Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

" Ngươi....?! "

Lời sắp nói bị đánh gãy, Tống Mạnh cùng Cẩm Ninh đồng thời quay lại nhìn người xuất hiện ở phía cửa.

Một nữ nhân đứng đó, cau mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn Cẩm Ninh. Nàng ta đi lại gần, đến lúc nhìn rõ mặt nàng, cả người đột nhiên phát hỏa, rít lên : " Con dâm phụ này! Ngươi hôm nay còn dám vác mặt đến tận nhà để câu dẫn nam nhân đã có thê tử ư ?!"

Cẩm Ninh đứng hình, đầu ong ong, không thể tưởng được chuyện gì đang xảy ra.

Nữ nhân kia như con mèo bị dẫm phải đuôi, tức giận đai nghiến liên tục đẩy Cẩm Ninh ra ngoài.

Tống Mạnh cũng ngu người, không hiểu nương tử phát điên chuyện gì. Bình thường nương tử hắn đều một mặt dịu dàng, chưa từng thấy nổi giận với ai. Không hiểu tại sao vừa nhìn thấy Lục Cẩm Ninh thì lại nổi điên lên như vậy. Hắn chạy tới ngăn cản nương tử của mình, giữ tay nàng không để nàng đánh Cẩm Ninh nữa. Nữ nhân kia bị phu quân của mình giữ lại, càng nổi giận hơn. Chân tay không cựa ra được, miệng liền liên tục nhục mạ Cẩm Ninh.

" Con hồ li tinh này, quyến rũ biết bao nhiêu nam nhân còn không đủ. Bây giờ đến cả người đã có thê nhi rồi ngươi cũng không buông tha là sao. "

Cẩm Ninh liền có chút sợ nữ nhân này. Nàng bị nàng ta xô đẩy, quần áo trên người đều xộc xệch, nàng kia vừa đẩy vừa nhéo, làn da nõn mịn trên tay Cẩm Ninh cũng hiện lên mấy đạo vết xước.

Nàng cũng thật không ngờ cái lời đồn kia lại nghiêm trọng đến mức như vậy. Đến mức nữ nhân nào nhìn thấy nàng cũng đều như nhìn thấy hồ li tinh muốn đi câu dẫn nam nhân.

" Tống tỷ! Tỷ bình tĩnh một chút, ta với Tống huynh không hề có chút không trong sạch nào cả. Hôm nay ta đến đây cũng chỉ vì muốn cầu huynh ấy giúp tướng công ta mà thôi! "

Nữ nhân kia nghe vậy càng giống như nghe chuyện nực cười mà cười lớn.

" Loại người như ngươi mà cũng dám mở mồm ra nói muốn giúp tướng công? Đó cũng chỉ là cái cớ thôi đi?! Tướng công ngươi có bị xử trảm đi càng tốt, có lẽ còn tốt hơn phải sống cùng cái loại nữ nhân như ngươi cho càng thêm nhục nhã! "

" Câm miệng! Nàng đang hàm hồ cái gì vậy! "

Tống Mạnh rốt cuộc cũng không chịu được mà quát lên. Hắn đều có chút cảm thấy người này không phải là nương tử bình thường hiền lành ngoan ngoãn của hắn nữa. Nàng đâu có bao giờ độc mồm độc miệng như thế này.

Nữ nhân kia vẻ mặt càng vặn vẹo. Ngước mắt lên nhìn Tống Mạnh, rồi lại quay sang nhìn Cẩm Ninh. Ngón trỏ chỉ về phía nàng, điên cuồng cười :

" Chàng....chàng rốt cuộc đã bị con tiện nhân kia mê hoặc đến mức nàng rồi?! Chàng bây giờ còn hét ta, vì con ả đó mà nổi giận với ta sao?!!! "

" Nương tử...nàng đừng nói như vậy nữa có được không?! "

" Đừng nói như vậy là sao?! Chàng là bị ta nói trúng tim đen rồi chột dạ sao?!"

" Nàng....!! Ta với nàng ấy không hề có gì cả. Nàng không nghe thấy nàng ấy nói sao, nàng ấy đến đây là vì muốn giúp tướng công mình.!"

" Ta không tin! "

" Nàng rốt cuộc muốn như thế nào đây?! ". Tống Mạnh cũng dần bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn thấy nương tử mình đúng là không thể nói lí.

Nữ nhân kia hai mắt sáng rực nhìn Cẩm Ninh. Nghiến răng từng chữ nói :

" Muốn thế nào sao?! Chỉ cần bây giờ chàng lập tức đuổi nàng ta ra khỏi nhà chúng ta, sau này không bao giờ dính dáng đến nàng ta nữa, mấy chuyện công đường làm chứng gì đó cũng mặc kệ hết đi. Như thế, ta sẽ tin chàng không có gì với ả ta!! "

Cẩm Ninh cũng bắt đầu cảm thấy tức giận. Hai tay dưới áo nắm chặt. Nàng cũng biết bây giờ nàng không nên lên tiếng, nữ nhân kia đã không còn nói lí được, nàng càng giải thích, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Lúc này chỉ còn trông chờ vào quyết định của Tống Mạnh. Nàng hai mắt thành khẩn nhìn hắn, trong mắt vẻ cầu xin lộ rõ.

Dù không muốn gây gổ với nương tử nữa, cũng muốn chứng minh hai người trong sạch với nương tử, nhưng hắn quả thật cũng không chấp nhận được cái yêu cầu vô lí của nàng đưa ra. Chuyện trong sạch này chẳng liên quan gì đến chuyện ra công đường làm chứng cả.

" Lục cô nương, cô cứ về trước đi, chuyện làm chứng, ta hứa với cô chắc chắn sẽ đến. "

Tống nương tử nghe vậy, hai mắt không ngừng trừng lớn nhìn phu quân mình. Hắn vậy mà lại mặc kệ lời nàng nói, đi giúp cho nữ nhân khác?!!

" Tống Mạnh!!! "

" Nàng đừng có không nói lí như vậy nữa! "

Cẩm Ninh cảm kích nhìn Tống Mạnh, biết bản thân cũng không nên ở lại lâu, chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, liền để lại một lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi.

Phía sau xa xa vẫn có thể nghe thấy được tiếng hai người bọn họ cãi cọ.
Trong lòng Cẩm Ninh cũng không khỏi cảm thấy có chút có lỗi. Nhưng vì A Quân, nàng cũng không thể không đến.

Sau hai ngày đánh trống kêu oan bên ngoài, Cẩm Ninh cuối cùng cũng gây được sức ép, khiến quan nha phải lên công đường xử án.

Từ lần đó đến nhà Tống Mạnh về sau, Cẩm Ninh cũng không dám liên lạc với hắn thêm nữa. Dù cũng tin tưởng phẩm chất của Tống Mạnh, nhưng Cẩm Ninh trong lòng cũng không dám thả lỏng. Đứng trên công đường mà lòng không ngừng thấp thỏm bất an.

Quan nha cuối cùng cũng lên công đường, nhưng theo sau lại bất ngờ xuất hiện thêm một người.

Cẩm Ninh hai mắt trừng lớn, trong lòng càng nhộn nhạo bất an. Nàng không ngờ hắn lại có thể ngang nhiên mà xuất hiện trên công đường như vậy.

Tiểu Vượng ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi nàng. Ánh mắt hàm chứa ý cười, lại khiêu khích. Hắn ung dung đi đến, ngồi xuống chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh quan nha.

Quan nha gõ một tiếng mở kiện, bắt đầu xử án. Mạc Quân được thị vệ nha phủ kéo đến. Quỳ gối trước công đường. Hắn cả người đều nhếch nhác, râu đã mọc lên lởm chởm, khuôn mặt đen sạm đi. Trên người không biết đã có bao nhiêu vết thương, thoạt nhìn cũng có thể đoán được hắn đã chịu qua bao nhiêu cực hình. Dẫu vậy, nhìn thấy Cẩm Ninh, hắn vẫn hai mắt trong sáng, đầy dịu dàng, yêu thương nhìn nàng. Lòng Cẩm Ninh mềm nhũn.

Tiêu Vượng ngồi trên cao nhìn hai người liếc mắt đưa tình, nhàm chán dời mắt. Chỉ một chút nữa thôi, bọn họ cũng không còn có thể nhìn nhau được thêm lần nữa.

" Mạc thị, ngươi liên tục hai ngày kêu oan, nói có người làm chứng cho phạm nhân. Nhân chứng đâu?! "

Cẩm Ninh giật mình, ánh mắt không ngừng nhìn về phía cửa, nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn thấy thân ảnh kia đâu. Trong lòng nóng như lửa đốt, lòng bàn tay đều ướt đẫm.

Quan nha lại lặp lại câu hỏi : " Nhân chứng đâu?! "

Cẩm Ninh quên cả thở, lại chống lại ánh mắt xem kịch vui của Tiêu Vượng. Móng tay cắm vào da thịt, cũng không cảm thấy đau.

Đến lúc Cẩm Ninh định quỳ xuống xin thêm chút thời gian, Tống Mạnh rốt cuộc xuất hiện. Hắn từ cửa lớn bước vào, cả người thẳng tắp, đi đến quỳ xuống bên cạnh Mạc Quân.
" Thảo dân chính là nhân chứng! "

Nhân chứng rốt cuộc đến. Quan nha thu hồi lại tức giận, nghiêm giọng nói:
" Được rồi! Ngươi hãy thành thật khai báo lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó. "

Tống Mạnh đến, Cẩm Ninh rốt cuộc thở phào một hơi. Bao nhiêu lo lắng bất an cũng đều tan biến. Phía trước nhìn đến Mạc Quân, ánh mắt rung động. Nàng như đang nhìn thấy được từng tia hy vọng đang dần dần sáng lên ngay phía trước.

" Ngày hôm đó, Mạc Quân xảy ra xô xát với Hải Lượng, huynh ấy ra tay cũng không nặng. "

Cẩm Ninh ánh mắt dán chặt vào Mạc Quân, cùng hắn đối mắt.A Quân! Chúng ta! Đều có thể cùng nhau vượt qua tất cả.

" Sau khi Hải Lượng bị đánh bất tỉnh, thảo dân là người đầu tiên đến đỡ hắn."

Lồng ngực Cẩm Ninh không ngừng phập phồng. A Quân, chàng thấy không, hy vọng đã đến với chúng ta càng gần rồi!

" Thảo dân từng biết chút y thuật, có thể nhìn qua được một số thương thế"

Cẩm Ninh trong lòng một run. A Quân, ta đã nói rồi, ta chắc chắn sẽ minh oan cho chàng.

" Mạc Quân ra tay không nặng, nhưng đánh trúng chỗ hiểm, khiến Hải Lượng lúc ngã xuống....đã lập tức tắt thở....! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro