Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Cẩm Ninh với tiểu Sinh trở nên hòa thuận không ít. Việc này thật sự làm cho mọi người trong khách điếm đều lấy làm lạ.

Mấy ngày trôi qua, đám người của Tiêu Vượng cũng không còn đến khách điếm làm loạn nữa. Cẩm Ninh cùng mọi người đều cùng được thở phào một hơi.

Mọi việc lại yên ổn trở lại trạng thái ban đầu.

" Đồ ăn tới rồi đây! "

Cẩm Ninh hai tay bưng khay gỗ nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn. Bởi vì thời gian này là thời gian hồ Tây Trúc tổ chức hội thuởng hoa nên mọi quán ăn ở trấn Thanh Thủy đều chật ních người.

Cẩm Ninh cùng với mấy người tiểu Tranh chạy đi chạy lại cả một buổi sáng, bưng bê đến nỗi tay mỏi nhừ mà vẫn không hết việc.

Sắp đồ ăn xong, Cẩm Ninh cúi đầu xoay người đứng dậy, tay hơi nâng ống áo lau mồ trên áo.

Bỗng, choang___!!

Bát sứ từ phía sau ném tới vỡ tan tành ngay dưới chân nàng.

Cẩm Ninh bàng hoàng quay lại nhìn. Một phụ nhân vừa ngồi ở bàn ăn nàng vừa mang tới, đi đến đứng trước mặt Cẩm Ninh.

Bà ta một thân hoa phục tỉ mỉ, vải vóc đều có thể nhìn ra là thượng hạng. Trên người hoa phục trang sức đều không ít. Người như vậy, không phú cũng quý, Cẩm Ninh cũng không dám đắc tội.

Cẩm Ninh hơi cúi đầu, phải phép nói :

" Phu nhân, người có chỗ nào chưa hài lòng vậy ạ?! "

Phụ nhân kia vẻ mặt khinh bỉ. Tư thái ung dung cầm khăn lụa nhẹ nhàng lau chùi từng ngón tay được bao dưỡng tỉ mỉ. Khóe miệng nhếch lên, trào phúng nói: " Ta chính là không hài lòng về ngươi! ".

Cẩm Ninh hoang mang, cố nhớ lại vừa nãy đã làm gì mà đắc tội đến bà ta. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hề làm chuyện gì quá phận.

" Phu nhân, Cẩm Ninh có chỗ nào khiến người chưa hài lòng, xin phu nhân hãy chỉ giáo! "

Phụ nhân kia nghe vậy nhướng mày, ánh mắt đột nhiên thay đổi, vừa khinh miệt vừa độc ác nói: " Ngươi nói xem, một dâm phụ lượn lờ trước mắt, ta còn có thể hài lòng sao?"

Dâm phụ?!

Từ lúc nghe thấy tiếng vỡ, Trương thẩm cùng với mấy người tiểu Tranh liền lập tức chạy lên lầu. Khách quan trong quán cũng bắt đầu túm tụm lại xem náo nhiệt. Đến lúc nghe thấy câu dâm phụ từ trong miệng phụ nhân kia, tất cả đều sửng sốt rồi bắt đầu xì xào bàn tán.

Tiểu Tranh dù chưa biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn thấy Cẩm Ninh bị gây khó dễ liền muốn xông lên, tiểu Sinh thấy vậy liền lập tức cản hắn lại, không cho hắn làm càn.

Nếu như là vì do bản thân phục vụ chưa tốt, chưa khiến khách quan hài lòng, Cẩm Ninh cũng sẽ vui lòng cúi đầu nhận lỗi rồi sửa sai. Nhưng mà, phụ nhân kia lại nói cái gì? Dâm phụ?! Bất kể là ai, bị gọi như vậy, cũng đều không thể không tức giận.

Cẩm Ninh cũng không cúi đầu nữa. Ngẩng đầu quật cường đối mặt với phụ nhân kia. Mắt hạnh cũng ánh lên vẻ tức giận.

" Phu nhân, người vì sao lại nói ta là dâm phụ?! Chỉ là vì ta không giống nữ nhân khác ở nhà, mà ra ngoài làm tiểu nhị sao?! "

" Ngươi cũng đừng có giảo miệng, chuyện ngươi làm, ngươi tự mình rõ nhất. Ngươi ngày ngày lượn lỡ quyến rũ nam nhân thì không nói, đã thành gia, còn dám trèo lên giường kẻ khác, như vậy còn không phải dâm phụ?! "

" Trèo lên giường kẻ khác?! Bà có chứng gì mà dám phỉ báng ta như vậy?! "

Đến nước này rồi, Cẩm Ninh cũng không còn kiêng nể gì bà ta nữa.

Phụ nhân kia cười lạnh, ánh mắt giễu cợt liếc nhìn nàng rồi lại nhìn đến mấy người cũng ở khách quán đang túm tụm lại một chỗ.

" Chứng cứ sao?! Ngươi còn mặt dày đòi chứng cứ?! Ngày hôm đó ngươi lên thuyền của Đại công tử nhà họ Tiêu, đến nửa ngày sau đi xuống, trên người lại là một bộ y phục khác. Ngươi đừng tưởng không ai nhận ra ngươi. Ngày hôm đó, không ít người đều nhìn thấy!"

Nói rồi, lại đắc ý nhìn sang đám người tụ tập ngoài kia.

Bỗng có một phụ nhân hùa theo nói :

" Hình như là thật sự đấy, ngày hôm đó, ta cũng thấy cô ta từ trên thuyền của Tiêu đại công tử đi xuống, trên người còn là một bộ cẩm y thượng hạng. Nhìn qua chất liệu đã biết không tầm thường." Giọng bà ta tuy không lớn, nhưng cũng đủ để cho tất cả mọi người trong khách điếm nghe không sót chữ nào.

Người đối diện nghe nói vậy, liền tặc lưỡi : " Tiêu công tử cũng đúng là quá hào phóng với cô ta. "

Từ một người nói, liền truyền đi kéo theo những người khác. Bỗng chốc tiếng rầm rì bàn tán không kiêng nể vang lên liên tục.

Mấy người Trương thẩm đều bị lời nói của mấy phụ nhân kia dọa tới rồi. Đều sững sờ nhìn Cẩm Ninh. Chỉ có tiểu Sinh là bĩnh tĩnh, ánh mắt sâu xa nhìn về phía nàng.

Cẩm Ninh cũng choáng váng, ngày hôm đó lúc nàng lên thuyền, bộ dạng đó, chắc chắn không thể có người nhận ra được. Huống hồ, nàng cũng thật sự không hề xảy ra chuyện gì quá phận với tên Tiêu Vượng kia. Nhưng chuyện lúc nàng xuống thuyền trên người là bộ y phục khác, Cẩm Ninh cũng không thể chỗi cãi được. Nói nàng bị hắn ép tắm rửa cho sạch sẽ,ngoài ra, không hề có chuyện khác, bọn họ sẽ tin sao?!

Phụ nhân kia thấy nàng đuối lí, không thể phản bác được liền đắc ý hả hê. Bà ta đã chướng mắt nàng từ lâu.Ngày trước phu quân bà ta chỉ một lần đến khách điếm, liền bị con hồ li tinh này hớp hồn, bản thân căm hận, lại không thể làm gì được nàng, cho đến ngày hôm trước có người đến tận cửa phao tin cho bà ta, cơ hội này, bà ta không nắm chắc mới là lạ.

" Sao, cuối cùng thì cũng hết đường chối cãi?! Tiện nhân như ngươi, không nhốt lồng heo thả trôi sông đã là nhân từ, còn dám vác mặt ngày ngày lượn lờ câu dẫn nam nhân. Còn tự cho mình là ngay thẳng?! "

Rốt cuộc Trương thẩm cũng không nghe nổi nữa. Liền lập tức chạy đến kéo Cẩm Ninh che chở về phía sau. Dù vẫn chưa thật sự biết rõ sự tình ra sao, nhưng Trương thẩm vẫn là tin tưởng Cẩm Ninh.

" Phu nhân, chuyện này chắc chắn có hiểu nhầm! Bà không nên phỉ báng thanh danh của con bé như vậy. "

Thấy vẫn còn có người che chở cho Cẩm Ninh, bà ta càng trở nên căm tức, vẻ mặt vặn vẹo nhìn chòng chọc về phía nàng.

" Hiểu lầm?! Chuyện rõ rành rành như ban ngày rồi còn có thể hiểu nhầm chỗ nào đây?!"

Tiếng bàn tán càng ngày càng không kiêng nể. " Dâm phụ ", " Tiện nhân " , "Hồ li tinh " đeo bám văng vẳng bên tai. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Cẩm Ninh rút tay xoay người bỏ chạy khỏi khách điếm.

Mạc Quân vừa đi đến cửa, liền không nhìn thấy người nào cả. Đang định đi lên lầu trên, trước mặt liền lướt qua một bóng nhỏ. Hắn tò mò nhìn theo, bóng lưng nhỏ nhắn có chút quen thuộc quen thuộc, lúc sau mới hoàn hồn nhận ra, liền lập tức đuổi theo nàng.

Tiểu Tranh từ trên lầu chạy xuống, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng Mạc Quân xoay người đuổi theo, liền dừng lại bước chân, ngẩn người nhìn về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro