mắt thâm sâu nhìn hai người ôm ấp. Hắn không có động tác gì, nhưng chỉ riêng ánh mắt, cũng đủ để thấy ẩn ẩn có bao nhiêu bão táp sắp bùng nổ.
Cẩm Ninh hốt hoảng lấy lại tâm tình. Sợ Tiêu Vượng mất trí nổi giận, liền nhanh chóng đẩy Mạc Quân ra.
Gương mặt Mạc Quân mất mát, níu lấy tay nàng.
" Nương tử.... "
" Đừng có gọi ta là nương tử! "
Cẩm Ninh hét lên. Giọng nói đều là tức giận. Nàng nhướng mày, nâng cằm nhìn hắn.
" Ta không phải là nương tử của ngươi! "
Tiểu Tranh nghe thấy thế, không tin được thốt lên : " Tiểu Ninh, tỷ đang nói cái gì vậy?! "
Cẩm Ninh cười khẩy, đi đến bên cạnh Tiêu Vượng, thân mật ôm lấy tay hắn.
" Ta bây giờ chính là Tiểu thiếp của Tiêu đại thiếu gia! Chứ không phải là nương tử của hắn!! "
Mạc Quân sắc mặt đều cứng đờ. Hắn không hiểu nương tử đang nói gì. Nàng nói...nàng không phải nương tử hắn?!Sao có thể như thế được.
" Nương tử... Nàng đừng như thế mà."
Giọng hắn nỉ non, như cầu xin.
Cẩm Ninh trong lòng đều run rẩy. Nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra cứng rắn, cắn răng nói.
" Mạc Quân, đến nước này, ta cũng không muốn lừa ngươi thêm nữa. Ta cho ngươi biết một bí mật. Cái lời mà trước khi chết Hải Lượng nói với ngươi,... đều là sự thật cả. "
Nàng cười lớn, ánh mắt giọng nói đều chất chứa hung ác độc địa. Bộ dạng không khác gì một độc phụ.
" Ngươi cũng thật nực cười. Ta leo lên giường của nam nhân khác, tằng tịu lừa dối ngươi, vậy mà ngươi lại cho lời của người khác là bịa đặt, một mực tin tưởng ta, còn ra tay đánh chết người. Ngươi đúng thật là ngu xuẩn. "
Cẩm Ninh đứng dậy, cùng đối mắt với hắn, từng bước từng bước ép tới.
" Biết không?! Hải Lượng chính là vô tội mà bị ngươi đánh chết, nhưng mà ta, cũng là cảm thấy không đành lòng với ngươi, nên đã cầu xin Tiêu công tử giúp ngươi thoát tội. Ngươi nói xem, không phải ngươi nên cảm ơn ta và Tiêu công tử một câu sao?! "
Tiểu Tranh cùng Mạc Quân đều bị lời của nàng làm choáng váng, mắt trừng lớn nhìn nàng. Nàng bây giờ thật sự rất khác, giống như hoàn toàn thay đổi thành một con người khác vậy.
Tiêu Vượng ngồi một bên cũng có chút bất ngờ nhìn nàng. Hắn hôm nay muốn đưa nàng tới đây, cũng đơn giản chỉ muốn ép nàng thật sự cắt đứt với Mạc Quân, hắn cũng không ngờ, nàng lại làm quyết tuyệt như vậy. Trực tiếp biến mình thành độc phụ trong mắt bọn họ.
Bỗng,
Chátt___!!
Cẩm Ninh chỉ cảm thấy trên mặt bỗng bỏng rát, nóng ran. Khóe miệng thậm chí còn rớm máu.
Trương thẩm cả người đầy phẫn nộ, hai mắt rực lửa nhìn nàng, như chỉ hận không thể xé nàng ra thành từng mảnh.
" Ta thật không ngờ lại nhìn lầm ngươi, không thể ngờ ngươi lại là nữ nhân đê tiện như vậy!! "
Cái tát xảy ra quá bất ngờ, tiểu Tranh cùng Mạc Quân đều không kịp phản ứng.
Một nửa mặt Cẩm Ninh sưng đỏ lên. Cái tát này thật sự không nhẹ chút nào. Nhưng mà, nàng lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, cái tát này, nàng đúng là nên nhận.
Tiêu Vượng tiến đến, đưa tay giữ cằm xoay mặt nàng lại. Cúi đầu xem xét vết thương trên má nàng. Hai mắt hắn cũng bắt đầu phát hỏa.
Mắt thấy hắn định tiến lên, Cẩm Ninh liền vội vàng đi trước một bước, đẩy Trương thẩm, vung tay tát trả.
Cháttt___!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro