Chương 16
" Tiểu Ninh, tỷ thật sự muốn đến Tây Trúc sao?! "
" Ta..."
Nàng cũng không biết phải làm sao nữa.
Cẩm Ninh ngồi ngẩn người nhìn về phía cửa lớn. Trong đầu liên tục tự hỏi. Nàng nên đến đó sao? Nếu là vì chiếc trâm, mặc dù nàng rất quý trọng nó, nhưng cũng không đến mức chỉ vì một chiếc trâm mà đến dây dưa với tên họ Tiêu kia. Nhưng nếu nàng không đến, có phải hắn lại một lần nữa đến khách điếm làm loạn hay không?!
Aiz......
" Có lẽ ta nên đến đó. Nghiêm túc nói chuyện với hắn, ta cũng không muốn cùng hắn dây dưa thêm chút nào. "
" Lỡ như....hắn giở trò với tỷ thì sao?! "
Tiểu Tranh lo lắng nhìn Cẩm Ninh. Ở trước mặt mọi người trong khách điếm, hắn ta còn ngang nhiên đùa cợt, bây giờ đến chỗ hắn ta, lại càng không ổn.
" Hay là..ta đi theo sau tỷ nhé?! Nếu có chuyện gì không ổn, tỷ kêu lên, ta sẽ chạy tới giúp tỷ! "
Cẩm Ninh nghe lời đề nghị của tiểu Tranh cũng cảm thấy có lí. Có người đi theo sau, sẽ an toàn hơn. Ngẫm nghĩ một lúc liền gật đầu đồng ý.
" Hảo! Sáng ngày mai chúng ta cùng xuất phát! "
Được Cẩm Ninh đồng ý, tiểu Tranh vui sướng gật đầu liên tục. Gương mặt nhỏ tuấn tú cười rộ lên.
~~~~~~~
" Nàng ta làm cái trò gì mà lâu vậy chứ?! Chẳng lẽ còn muốn chỉnh trang để đến quyến rũ Tiêu đại thiếu gia kia sao?! "
" Ngươi im miệng! Nếu ngươi còn ăn nói kiểu đó về tiểu Ninh, thì ta cũng không cần ngươi đi cùng bọn ta nữa! "
Tiểu Tranh trừng mắt nhìn người đối diện.
Người nọ bị trừng cũng không tức giân, còn cười mỉa mai nói :" Không cần ta đi cùng? Ngươi nhìn lại ngươi đi, còn không lớn bằng nửa tên thị vệ của người ta, còn muốn bảo vệ nàng ta?"
Bị chê bai, tiểu Tranh vừa phẫn vừa tức, nhưng lại cũng không thể phản bác lời của đối phương. Hắn cũng tự biết nếu có chuyện xảy ra, hắn cũng khó mà bảo vệ được tiểu Ninh, cho nên khi người trước mắt này nói muốn đi cùng bọn họ, hắn cũng liền đồng ý.
Lúc hai người còn đang anh anh ta ta cãi cọ. Cánh cổng gỗ nhỏ bỗng cọt kẹt một tiếng hé ra. Một cái đầu đen bù xù hơi ló, nhỏ giọng gọi: " Tiểu Tranh?! "
Nghe thấy giọng của Cẩm Ninh, tiểu tranh liền chạy tới gần cái đầu đen đang ló ra :" Tiểu Ninh, đệ đã tới rồi! "
Cẩm Ninh hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy là tiểu Tranh thì liền đứng thẳng người dậy, đẩy cánh cổng bước ra ngoài.
Tiểu Tranh cùng người bên cạnh hai mắt đều trợn tròn nhìn Cẩm Ninh, tròng mắt đều sắp rớt ra đến ngoài.
" Tiểu.... Tiểu Ninh?! "
Tiểu Tranh lắp ba lắp bắp nói không nên lời.
Nhìn bộ dạng bị dọa đến ngây ngốc của tiểu Tranh. Cẩm Ninh thật sự muốn ôm bụng cười lớn.
Nhìn thật sự kinh khủng đến mức thế sao?!!
Cẩm Ninh cười cười đưa tay vuốt mặt.
" Sao lại nhìn ta như nhìn thấy quỷ vậy?! "
Liếc mắt sang nhìn thấy người đứng bên cạnh tiểu Tranh. Cẩm Ninh cũng không bất ngờ lắm, nàng thậm chí còn đoán trước được hắn chắc chắn sẽ đi cùng.
" Tiểu Sinh?! "
Tiểu Sinh nhìn nàng, hừ nhẹ một tiếng khinh thường :" Ngươi đây là muốn đi ăn xin sao?! "
Nghe lời nói độc mồm độc miệng của tiểu Sinh, tiểu Tranh lại tức giận nhéo tay hắn.
Cẩm Ninh cũng không thấy lời hắn có gì không đúng. Bộ dạng của nàng đích xác chính là cosplay một tên khất cái.
Tên Tiêu công tử đó bảo nàng đến hội thưởng hoa ở hồ Tây Trúc, chẳng lẽ nàng còn ăn mặc đẹp đẽ đến đó gặp hắn sao. Nàng hôm nay chính là muốn biến mình thành một tên khất cái bẩn thỉu, để xem hắn trước mặt mọi người đứng cùng một tên ăn mày, hắn còn không mất mặt?!
Lúc này Cẩm Ninh thật sự rất muốn hai tay chống nạnh ngẩng mặt lên trời cười to. Nàng khâm phục chết mất trí thông minh của mình.
Bỗng chốc tâm trạng lại càng trở nên khoan khoái hơn. Thật muốn nhanh nhanh chạy đến trước mặt tên họ Tiêu kia, để xem bộ mặt đen thui bị dọa tức chết của hắn.
Khóe miệng Cẩm Ninh không kiềm chế được càng giương cao. Chỉ kém không bật cười thành tiếng.
Tiểu Sinh nhìn trước mặt nữ nhân, bị hắn nói giống tên ăn mày, còn mỉm cười sung sướng như vậy?!
Đúng là có bệnh!!
" Tiểu Ninh, tỷ định cứ như thế này đến Tây Trúc sao?! "
Tiểu Tranh hơi khó hiểu nhìn nàng.
Cẩm Ninh cuối cùng ý cười cũng không kìm lại được nữa, khóe miệng càng không kiềm chế giương cao. Tiện tay vuốt vuốt vạt áo nhuộm đất, ra vẻ tiêu sái nói : " Như thế này nhìn không tốt sao?!"
Cẩm Ninh vắt chéo hai tay ra đằng sau, nghênh ngang bước lớn, nhưng đi được vài bước lại quay lại, định giơ tay vỗ vai tiểu Tranh, lại nghĩ đến người mình hiện tại rất bẩn, lại đành thu tay trở về.
" Tiểu Tranh, mau dẫn đường!! "
Hồ Tây Trúc thật ra cũng cách khách điếm không xa lắm, là một chiếc hồ nhỏ dài nằm phía Tây trấn Thanh Thủy, vì hồ rất đẹp, mặt hồ luôn phẳng lặng xanh biếc như ngọc nên luôn được những tài tử giai nhân trong thành Giang Nam chọn làm nơi tổ chức hội thưởng hoa, ngâm thơ.
Ban đầu Cẩm Ninh và tiểu Tranh tiểu Sinh còn đi cùng nhau, nhưng lúc gần đến hồ Tây Trúc liền tách ra. Cẩm Ninh một mình đi về phía hội, còn tiểu Tranh tiểu Sinh đi phía sau.
Hội thưởng hoa được tổ chức trên những chiếc thuyền trôi theo hồ. Hai bên hồ là muôn loại hoa, rực rỡ sắc màu, đua nhau khoe sắc. Trên mặt hồ gần như đều kín thuyền, lớn nhỏ khác nhau, có những chiếc thuyền nhỏ chỉ đủ hai người ngồi, cùng nhau thưởng hoa ngâm thơ, lại có những chiếc thuyền hết sức khoa trương, thuyền lớn chạm khắc tinh xảo, tầng lầu rèm lụa, vừa nhìn qua đã biết sang quý bao nhiêu.
Lúc Cẩm Ninh vừa tới gần hồ, đã lập tức có người dẫn nàng lên một chiếc thuyền lớn. Chính xác phải là chiếc thuyền khoa trương nhất ở chỗ này.
Cẩm Ninh ung dung đi theo sau người dẫn đường. Dù cả người nàng bẩn thỉu rách rưới, nhưng hắn ta cũng không hề tỏ thái độ bất mãn gì cả, nàng biết người trên chiếc thuyền này đợi nàng là ai, nhưng thật sự lại không hiểu nổi sao hắn thuộc hạ của hắn lại nhận ra được nàng.
Trên thuyền đình lầu đài cát, cột gỗ trạm trổ hoa văn tinh tế, rèm lụa mềm mại đung đưa trước gió, mỗi một món trang trí, từ cái bàn cho đến lọ hoa nhỏ trong góc tường cũng đều hết sức xa hoa. Thật sự lộng lẫy khoa trương không kém gì những phủ đệ xa hoa Cẩm Ninh từng biết đến.
" Cô nương, công tử đang đợi người ở bên trong! "
Người dẫn đường dẫn Cẩm Ninh dẫn Cẩm Ninh đến trước một căn phòng trên lầu hai, bỏ lại một câu nói rồi xoay người bỏ đi.
Cẩm Ninh nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt trước mặt. Có chút do dự không biết đẩy cửa đi vào hay là gõ cửa trước đây?
Đang do dự không biết làm sao thì từ bên trong phòng vang lên một tiếng nói khàn khàn :" Còn đứng đó làm gì? Đợi ta ra ngoài đón nàng vào sao?! "
Giọng nói khàn khàn như còn ngái ngủ. Nghe hắn nói, Cẩm Ninh cũng không do dự nữa mà đẩy của bước vào.
Vừa mở cửa bước vào, một mùi hương thơm đã tràn đến. Cẩm Ninh hít nhẹ một hơi, mùi hương rất lạ, không hẳn là thơm, nhưng lại làm cho đầu óc người ta trở nên thả lỏng. Liếc nhìn đến chiếc giường lớn ở giữa phòng, rèm trướng bằng tơ lụa mềm mại rủ xuống, nửa mở nửa khép, bên trong mơ hồ có bóng người nằm nghiêng. Một bàn tay thon dài vươn ra ngoài, nhẹ vén một bên rèm lụa lên, gương mặt tà tứ kinh diễm của Tiêu Vương hiện ra tới. Hắn trên người chỉ mặc một thân trung y trắng nhẹ nhàng, tóc dài rủ trên gối, bộ dạng lười biếng chống đầu liếc mặt nhìn Cẩm Ninh.
Nàng đứng phía trước cửa đối diện hắn. Một thân quần áo rách rưới bẩn thỉu, không biết là đã mặc của tên ăn mày nào. Gương mặt nhỏ trắng nõn bây giờ lấm lem đất, đầu tóc bù xù rối tung, nhưng không biết là do cố ý hay vì gì mà dù đầu tóc rồi bung nhưng lại cố tình búi thành một búi sau đầu, vài cọng lá khô còn vương trên búi tóc.
Tiêu Vượng nhẹ bật cười.
Nàng còn biến bản thân thành tiểu khất cái như thế này để chọc tức hắn cơ chứ.
"Tiểu Ninh hôm nay cố tình ăn mặc như vậy để lấy lòng ta sao?! "
Cẩm Ninh bị lời nói của hắn làm nghẹn họng trân trối. Nàng cố tình làm đến như thế này là để chọc tức hắn, hắn vậy mà không tức giận, còn nói nàng muốn lấy lòng hắn?!
" Đúng vậy a! Ta nghĩ Tiêu công tử chắc chắn sẽ thích mà. Bộ dạng hiện tại này của ta, ta nghĩ là hợp với Tiêu công tử nhất! "
Cẩm Ninh vênh mặt lên nói. Hắn muốn bẻ gãy ý nàng. Nàng cũng có thể đâm lao theo lao.
Tiêu Vượng mày kiếm hơi nhướng, hứng thú nhìn Cẩm Ninh ba hoa hươu vượn.
Còn dám nói hắn hợp với khất cái nhất?!
Tiểu mỹ nhân hóa ra mồm miệng cũng không đơn giản.
" Chỉ cần là tiểu Ninh, dù là bộ dạng như thế nào, thì cũng đều hợp với ta nhất!. "
Cẩm Ninh lần này thật sự nghẹn họng, hắn đúng là vô lại, ăn nói kiểu gì cũng có thể nói được.
" Nhưng dù sao, để bộ dạng như hiện tại, không không tốt lắm, tiểu Ninh trên người đầy đất, không có cảm thấy khó chịu sao? "
Cẩm Ninh trừng mắt nhìn hắn. Bây giờ còn chê nàng bẩn? Nàng cũng không ngại bẩn, miễn là chọc hắn khó chịu là được.
" Tiêu công tử, ta ngày hôm nay đến đây là muốn lấy lại trâm. Bây giờ người cũng đã đến, Tiêu công tử cũng nên trả lại đồ rồi chứ?! "
Tiêu Vượng cũng không để ý đến lời nàng cho lắm. Người hơi xoay, nhẹ nhàng ngồi dậy tựa vào thành giường.
" Tiểu Ninh nhìn thấy gì kia không? "
Cẩm Ninh nhìn theo hướng ánh mắt mắt hắn, thì thấy một cái bồn mộc gỗ to ở phía sau trướng. Khó hiểu quay đầu nhìn hắn.
" Tiểu Ninh trên người bụi đất khó chịu, ta đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho tiểu Ninh dụng mộc rồi. "
Cẩm Ninh thật sự không hiểu nổi hắn đang nói cái gì: " Tiêu công tử! Ta hôm nay là đến lấy trâm, không phải đến để dụng mộc! "
" Không vội, đợi nàng tắm rửa thay y phục rồi, ta sẽ trả lại trâm cho nàng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro