Chương 17
" Tiêu công tử cũng không phải mẫu thân ta, ngài nói ta tắm rửa là ta phải nghe theo ngài đi tắm rửa sao?! "
Thái độ ương bướng của nàng, Tiêu Vượng cũng không tức giận. Khóe miệng vẽ lên một đường cong nhẹ, thân mình cao gầy nhẹ nhàng từ trên trướng đứng dậy đi đến trước mặt Cẩm Ninh. Mắt hẹp nhìn nàng, tròng mắt không rõ hỷ nộ. Tay to vươn tới túm lấy tay của nàng kéo tới bên thùng mộc.
Cẩm Ninh bị hắn kéo liền lập tức giãy giụa. Tuy nhìn hắn có chút thon gầy, nhưng sức lực lại không hề kém. Bàn tay cầm cổ tay nàng như gọng kìm, cứng rắn siết chặt làm đau nàng. Tay Cẩm Ninh liên tục đánh lại nhéo nhưng cũng không thể giãy được ra khỏi tay hắn.
Cẩm Ninh gấp đến độ hét lên liên tục. Gương mặt lấm lem trướng đỏ. Mày đẹp vì đau mà nhăn thành một đoàn
Nắm đấm nhỏ liên tục đánh vào cánh tay rắn chắc đang túm lấy tay nàng. Nhưng dường như sức lực của Cẩm Ninh cũng chẳng thể đả động được đến hắn chút nào.
" Mau buông ra, buông ra! Ngươi muốn làm gì!! "
Hắn cũng không có trả lời nàng. Một đường lôi nàng đến thùng mộc.
" Tiểu Tranh! Tiểu Sinh! Cứu ta...!! "
" A___!!"
Tiêu Vượng không chút thương hương tiếc ngọc ném Cẩm Ninh vào mộc thùng.
Mộc gỗ rất lớn, bốn người cũng có thể chứa hết, nước ấm đã được đổ sẵn, cánh hoa rải đầy trên mặt nước. Cẩm Ninh bị hắn bất ngờ ném vào trong nước liền bị sặc. Chân tay mất trọng tâm mà quẫy loạn trong nước. Tiêu Vượng đứng bên ngoài nhìn, cũng không hề có ý muốn giúp nàng. Đến lúc Cẩm Ninh đã uống cả mấy ngụm nước lớn mới lấy lại được trọng tâm mà ngồi dậy.
Ào__!!
Cẩm Ninh giãy dụa đứng dậy hất tóc, nước từ trong thùng mộc sóng sánh tràn ra ngoài. Tóc dài rơi vào trong nước bị tãi ra rũ xuống. Cẩm Ninh hất tóc làm không ít bọt nước bắn đến bên người Tiêu Vượng. Thậm chí còn có giọt nước bắn lên mặt hắn, Tiêu Vượng vươn tay chạm đến giọt nước bắn trên mặt, ánh mắt nhìn đến người đối diện.
Tóc đen rối bung vừa chạm nước đã lại trở lại trạng thái ban đầu, thẳng dài suôn mịn. Trên đỉnh đầu còn vương vài cánh hoa. Đất bùn trên mặt cũng tan đi không ít. Dần lộ ra da thịt trắng nõn bên dưới.
" Ngươi bị điên sao?! Ném ta như vậy không sợ xảy ra án mạng sao?! "
Cẩm Ninh tức tối đưa tay vuốt vuốt tóc về phía sau. Lại nhướn người muốn trèo ra khỏi thùng mộc.
Chân vừa mới đưa ra ngoài đã bị Tiêu Vượng đẩy trở về. Hắn vươn tay đè vai nàng, bắt ép nàng phải ngồi trở lại trong nước.
" Tiểu Ninh không chịu dụng mộc, không phải là muốn ta tắm rửa cho nàng sao?! "
" Ngươi..!! "
" Ngươi đừng bắt ép người quá đáng! Ngươi không chịu trả lại trâm cho ta, vậy được! Ta cũng không cần trâm nữa. Chỉ là cầu xin Tiêu công tử, từ nay hãy tha cho người tức phụ này. Ta là người đã có phu quân, công tử không phải sẽ xấu xa đến mức bắt nạt tức phụ chứ?! Đấy không phải là việc mà một nam nhân quân tử nên làm đâu"
Nói rồi lại cố gắng hất bàn tay đang đặt trên vai nàng ra. Cuối cùng lại vẫn là không đẩy được, ngược lại tay hắn lại càng gìm chặt hơn.
Cẩm Ninh tức tối không chịu được. Chỉ có thể ngẩng đầu ra sức trừng hắn.
Tiêu Vượng ngón tay trỏ hơi vân vê nhẹ đầu vai nàng. Đôi mắt nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ : " Ta cũng không có nói ta là chính nhân quân tử gì cả. Thứ ta muốn, thì ta sẽ có cho bằng được.! "
" Được rồi! Ta đã nói, chỉ cần nàng chịu tắm rửa thay y phục, xong xuôi, ta sẽ trả lại trâm cho nàng. Còn nếu, nàng vẫn ngang bướng không nghe lời, thì cũng đừng mong ngày hôm nay ra khỏi được đây! Cũng đừng mong hai tên tiểu tử ngoài kia được yên ổn!"
Bị hắn uy hiếp, Cẩm Ninh tức tối không thôi. Thật sự không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì trong đầu.
Nàng trợn mắt nhìn hắn :" Còn đứng đây làm gì? Không phải bảo ta tắm rửa đi sao! Ngươi đứng ở đây thì ta làm sao mà ta tắm rửa được?! "
Tiêu Vượng cuối cùng cũng không có làm khó nàng thêm nữa, thu lại tay, tiêu sái bước ra khỏi phòng.
Cẩm Ninh cũng không dám khinh thường lời uy hiếp của hắn. Buồn bực nhanh chóng cọ rửa đống bùn đất trên người rồi vươn tay cầm lấy bộ y phục được xếp gọn gàng ở gần đó nhanh chóng thay.
Còn chuẩn bị cả y phục cho nàng thay?! Cũng không biết hắn là người hay quỷ mà có thể sắp xếp hết từ trước như vậy.
Kétt một tiếng.
Cẩm Ninh đẩy cánh cửa phòng hé đầu ra ngoài. Nhìn quanh hành lang thì phát hiện Tiêu Vượng đang tựa người trên một nhuyễn tháp phía cuối thuyền. Bộ dáng ung dung nhàn nhã ngắm phong cảnh hai bên bờ. Phải thừa nhận, nếu chỉ nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, thật sự ai cũng không thể không tán thưởng, sẽ nghĩ hắn hẳn phải là một công tử phong hoa tuấn nhã, nhưng đến lúc mở miệng ra, thật sự chỉ làm cho người khác chán ghét không thôi.
" Tắm rửa cũng tắm rửa rồi! Bây giờ đã trả trâm được chưa?! "
Tiêu Vượng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Ánh mắt lại không che dấu được kinh diễm. Gương mặt nhỏ nhắn phấn hồng sạch sẽ. Có lẽ vì mới tắm xong mà đôi mắt và môi đều lây dính chút ướt át. Trên người nàng là một thân váy lụa chính tay hắn chọn. Váy lụa màu xanh ngọc mềm mại, càng làm nổi bật lên tóc mây bồng bềnh. Làm da càng phấn sáng hơn. Hắn lúc này đúng là không thể phủ nhận được câu nói người đẹp vì lụa. Nàng đã đẹp, một thân hoa phục lại càng trở nên mỹ lệ hơn. Thân mình nhỏ nhắn, vòng eo được đai lưng xanh ôm gọn, nhỏ nhắn mềm mại, bộ ngực tròn trịa cao cao, mỗi động tác cử chỉ đều mềm mại đẹp đẽ không thôi.
Tiêu Vương vươn tay chạm vào má nàng. Cái má nộn nộn bầu bĩnh, làn da mịn phấn non nớt tiếp xúc với lòng bàn tay thô ráp của hắn, Tiêu Vương một hơi thỏa mãn.
Thật nộn, thật mềm, thật muốn cứ như vậy sờ sờ nhéo nhéo mãi.
Má Cẩm Ninh bị hắn cọ liền khó chịu hất tay hắn ra.
Tiêu Vượng sợ nàng sinh khí liền cũng không dám chạm vào nữa. Từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc trâm đặt vào tay nàng.
" Ta trả nàng trâm là được chứ gì! "
Cẩm Ninh xòe tay nhìn chiếc trâm trước mặt.
Một chiếc trâm ngọc màu trắng gần như trong suốt. Trên đầu cây trâm cũng được khắc hoa đào, nhưng lại là một búi hoa đào nhỏ, từng bông hoa nhỏ nhắn được mài dũa tỉ mỉ từng chút một, ngọc nạm nhị hoa còn có ánh sáng phản chiếu lập lánh. Phải nói là một cây trâm rất đẹp, rất tinh xảo. Nhưng nó cũng không phải cây trâm của nàng,cũng không phải là cây trâm nàng muốn.
" Nó không phải là trâm của ta! "
Tiêu Vượng sủng nịnh nhìn nàng :" Nó mới chính là cây trâm của nàng. Cây trâm này, mới là cây trâm hợp với nàng nhất. "
Cẩm Ninh bị lời hắn chọc tức.
Cái gì mà hợp với không hợp?!
" Đây không phải là cây trâm của ta, cây trâm của ta mới là cây trâm gỗ tướng công đã tặng cho ta kìa. Hợp với ta hay không, cũng không phải do ngươi quyết định."
" Ta nói rồi! Cây trâm này mới là cây trâm của nàng. Cây trâm kia..không xứng.! "
Keng___
Cây trâm ngọc bị Cẩm Ninh ném xuống sàn gỗ cứ thế vỡ tan thành mảnh nhỏ. Mảnh ngọc xanh bắn tung tóe khắp sàn.
Tiêu Vượng nhìn xuống những mảnh ngọc vỡ nát dưới sàn. Ánh mắt càng ngày càng trầm.
Cẩm Ninh lúc trước còn xù lông, bây giờ nhìn thấy ánh mắt của hắn. Liền bị dọa đến, trong lòng có chút chột dạ. Giọng nói không khỏi thả nhẹ xuống.
" Trả...trả trâm cho ta. "
Tiêu Vượng cả gương mặt lạnh lại, Cẩm Ninh cũng không biết hắn có thật sự tức giận mà giết nàng luôn không.
" không phải ta đã nói rồi sao?! Cây trâm đó không hợp với nàng. "
Thân mình hắn chậm rãi từng bước từng bước đi đến ép sát Cẩm Ninh.
Lúc nãy nàng còn dám lớn tiếng phản bác hắn. Nhưng bây giờ lại không dám nói lời nào.
" Nàng nghe hiểu không?! Nó không hợp với nàng! Cũng giống như tên tướng công của nàng vậy, hắn không xứng! "
Giọng hắn dù không rõ hỷ nộ, nhưng lại lạnh lẽo khàn khàn chậm rãi.
Cẩm Ninh không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Người bị hắn ép sát vào cột gỗ, hai tay song song trước ngực đẩy người hắn, cố giữ khoảng cách.
Nàng nhẹ giọng phản bác : " Không phải ta cũng nói rồi sao! Hợp hay không hợp cũng không phải do lời nói của ngươi quyết định. "
Cuối cùng không nhịn được, ngẩng đầu lên đối mặt với hắn: " Ta nói hợp, thì chính là hợp. Tướng công của ta, ta nói xứng, thì chính là xứng!"
Mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt đen ngậm nước phản chiếu lên bóng hình của hắn.
" Vậy còn ta?! Ta thật sự đã nhất kiến chung tình với nàng rồi thì phải làm sao đây?! Ta không xứng sao?! "
" Nhất kiến chung tình?! "
Cẩm Ninh thật sự muốn cười. Hắn phong lưu đào hoa không phải không ai biết. Có lẽ lần nào thấy mĩ nhân hắn cũng đều là nhất kiến chung tình đi?!
Cẩm Ninh nói xong, lại nhìn thấy sắc mặt hắn vẫn nghiêm túc, lại sợ lời nói giỡn cợt vừa này có chút thất thố. Liền lập tức thu liễm sắc mặt.
" Tình, cũng không phải là như ngươi đùa giỡn ép buộc! "
Ánh mắt hắn càng trở nên sâu thẳm nhìn nàng, giống như đang đợi nàng nói tiếp.
Cẩm Ninh nhẹ nuốt một ngụm tiếp tục nói : " Tình, chính là phải hai bên tự nguyện đến với nhau. Chứ không phải như ngươi ép buộc ta bây giờ. Huống hồ, ta cũng không tự nguyện với ngươi, ngươi đáng lí nên để ta đi, như thế mới là tình. "
" Cam tâm tình nguyện sao?! "
Hắn có chút mơ hồ nói. Rốt cuộc cũng đứng thẳng người dậy, lùi ra sau một bước.
Kéo ra được khoảng cách với hắn, Cẩm Ninh thở nhẹ một hơi.
Nàng len lén đưa mắt dò xét gương mặt hắn. Thấy ánh mắt hắn hơi mơ hồ, dường như đang ngẫm nghĩ lời nàng vừa nói.
Được một lúc, Cẩm Ninh liền lén lút lùi bước, thấy hắn vẫn không phát giác tới, liền nhẹ nhàng rón rén chuồn đi. Lúc đi đến bậc thang xuống lầu, bỗng giọng nói của hắn vang lên phía sau làm Cẩm Ninh giật thót người.
" Nếu ta có thể làm nàng cam tâm tình nguyện ở bên ta, như vậy là được chứ gì?! "
Cẩm Ninh cũng không dám quay đầu lại, chỉ hét lên một câu rồi nhanh chóng chạy đi.
" Ngươi cũng đừng có mơ! "
Tên thị vệ dưới lầu nhìn thấy Cẩm Ninh muốn chạy ra ngoài thuyền liền đưa ánh mắt dò xét lên nhìn Tiêu Vượng.
Tiêu Vượng cũng chỉ phất tay một cái rồi xoay người rời đi.
Thị vệ hiểu ý liền để mặc cho nàng chạy đi.
Tiêu Vượng đứng trên tầng lầu nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn đang thục mạng chạy đến ven bờ.
Bóng dáng xinh đẹp thướt tha dần dần khuất bóng dưới những tán hoa rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro