Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Đột nhiên lúc này bên ngoài lại có tiếng ồn ào cãi vã.

Trương thẩm thấy không ổn liền lập tức chạy ra bên ngoài. Cẩm Ninh cũng nhanh chóng chạy theo.

" Có chuyện gì vậy?!! "

Trương thẩm hét lên một tiếng chạy tới đỡ Trương thúc .

Cẩm Ninh nhìn mớ hỗn độn trước mắt.

Bàn ghế mới phút trước còn nguyên chỉnh gọn gàng bây giờ đã bị người đập phá không còn hình. Bàn ghế nghiêng ngả chồng chéo khắp nơi.

Trương thúc nằm dưới sàn được Trương thẩm ôm lấy.

Có lẽ đã bị người đạp mạnh vào ngực, trước vạt áo còn hằn vết giày lớn.

Lúc này Cẩm Ninh mới để ý đên đám người đứng bên cạnh.

Khoảng gần mười người, đều mặc trang phục của thị vệ quan phủ, ai nấy đều mặt hùm vai gấu, trông rất đáng sợ.

Bỗng có một người từ bên ngoài bước vào. Ánh sáng bên ngoài hắt vào bóng hình cao gầy đang dần bước tới.

Trước mặt Cẩm Ninh tối sầm. Một chiếc quạt trắng xuất hiện nâng cằm nàng lên, làm nàng ngẩng đầu đối mặt với người đối diện.

Lúc nhìn đến gương mặt của đối phương, Cẩm Ninh thật sự là bị kinh diễm rồi.

Gương mặt trắng nõn nà, thậm chí còn có chút trắng hơn cả nữ nhân. Cặp mắt xếch hẹp dài, nhưng không hề khó nhìn, mà lại làm cho người nhìn có cảm giác tà tứ hút hồn. Cái mũi cao cao đĩnh ngạo, đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch. Cả người thon gầy một thân trường bào xanh lam, cùng với chiếc quạt trắng trên tay, thật sự đích xác là bộ dáng thư sinh lịch thiệp.

Từ lúc nhìn thấy mấy người mặc quan phục đập phá bên ngoài, Cẩm Ninh cũng đã đoán ra thân phận người trước mắt, nhưng nàng thật sự không ngờ Tiêu đại công tử trăng hoa thành tánh thực chất lại có bộ dáng như thế này.

Đúng thật là lưu manh giả danh tri thức!!

Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ của tiểu cô nương trước mắt, Tiêu Vượng càng hứng thú bừng bừng mà nhìn nàng.

Mấy ngày trước lăn lộn ở thanh lâu, hắn tình cờ nghe thấy một đám người bàn tán về một khách điếm mới nổi. Chỉ nghe đến khách điếm có một nữ nhân xinh đẹp hơn cả đệ nhất mĩ nhân Giang Nam đã làm cho hắn chân tay ngứa ngáy. Liền lập tức đến trấn Thanh Thủy tìm mỹ nhân. Cho đến hiện tại, cuối cùng cũng nhìn đến nàng, vẫn là làm hắn kinh diễm không thôi.

Mỹ nhân thì ra vẫn là cái tiểu cô nương, gương mặt non nớt phấn nộn lộ rõ vẻ trẻ con, nhưng dù tiểu, vẫn là phát dục không hề tệ, gương mặt tinh xảo, từng đường nét như được tỉ mỉ tạo thành, làn da trắng nõn, hồng phấn, vì tuổi còn nhỏ nên hai má có chút bầu bĩnh, hoạt hoạt nộn nộn, làm chân tay người ngứa ngáy, chỉ muốn ra sức véo lấy chà đạp. Đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng, căng mọng, ướt át, khóe miệng dù không cười nhưng lại hơi cong lên, làm người khác có cảm giác nàng lúc bào cũng đang nhẹ mỉm cười. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà nàng thì có một đôi mắt rất đẹp, rất tròn, rất to, đôi mắt đen lúng liếng linh động, hoạt bát.

Hắn bỗng dưng lại nghĩ đến câu nói đệ nhất mỹ nhân Giang Nam cũng không không xinh đẹp bằng nàng, hắn thật sự cảm thấy câu này còn có chút không đúng, phải nói thậm chí khắp kinh thành người xinh đẹp như nàng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nàng còn tiểu, đợi thêm một vài năm  nữa, nàng chắc chắn sẽ còn trở nên mỹ hơn nhiều.

Nếu bây giờ có người hỏi hắn, nhất kiến chung tình là gì, hắn chắc chắn đã có thể trả lời rồi.

Tiểu nữ nhân này, hắn muốn!!

" Tiểu mỹ nhân, nàng tên gì?! "

Gương mặt hắn ghé sát vào mặt Cẩm Ninh. Giọng nói tà tứ, hơi thở phất qua gương mặt nàng.

Cẩm Ninh khó chịu hất chiếc quạt dưới cằm, vươn tay đẩy hắn ra xa.

" Thiếu gia, tên ta không phải ngài cũng biết rồi sao?! "

Hắn đã đến tận đây tìm cho bằng được nàng, chắc chắn không phải đến cái tên cũng không biết chứ.

Tiêu Vượng tà tứ nở nụ cười. Đôi hắt hẹp dài hứng thú nhìn chằm chằm nàng.

" Ta đương nhiên là biết tên của nàng, nhưng mà làm sao đây, ta lại muốn được nghe từ miệng nàng nói ra hơn."

Bộ dạng hắn cợt nhả trêu đùa. Cẩm Ninh thật sự không ưa nổi.

" Tiêu công tử! Người ngàn dặm xa xôi đến đây, chỉ là để nói mấy lời cợt nhả này thôi sao?! "

Tiêu Vượng cũng không để ý đến thái độ bài xích của nàng. Ngón tay thon dài nâm mê chiếc quạt trắng trong tay. Chỗ này, lúc trước là đặt ở dưới cằm nàng, ngón tay hắn dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nơi đó.

" Đương nhiên là không phải rồi! Tiểu Ninh, nàng có biết, cái gì là nhất kiến chung tình không?! "

Hắn khẽ ngước mắt lên nhìn nàng. Nàng mày đẹp cau lại, dường như không còn kiên nhân nghe hắn nói nữa.

Hắn nhẹ cười một cái, khóe môi câu lên, gập chiếc quạt trong tay lại. Từng bước từng bước chậm rãi tiến sát gần nàng.

" Làm sao đây! Ta vừa nhìn thấy nàng đã muốn đem nàng về với ta rồi! "

Nghe đến đây, tiểu Tranh đứng đằng sau bọn họ thật sự không nhịn nổi nữa. Liền nhanh chóng chạy đến kéo nàng che chở ra đằng sau.

Cẩm Ninh giật mình vội vàng ngăn hắn lại, không để cho hắn nói gì. Nàng chọc tức tên thiếu gia kia có lẽ còn không sao, nhưng còn tiêu Tranh, nàng không muốn hắn bị liên lụy.

Nàng kéo tay hắn lại, lại một lần nữa bước đến trước mắt Tiêu Vượng.

" Thiếu gia! Ngài có nhìn thấy gì không?! Ta là nữ nhân đã thành gia, đã có trượng phu rồi. Ngài có lẽ nên tìm đối tượng "nhất kiến chung tình" khác đi! "

Tiêu Vượng nhìn theo ngón tay nàng chỉ, nhìn đến một búi tóc đen đằng sau đầu nàng.

Hắn không phản bác gì. Lại nhẹ nhàng vươn tay, nhướn người lên phía trước rút cây trâm cài sau búi tóc nàng. Búi tóc không còn vật cố định, liền cứ thế tãi ra, sợ tóc dài mềm mại từng sợi từng sợi rơi xuống vương lên đôi vai nhỏ.

" Thấy chưa, bây giờ nàng không còn búi tóc nữa! Như vậy là vẫn chưa thành gia nhỉ?! "

Hắn vô lại cười nói. Cầm chiếc trâm gỗ trên tay đưa lên mũi, hương thơm từ trâm gỗ vấn vương trên chóp mũi hắn, cảm giác thật giống như hắn đang vùi đầu ngửi làn tóc thơm của nàng vậy.

Cẩm Ninh thật sự bị bộ dáng vô liêm sỉ của hắn chọc tức. Vươn tay muốn đoạt lấy cây trâm trên tay hắn.

Tiêu Vượng nhanh tay cầm cây trâm tránh thoát khỏi tay nàng. Cẩm Ninh không cướp được trâm, càng tức giận.

" Mau trả lại trâm cho ta! "

" Muốn lấy?! Tự nàng tới lấy. "

Cẩm Ninh tức đến nỗi gương mặt nhỏ trướng đỏ bừng.

Rơi vào trong mắt Tiêu Vượng lại cảm thấy đáng yêu không thôi, làm hắn càng muốn đi trêu chọc nàng.

Lúc này Trương thẩm cũng không nhìn nổi nữa. Liền đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Vượng.

" Tiêu thiếu gia, Cẩm Ninh nàng thật sự đã là gả đi, là nương tử của người ta rồi, ngài đừng gây khó dễ cho con bé nữa?! "

Tiêu Vượng mày kiếm hơi nhướng, cười như không cười nói :" Đã là nương tử người khác?! Vậy nếu "người khác" đó không còn, thì ta có thể với nàng sao?! "

" Ngươi..."

Cẩm Ninh thật sự tức giận đến không thể tức giận hơn nữa. Thật hận không thể một ngụm xông tới cắn chết hắn.

Tiêu Vượng cợt nhả nhìn gương mặt trướng hồng của nàng. Rốt cuộc cũng buông tha không gây khó dễ với nàng nữa. Hắn cảm thấy, thay vì cưỡng bách cướp đoạt, dây dưa trêu đùa với nàng như vậy giờ lại càng thú vị hơn. Dù gì, chắc chắn nàng cũng không thoát khỏi tay hắn được.

Liếc nhìn Cẩm Ninh một cái, hắn hưng phấn bừng bừng mà xoay người ra ngoài cửa.

" Khoan đã!"

Thấy hắn định đi, Cẩm Ninh vội chạy đến ngăn hắn lại.

" Mau trả lại trâm cho ta "
Cây trâm này là món quà lần đầu A Quân tặng cho nàng, cũng chính là món quà đầu tiên trong đời Cẩm Ninh được nhận từ nam nhân. Nàng luôn luôn trân trọng nó, mỗi ngày đều gài nó trên tóc.

Tiêu Vượng nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang xòe ra trước mặt. Lòng bàn tay phấn nộn mềm mại, ngón tay thon dài nhỏ nhắn, đầu ngon tay hồng hồng. Hắn thật muốn cầm bàn tay nàng lên rồi ướm thử vào tay hắn, xem tay nàng có to nổi bằng nửa lòng bàn tay hắn không.

Thấy hắn cứ không trả lời, Cẩm Ninh lớn giọng thúc giục : " Mau trả lại cho ta! "

Lúc này, Tiêu Vương mới rời mắt khỏi bàn tay của nàng.Mắt đẹp ngậm ý cười nhìn nàng.

" Nếu muốn lấy lại trâm, ngày mai đến hội thưởng hoa ở hồ Tây Trúc, ta trả cho nàng. "

Nói xong cũng không để cho Cẩm Ninh trả lời, liền cứ thế nghênh ngang rời khỏi khách điếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro