Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

" Nương tử...!! "

Cẩm Ninh cắm đầu chạy về phía trước, bỏ mặc ngoài tai mọi âm thanh, nàng không muốn nghe thêm điều gì nữa cả.

Mạc Quân nhanh chân đuổi theo sau, trong đầu đều trống rỗng, không hiểu nổi tại sao nương tử lại bỏ chạy như vậy. Hắn liên tục gọi nàng, nàng cũng không nghe.

Cuối cùng hắn cũng đuổi kịp tới nàng. Vươn tay kéo nàng lại, không để cho nàng chạy tiếp.

Cẩm Ninh bị kéo bất ngờ, người giật về phía sau, suýt chút nữa thì ngã xuống. Nàng thở hồng hộc, ngẩng đầu lên, đến lúc nhìn thấy gương mặt lo lắng của Mạc Quân, nước mắt liền không nhịn được mà rơi xuống. Nàng vươn tay, kiễng chân ôm lấy cổ hắn, mặt vùi vào bờ vai rắn chắc, khóc rống lên.

Mạc Quân chân tay lúng túng, vừa không biết nương tử vì sao mà khóc, lại cũng vừa không biết làm sao để dỗ nàng.

Nước mắt của Cẩm Ninh không khống chế được mà tuôn ra, thấm đẫm cả vai áo hắn. Nước mắt nóng bỏng chạm vào da thịt rắn chắc, làm cho lòng hắn cũng nóng theo. Tay Mạc Quân lúng túng giơ lên, cuối cùng thì nhẹ ôm lấy nàng, một tay bắt chước động tác thường ngày của Cẩm Ninh, nhẹ vỗ trên lưng nàng.

Cẩm Ninh khóc một hồi, đôi mắt sưng đỏ không chịu được, cái mũi nhỏ hồng hồng ra sức sụt sịt. Cuối cùng đưa tay quệt nước mắt nước mũi tùm lum, rưng rưng nhìn Mạc Quân :

" A Quân! Chàng tin ta sao?! "

Mạc Quân ngẩn người nhìn nàng.

Lúc trước vì nghĩ chuyện của Tiêu Vượng đã yên ổn, nên Cẩm Ninh với Trương thẩm quyết định không nói chuyện này với Mạc Quân , cũng để tránh khiến hắn phải nghĩ nhiều. Mà hắn cả ngày đều làm việc trong lò rèn, tất nhiên chuyện bên ngoài cũng chẳng hay biết đến. Bỗng dưng nàng hỏi một câu mơ hồ như vậy, làm hắn không biết trả lời làm sao. Cẩm Ninh cũng là biết bản thân hỏi câu này, hắn nghe cũng không có hiểu, nhưng vẫn là nhịn không được mà hỏi hắn.

Gương mặt tuấn tú của hắn bỗng nghiêm nghị lại, kiên định nhìn nàng:
" Ta tin! ". Dù không biết nàng hỏi về chuyện gì, nhưng mà hắn đều luôn luôn tin tưởng nàng. Bởi vì nàng là nương tử của hắn. Bởi vì....nàng luôn nói..." ta thích A Quân nhất! ".

Cẩm Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng cũng không ngờ hắn sẽ quyết tuyệt mà trả lời như vậy. Nước mắt lại lần nữa trào ra, không khống chế được. Nàng thật sự rất ủy khuất. Mặc dù nàng không hề làm chuyện gì có lỗi, nàng không thẹn với lòng. Nhưng đứng trước bao nhiêu ánh mắt khinh miệt, chỉ trích, trước những lời nói nhục nhã, phỉ báng, " tiện nhân "," dâm phụ ", nàng cũng thật sự không chịu nổi phải chạy trốn. Cuối cùng, chỉ vì một câu nói kiên định " ta tin " của hắn, bao nhiêu tủi thân, ủy khuất đều dâng trào ra tới. Nước mắt trong suốt từng giọt lăn dài trên gò má.

Nương tử lại khóc, Mạc Quân liền rối bời, chỉ sợ bản thân đã lỡ lời, lung tung thay nàng lau nước mắt.

" Nương tử, nàng đừng khóc nữa. Ta sai rồi! Nàng đừng khóc ".

Cẩm Ninh rưng rưng nắm lấy tay hắn :

" Không, A Quân, ta mới là người sai. "

Nàng mới chính là người sai, nàng đáng lí không nên nghe lời Tiêu Vượng đi đến Tây Trúc, nàng đáng lí không nên đến khách điếm làm tiểu nhị, nàng đáng lí nên ngoan ngoãn ở nhà chờ A Quân mới phải. Rốt cuộc từ đầu đến cuối, đều là do nàng quyết định, đều là nàng sai.

Cẩm Ninh hai tay nắm lấy bàn tay hắn. Kéo lòng bàn tay hắn chạm lên mặt, nhẹ cọ.

Một lúc sau, khẽ sụt sịt mũi, nhẹ giọng nói :

" A Quân, đi về khách điếm thôi! "

Chuyện đều là do nàng gây ra, nàng nên là người chuốc lấy, cũng không nên liên lụy đến Trương thẩm thêm nữa.

Lúc Cẩm Ninh cùng Mạc Quân về tới khách điếm, đám đông tụ tập cũng đã tản hết. Mấy phụ nhân kia cũng không thấy bóng dáng nữa, chỉ còn vài người đang ngồi uống trà tán ngẫu. Vừa bước vào trong, Cẩm Ninh liền đi một mạch vào gian trong tìm Trương thẩm.

Trương thẩm đang ngồi ghi chép sổ sách, thấy Cẩm Ninh đi tới, có chút bất ngờ, cũng không nghĩ nàng sẽ quay lại.

Cẩm Ninh cúi đầu đi tới. Trong lòng hết sức áy náy : " Trương thẩm, con xin lỗi! "

Trương thẩm vội đứng dậy kéo tay nàng lại, để nàng ngồi lên ghế ở phía đối diện : " Xin lỗi gì chứ, con cũng không có lỗi gì cả. Trước hết phải nói rõ cho ta biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra được không?! "

Cẩm Ninh thành thật kể lại mọi chuyện cho Trương thẩm. Nghe xong, Trương thẩm cũng chỉ đành bất lực lắc đầu. Thật sự chuyện này giải thích ra ngoài, khó mà có ai tin tưởng trong sạch của Cẩm Ninh được.

Cẩm Ninh cũng biết rõ là vậy, mà dù sao nàng cũng không cần thiết phải phí lời minh oan cho bản thân. Chỉ cần những người bên cạnh nàng luôn tin tưởng trong sạch là được.

" Trương thẩm, ngày hôm trước có người đến xin làm tiểu nhị, con nghĩ thẩm nên thêm hắn đi, hắn....dù sao vẫn tốt hơn con làm. "

Bỏ qua ánh mắt phức tạp của Trương thẩm. Nàng nhẹ nở nụ cười trấn an, gượng gạo nói : " Dạo này làm việc nhiều quá, con thấy hơi mệt, nên muốn nghỉ ngơi một thời gian. Đành khiến thẩm phải bận rộn hơn rồi. "

Trương thẩm thật sâu nhìn Cẩm Ninh, cuối cùng thở dài một hơi. Nàng nghỉ cũng tốt, bà cũng không muốn để nàng phải chịu đựng những lời nói kia nữa.

" Được rồi, vậy nghỉ ngơi cho tốt đi. "

Cẩm Ninh cảm kích nhìn Trương thẩm. Thật sự, những gì Trương thẩm làm cho nàng, giúp nàng, chăm sóc cho nàng, nàng có trả cả đời có lẽ cũng không hết.

Cẩm Ninh chào tạm biệt với Trương thẩm, trương thúc xong thì liền đi ra bên ngoài.

Lúc này khách điếm cũng bắt đầu vãn khách, không còn có mấy người. Phía bàn trà xa xa gần cửa sổ, Mạc Quân cùng tiểu Sinh tiểu Tranh ngồi cùng nhau ngẩn người nhìn chén trà. Gương mặt ai cũng trải dài lo lắng, trầm mặc. Cẩm Ninh bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Nàng mới là người bị mắng, bọn họ làm sao mà mặt còn thối hơn cả nàng .

" A Quân, mau về thôi! "
Cẩm Ninh nhẹ đi đến gọi Mạc Quân, lại quay sang mỉm cười nhìn tiểu Tranh tiểu Sinh: " Ta sẽ không đến khách điếm làm một thời gian, mọi việc đều để lại cho hai người hết đấy. "

Tiểu Sinh nghe nàng nói, cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ liếc nhìn nàng một cái. Ngược lại, tiểu Tranh lại lập tức đứng lên, khẩn trương hỏi : " Tỷ không đến khách điếm nữa? "

Cẩm Ninh nở nụ cười trấn an hắn, tay nhỏ vỗ vai : " Một thời gian thôi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đợi thêm thời gian nữa, ta sẽ lại quay trở lại. "

Tiểu Tranh dường như cũng biết bản thân phản ứng hơi thái quá, liền chột dạ nhìn sang Mạc Quân, thấy hắn cũng không tỏ vẻ gì, liền cũng lại im lặng cam chịu.

Cẩm Ninh cũng không nói thêm nữa, kéo tay Mạc Quân cùng đi ra ngoài.

Mặt trời đã bắt đầu lặn về sau núi. Khắp không gian bao trùm một màu cam ảm đạm. Cẩm Ninh sóng vai cùng bước bên Mạc Quân, bàn tay đan vào nhau, nắm chặt. Những tán hoa đào cũng như bị nhuộm lại màu khác, ảm đạm bên ven hồ. Cả hai người đều cùng im lặng, nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ, con đường phía trước trải dài..., thê lương.....giống như con đường tương lai phía trước mà họ sắp phải bước qua vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro