Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ vì sự cố chấp của bản thân khiến ta hối hận và mất đi một thứ quý giá

Hôm nay là giỗ thứ 5 của anh tai tôi . Đến giờ , sau 5 năm tôi vẫn không thể quên được ngày anh ra đi . Anh ấy luôn cưng chiều và bao bọc tôi . Vậy mà lúc anh ấy bất lực tuyệt vọng nhất mà tôi không thể giúp gì . Anh ấy còn là đứa con ngoan và giỏi của gia đình tôi . Nhà mình là một nhà gia giáo và truyền thống . Hôm sinh nhật năm 24 tuổi của anh , cả nhà đang ăn cơm mừng sinh nhật thì anh mặt anh khá nghiêm trọng rồi ấp úng nói :" Cả nhà con là gay con không thích con gái mà thích con trai " . Như một tiếng nổ trong bữa ăn , bố tôi tức giận nói :" mày điên rồi hay mày bệnh thì để bố đưa đi khám " còn mẹ tôi thì nhẹ nhàng mặt đượm buồn nói :" con à , chắc con bị bệnh thôi khỏi bệnh là không sao " . Anh chỉ biết cúi đầu không nói gì nữa . Bữa ăn sinh nhật hôm đấy là một bữa ăn nặng nề và mệt mỏi của gia đình tôi . Sau hôm đấy bố và mẹ đều không đả động mấy nữa . Chỉ có vài lần bố bắt anh đi khám . Còn mẹ luôn giấu anh đi cúng khấn mong anh hết bệnh . Nhưng anh ấy vẫn biết từ hôm đó anh ít nói và ít cười hơn.  Mọi chuyện đi xe hơn khi hôm đó về anh nói với tôi :" anh có người yêu rồi và người yêu của anh là con trai rất tốt " Tôi cười nhưng vẫn lo sợ vì nếu bố mẹ biết ấy sẽ như thế nào . Tôi hỏi anh :" anh thấy hạnh phúc không ? " . Anh cười rất tươi đáp lại tôi :" có chứ anh hạnh phúc lắm " . Nhưng giấy sao gói được lửa , khi một lần bố tôi bắt gặp anh và người yêu đi chơi và đang hôn nhau . Bố tôi tức giận đến chửi và tát anh kia :" tránh xa con trai tao ra " . Anh tôi bị bố kéo về nhà . Về đến nhà bố tôi quát :" m chia tay ngay . Làm sao hai đứa con trai có thể yêu nhau hả " . Mặt tôi và mẹ tôi đều lo lắng nhìn về phía anh . Còn anh đáp lại bố tôi quả quyết :" con sẽ không chia tay . Tại sao tình yêu lại ngăn cách bởi giới tính . Nếu bố không đồng ý thì con sẽ bỏ đi " . Mẹ tôi bắt đầu khóc nói :" có gì ông với con bình tĩnh nói " . Bố tôi nghe xong câu của anh thì bắt đầu lao vào tát tới tấp anh . Anh không tránh cũng không phản kháng.  Mặt anh sưng tấy học máu mầu , tôi và mẹ vào can nhưng không thể do bố đang quá tức giận . Sau khi đánh xong bố lôi anh tôi vào phòng khoá lại kêu bao giờ nghĩ thông thì thả . Ba ngày liên tiếp tôi và mẹ bê đồ ăn cho anh nhưng anh đều ăn chút ít.  Khi ra khỏi đóng cửa anh đều nhìn tôi và mẹ với ánh mắt tuyệt vọng . Tối ngày thứ ba tôi và mẹ đều xin thả anh ra . Tôi nói :" sao bố cứ cổ hủ vậy anh hạnh phúc là được mà " . Bố tôi không nói chỉ liềm rồi bỏ đi. Đến ngày thứ bốn anh ấy bị nhốt thì anh kia đến . Tôi ra mở cửa cho anh kia  vào để nói chuyện với anh tôi . Nhưng cũng chỉ có thể nói chuyện qua cửa gỗ vì tôi không có chìa khóa . Hôm đấy bố mẹ tôi đi làm nhưng bố lại về sớm vì để quên tài liệu.  Bố bước vào nhà nhìn thấy anh kia thì tức giận tát tôi một cái rồi quay ra chửi bới :" mày đến đây làm gì , chúng mày không thấy tởm à ai hai đứa con trai yêu nhau " Nói xong bố tối kéo anh kia ra ngoài rồi khoá cửa dù anh kia khóc và van xin bố tôi . Đêm hôm đấy tôi đến cạnh cửa để nói chuyện với anh . Anh hỏi tôi :" em thấy anh kinh tởm không ? " . Tôi cười đáp anh :" sao lại kinh tởm anh hạnh phúc thì dù là yêu trai hay gái em đều vui " Một lúc sau anh lại nói :" anh mệt mỏi quá , anh mệt với sự kì thị của bố và cả xã hội " . Tôi nói anh đừng buồn mệt quá thì ngủ tý đi mai em lại qua . Nhưng tôi không thể ngờ đấy là lần cuối tôi và anh nói chuyện . Nếu biết tôi sẽ nói chuyện với anh không ngừng . Sáng hôm sau mẹ đưa đồ ăn sáng cho anh thì hét rồi cộng  tiếng bát vỡ vang lên , tôi và bố chạy vào . Đạp vào mắt tôi là hình ảnh anh nằm trên vũng máu với vết cắt ở tay . Mẹ ngất ngay tại chỗ còn tôi khóc không thành tiếng . Duy nhất có bố tôi không khóc vac lo liệu hậu sự cho anh trong 3 ngày . Cái chết của anh ngoài gia đình tôi thì anh kia là người suy sụp và đau lòng khoing kém . Anh luôn canh bên quan tài của  anh tôi ba ngày. Bố không đuổi anh đi mà để anh ở đám giúp và ngồi bên quan tài . Đến lúc chôn anh tôi xong thì bố tôi ngồi cạnh mộ mà khóc lên rồi nói :" bố xin lỗi con hãy tha thứ cho bố được không ? bố nên nhận ra sớm hơn thì đã không như này " . Lần đầu tiên tôi thấy bố khóc . Đến 49 anh thì anh kia cũng đến và ra chùa cùng gia đình tôi . Trước lúc về , bố có đưa cho anh kia 1 lá thư do anh tôi để lại rồi nói :" cháu cho bác xin lỗi " . Anh tôi đã mất 5 năm rồi nhưng giỗ hoặc tết anh kia đều cùng gia đình tôi đi thăm mộ anh . Rảnh dỗi anh đều qua thăm bố mẹ tôi anh bảo :" anh coi bố mẹ tôi như bố mẹ anh . Anh sẽ cố gắng chăm sóc" . Bố tuần nào cũng ra  mộ nói chuyện với anh . Bố luôn nói rằng bố ân hận lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: