Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - 5

Mối tình đầu dang dỡ
Em nguyện giữ trọn hình bóng ấy vào tim.

Mao hiểu tinh cô trên đời có bao nhiêu nguời để cô yêu, nhưng cô lại không yêu cứ bám theo tên vô lương tâm Phong Tuấn Phàm đó. Có phải là cô quá ngốc hay không ? Kể từ ngày cô bị bọn nữ sinh đó đánh cũng đã 1 tháng trôi qua họ cũng không đến tìm cô nữa cô nghĩ chất họ cũng thương hại cô vì tình yêu một phía của cô nên không tìm cô nữa... Nhưng cô đâu biết rằng đã có một bàn tay trở che cho cô khỏi bọn họ. Hắn ta lúc này cũng lạnh lùng với cô xem cô như nguời vô hình, cứ mỗi sáng vừa đến trường cô liền chạy đi tìm hắn nói một câu quen thuộc mỉm cuời rạng rỡ với hắn.
- Tuấn phàm chào buổi sáng.

Hắn vẫn làm ngơ cô, nhưng cô chỉ mỉm cuời trước mặt hắn. Hắn lên thư viện đọc sách cô cũng bám theo hắn cho dù biết hắn không để ý mình, hắn được giao cho nhiệm vụ nghiên cứu giáo trình cô cũng xin giáo sư được làm cùng để gặp hắn. Trên con đường quen thuộc cô và hắn vẫn đi hằng ngày... cô cứ đi sau hắn theo sát từng bước chân hắn. Hắn đã quá quen với việc nhìn thấy cô bám theo như vậy.

Hắn như cố tình làm cho cô đau lòng mà rời xa hắn, khi hắn ôm ấp trăng hoa với biết bao cô gái ngay trước mắt cô. Lòng cô đau như dao cắt chỉ biết lặng lẽ nuốt lệ vào trong, không dám khóc trước mặt hắn, nhưng nhìn vào cặp mắt sâu thẩm của cô hắn biết được lòng cô rất đau. Hắn đã từng nói không muốn làm tổn thương cô liệu hắn làm như thế có tổn thương cô hay không ? Chỉ hắn biết rõ
Ngày hôm nay cũng thế cô chạy đi tìm hắn vẫn như mội ngày chào buổi sáng với hắn, hắn vẫn làm ngơ cô. Đã rất lâu rồi cô theo đuổi hắn quả là rất lâu không lẽ hắn không động lòng hay sau. Trời mùa đông lạnh giá nhưng thái độ hắn đối với cô càng lạnh hơn, hắn cũng không thèm mà nhìn cô liền bỏ đi. Cô đã quen với thái độ này của hắn. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn nhưng lại không dám mở lời vì sợ làm thế hắn sẽ càng xa lánh cô hơn , cô đành nuốt những lời muốn nói vào trong. Hôm nay cô lấy hết can đảm để nói những lời trong lòng với hắn. Giờ giải lao hắn đang ở thư viện của trường cô chạy đến trước mặt hắn, hắn không ngẩn đầu nhưng vẫn biết đó là cô lạnh lùng bỏ đi, cô chạy lên phía trước hắn chặn lại không cho hắn đi. Ánh mắt cô kiên cường đầy nhiệt huyết muốn nói với hắn, hắn nhìn cô lạnh lùng. Hắn né sang bên phải cô chặn hắn lại bên phải, hắn né bên trái cô chặn hắn lại bên trái. Hắn bực bội nhìn cô cất giọng lạnh lùng
- Cô tránh ra.
Cô nhìn hắn đầy đau thương đôi mắt đẹp của cô toát lên sự đáng thương.
- Anh không thể nói chuyện với em một chút hay sau ?
- Chúng ta không có chuyện gì để nói.
Hắn không ngần ngại mà trả lời cô. Hắn không biết lòng cô đau hay sau. Hay là hắn biết mà lại cố tình làm như thế cho cô rời xa hắn nhưng càng làm vậy cô càng kiên trì muốn theo đuổi hắn, cô nhìn hắn ngây ngất hắn liền lướt qua cô mà bỏ đi. Cô nắm chặt bàn tay đầy mồ hôi của mình hít một hơi sâu quay lại đôi mắt cô đẩm lệ
- Thật ra em đã làm gì sai mà khiến anh gét em đến như vậy
Nghe vậy hắn khựng lại trong lòng hắn không gét cô, nhưng thực sự hắn không dám yêu cô hắn rất sợ. Sợ sẽ mất cô như mất nguời cô gái khi xưa hắn yêu. Hắn không quay đầu đáp lại cô
- Ngay từ đầu cô đã sai . Vì đã yêu tôi.

Hắn đi thẳng ra ngoài mà không nhìn cô thêm lần nào nữa hắn để lại cho cô đầy nổi đau thương mắt cô đầy giàn lệ tim cô đột nhiên nhói lên đau vô cùng nỗi đau dằng xé do cơn đau tim chợt dội đến . Cô nhắm mắt lại cắn răng cố gắn chịu đựng và một phần không khóc không đau lòng nhưng sau tim vẫn đau, lệ vẫn rơi . Sắc mặt cô trắng bệch không chút sắc huyết. Đến khi nào thì anh mới động lòng với cô.... đúng là chỉ có cô mới ngu như vậy thôi. Miêu miểu miểu từ xa chứng kiến tất cả nhìn về phía cô lắc đầu... thấy cô thật đáng thương. Miêu miểu miểu biết cô lên cơn đau tim chỉ âm thầm ko nói dẫn cô đến phòng y tế, ngay bản thân cô không biết mình chịu đựng được bao lâu nữa, cô đã âm thầm đi gặp bác sĩ vào 2 ngày trước bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ khuyên nên phẩu thuật thay tim càng sớm càng tốt, còn nói thêm tỉ lệ thành công chưa đến 30%.Nếu không dài nhất cô chỉ chịu đựng được 5 tháng, cô thật sửng sốt khi nghe điều đó giữ bờ vực sự sống và cái chết của mình. Cô chỉ âm thầm chịu đựng một mình, lời bác sĩ nói cô chỉ gật đầu rồi ra về trong sự lo âu thẩn thờ, cô nhất quyết không chịu phẩu thuật sống bên cạnh mẹ được ngày nào hay ngày đó còn hơn làm phẩu thuật để dành sự sống mà còn tệ hơn bây giờ. Thôi thì mặc cho số phận cô vẫn còn muốn làm nhiều điều, và điều cô mong muốn nhất chính là được ở bên hắn trong khoảng thời gian còn lại của đời mình. Nhưng nó liệu có thực hiện được chăng ?

Phong tuấn phàm có thật là không quan tâm cô ? Nhưng trong thâm tâm của hắn lúc nào cũng có hình bóng cô. Lúc cô ở phòng học đọc sách hắn đi đến lớp cô âm thầm nhìn cô từ cửa sổ vào. Cô trong sáng như một thiên thần vậy .Hắn có nên mở lòng không. Đó là câu hỏi hắn tự đặt ra cho mình, mỗi ngày hắn điều âm thầm nhìn cô rất lâu sau đó mới bỏ đi. Thấy bóng nguời vụt qua cô chạy ra nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lòng cô chợt lé lên tia vui mừng.
Như mội buổi sáng cô chạy đi tìm hắn chào hắn như thường lệ nhìn hắn cô cảm thấy rất vui. Nhưng hắn thì lạnh lùng mà lướt qua cô, hôm nay cô thật sự muốn tỏ tình với hắn liệu hắn có đồng ý không ? Cô biết rõ câu trả lời nhưng cô vẫn muốn làm. Cô chạy lại nắm lấy tay hắn. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé hắn dừng lại cảm giác ấm áp từ bàn tay đó truyền qua cơ thể hắn. Hắn rất muốn được cảm nhận cái cảm giác ấm áp này nhưng hắn lại không làm được hắn cất giọng lạnh
- Buông ra.
Cô vẫn nắm chặt tay hắn không buông
- Mình hẹn hò đi..... Em chỉ xin anh 3 tiếng dành cho em thôi.
Hắn nghe cô nói mà giật mình cô đang tỏ tình với hắn. Trong lòng hắn có chút vui mừng nhưng cảm giác đó liền vụt qua
- Tôi đã nói rồi. Cô không hiểu hay sau ? Tôi không thích cô
Cô biết điều đó chứ. Nhưng cô vẫn muốn có cảm giác được hắn yêu thương như các cô gái kia
- Em biết. Nhưng... có thể dành cho em một chút thời gian của anh không ? Chỉ tối nay thôi chỉ 3 tiếng là đủ rồi

Cô mỉm cuời nhìn hắn. Hắn quay lại nhìn cô nhíu mài, tại sau cô lại cứng đầu như vậy chứ hắn đã tuyệt tình như thế cô vẫn muốn theo đuổi hắn
- Cô không hối hận ?
Cô gật đầu.
- Cho dù tôi làm cô đau lòng ?
Cô gật đầu
- Được vậy cô đừng hối hận ? Tôi đồng ý. Tối nay 7 giờ địa điểm tùy cô chọn

Cô ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của hắn. Hắn thật sự đồng ý ? Cô không ngờ đến việc hắn đồng ý. Cô mỉm cuời thật tuơi

- Anh hứa rồi đó nha. Tối nay từ 7 giờ đến 11 giờ. Anh là của em

Hắn sửng sốt vì câu nói của cô nụ cuời của cô thật đẹp hắn cứ nhìn mãi nụ cuời đó. Hắn liền bình tĩnh lại lạnh lùng bỏ đi trong lòng cô không khỏi vui mừng nhảy nhổm lên. Cô còn đi khoe với Miểu miểu hắn chấp nhận hẹn hò với cô. Miểu miểu biết có chuyện chẳng lành còn khuyên cô đừng nên cố chấp nhưng cô vẫn như vậy xuốt ngày hôm đó cô vui như trúng số vậy. Cô nói với hắn địa điểm ở công viên hắn đồng ý, buổi chiều hôm đó cô luôn bận rộn không biết nên mặc bộ nào cho đẹp trước mặt nguời cô thích. Cuối cùng cô chọn chiếc váy màu trắng tinh khiết, dài tới đầu rối. Tay áo có lớp ren mỏng, cô xõa mái tóc dài ngang vai. Choàng một chiếc khắn giữ ấm màu trắng trên cổ để giữ ấm. Cô mắc chiếc áo khoát màu nâu dài đến đầu gối,
Hôm nay nhìn cô rất xinh xắn và dể thương. Cô luôn mong đến thời khắc anh và cô hẹn hò với nhau đúng 6 giờ 45 phút cô đến công viên để đợi anh. Nơi đó có đài phun nước rất đẹp. Cô nhìn xung quanh tìm hình bóng ai đó. Chất là cô đến sớm quá rồi anh chất chưa đến. Trời mùa đông lạnh giá tuyết bắt đầu rơi nhẹ từng hạt.. cô đưa tay hứng lấy những hạt tuyết trắng xóa. Đúng 7 giờ nhưng anh ta vẫn chưa đến. Cô đảo mắt một vòng xung quanh, bắt gặp hình ảnh thân thuộc đó cách cô không xa đang ngồi ở một ghế đá, cô vui mừng muốn chạy đến chỗ hắn ta nhưng bước chân cô dừng lại khi nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một cô gái. Lòng cô đau dằng xé, nhưng cũng không làm gì được. Cô cố bước chân về phía hắn. Anh ta đã hứa với cô cơ mà. Khi gần đến chỗ hắn bước chân cô dần nặng nề hơn, cô đi đến trước mặt hắn thấy hắn ôm ấp cô gái đó cô thật không muốn nhìn nữa. Cô cất giọng gọi hắn
- Tuấn phàm.
Hắn biết cô ở đó từ lâu nhưng giả vờ không nhìn thấy, đợi khi cô đến cất giọng gọi hắn, hắn mới ngẩn đầu lên nhìn cô. Ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía cô
- Cô đến rồi sau?
Nước mắt cô thật muốn rơi xuống khi nhìn thấy cảnh này. Cô gái bên cạnh hắn hỏi
- Tuấn phàm cô gái này là ai vậy ?
Hắn nâng cầm cô ta lên vẽ giởn cợn
- Em không cần quan tâm

Lòng cô đau nhưng có hàng ngàn mũi dao cấm vào tim mình.
- Tại sau anh lại làm vậy ? Anh đã hứa với em cơ mà.

- Hứa với cô ? Đúng vậy tôi có nói sẽ chấp nhận hẹn hò. Nhưng đâu nói là chỉ 2 chúng ta.

Cô giật mình nhìn hắn. Ý hắn là sau ? Cô nhìn qua cô gái bên cạnh hắn không lẽ cả 3 cùng hẹn hò. Đây là kiểu gì đây.

- Anh... không lẽ... anh phải hành hạ em như vậy.
Hắn đứng lên ôm eo cô gái bên cạnh bước đi. Bỏ cô ở lại một mình giữ công viên vắng lặnh đó.
- Nếu cô không đồng ý ? Vậy cứ đợi khi tôi hẹn hò với cô ấy xong sẽ tìm cô.

Nói rồi hắn liền lên xe cùng cô gái đó bỏ đi. Cô chỉ lặng yên nhìn theo bóng hắn. Nước mắt bỗng nhiên trào ra, cô khóc, khóc rất nhìu, được nếu hắn nói vậy. Cô chấp nhận đợi hắn quay trở lại. Cô ngồi xuống ghế đá đó, lặng lẽ nhìn lên bầu trời tâm trạng cô hiện giờ như lá mùa thu vậy ? Buồn không tả nổi. Nổi buồn lắng động trong cô hôm nay lại bọc phát. Nhưng cô chỉ âm thầm tự mình chịu đựng nó. Cô quyết định sẽ đợi hắn quay trở lại.

Về đến nhà. Hắn một mình nhìn ra cửa sổ tuyết vẫn rơi, rơi không ngừng. Hắn làm vậy chất chắn cô sẽ bỏ cuộc không theo đuổi hắn nữa. Làm vậy cô sẽ đau lòng mà tự bỏ cuộc thôi, thật ra cô gái lúc nảy chỉ là nguời mà hắn nhờ diễn một màn kịch với cô thôi, ánh mắt hắn cũng trầm ngâm đượm nỗi buồn. Hắn lại nhớ về nguời con gái hắn yêu khi xưa, hắn lại so sánh cô và cô gái kia, nhưng cô là tương lai của hắn cô gái kia là quá khứ của hắn tại sau hắn không thông suốt mà chấp nhận lại cô. Mà cứ ám ảnh mãi quá khứ đau buồn đó. Hắn nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối rồi chất cô cũng về rồi không đợi hắn nữa đâu

Ở công viên vắng lạnh mình cô ngồi ở ghế đá đó. Trời càng lúc càng lạnh rồi. Tại sau anh còn chưa đến, cô lấy tay xoa xoa cho đỡ lạnh rồi nhìn ra đường chờ hắn đến, cơn đau tim đột nhiên vội đến làm sắc mặt cô trắng bệch. Cô đặt tay lên ngực mình thở hổn hển nhưng thế chất sẽ làm cô bớt đau hơn

Đã 10 giờ tối. Hiểu tinh vẫn chưa về nhà, mẹ cô lo lắng nên gọi cho cô mà không được bà liền gọi cho Miểu miểu, miểu miểu giật mình. Biết rõ cô đi đâu nhưng không dám nói với mẹ cô cũng lo lắng cho cô. Miêu miểu liền gọi cho Phong tuấn phàm. Nhìn số điện thoại lạ hắn không nhắc máy. Nhưng cứ gọi liên tục nên hắn nhắc máy
- Alo
Miểu miểu gấp gáp nói
- Phong tuấn phàm. Hiểu tinh đâu rồi, anh đã đưa cậu ấy đi đâu hả ?
Phong tuấn phàm giật mình cô ây chưa về nhà sau ? Không lẽ vẫn còn đợi hắn.
- Cô ấy chưa về nhà
- Đúng vậy ? Mẹ cậu ấy đang rất lo lắng... anh...
Phong tuấn phàm liền tắt máy ném điện thoại lên giườn. Hắn lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi nhanh chống láy xe đi. Đã là 10 giờ 30 rồi, cô vẫn chưa về hắn láy xe hết tốc độ chạy nhanh đến công viên tuyết phủ trắng xóa cả đường phố. Tuyết rời đay đặc mà cô vẫn không về không vì câu nói của hắn mà cô ngu ngốc đợi hay sau ?
- Chết tiệt
Hắn chữi một câu chạt như bay trên đường. Đến cô viên trời lạnh như sắp đóng băng hắn nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng cô. Ánh mắt hân dừng lại chỗ ghế đã, hắn chạy nhanh đến đó. Thân ảnh nhỏ bé của cô nằm bắt động trên ghế đá, mắt cô nhắm nghiền lại cô không mở mắt mặt trắng bệch. Hắn hoảng hốt bế cô lên thân thê cô lạnh băng, hắn ôm cô vào lòng. Ôm thật chặc liên tục vỗ vào mặt cô cho cô tĩnh lại không ngừng gọi tên cô
- Mao hiểu tinh... cô mau tĩnh dậy cho tôi... tĩnh dậy mau
Thân thể cô lạnh băng vẫn không có câu trả lời nào đáp lại hắn. Sắc mặt hắn càng tệ hơn. Không... hắn không muốn nổi đau đó lại đến với hắn một lần nữa, không muốn cũng tại hắn nếu hắn chấp nhận sớm hơn có lẽ sẽ không đến mức đường này. Cô không thể chết... tuyệt đối không thể

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro