Chương 3
Chúng tôi cùng đứng trước phòng 9999. Tôi thầm cảm thán, vàng bốn số 9 kìa, anh ấy hên thiệt.
Đàm Thụ nhìn tôi nở nụ cười tươi rói, mở cửa phòng.
-Chào mừng em đến với....
Câu chưa kịp dứt, Đàm Thụ thấy tôi có vẻ hết hồn tột độ, khó hiểu nhìn vào phòng.
-... _ Đàm Thụ đứng hình.
Một lúc sau, tôi hoàn hồn nhìn Đàm Thụ, chỉ vào căn phòng lắp bắp hỏi:
- Đại ca, anh....anh... có sở thích này sao??
Thật không tưởng tượng nổi!! Xung quanh phòng đều dán poster của Hatsune Muku,, Umi Sonoda, Haruka Nanami,Takimoto Hifumi , Rem, ... Ặc, đại ca à, anh là otaku sao?
Đàm Thụ bừng tỉnh, quay qua chối bưng với tôi.
-Không, không ... em hiểu lầm rồi... không phải phòng anh đâu.
Tôi đặt tay lên vai anh, nhìn anh với bộ mặt đồng cảm.
-Anh à, không cần ngại, chúng ta là bạn cùng phòng mà, có gì cứ nói.
-...
- A! Boss, cậu làm gì trước phòng tôi vậy? _ Một tiếng người vang lên.
Tôi và Đàm Thụ đồng loạt quay qua nhìn con người ấy.
- Lý Hoàng, cậu giải thích cho cô bé đi. Hãy nói đây là phòng của cậu đi. _ Đàm Thụ làm mặt khổ chỉ vào tôi bên cạnh.
Vương Lý Hoàng nhìn sang tôi, tôi luống cuống cúi chào. Đột nhiên cậu ta nở nụ cười gian. Đi đến khoác vai Đàm Thụ.
- Boss Đàm Thụ đây là otaku đấy! Cậu ta mê mấy cái này lắm. _ Câu đằng sau còn cố gắng kéo dài thêm một khúc.
Tôi và Đàm Thụ:
-...
Nhìn vẻ mặt đần độn của chúng tôi, Vương Lý Hoàng cười lớn.
-Kkkk, anh chỉ giỡn thôi, đây là phòng của anh, phòng của Boss kế bên kìa, phòng 9998. Còn anh là Vương Lý Hoàng, sinh viên năm ba khoa Công nghệ thông tin.
Tôi à lên, bắt đầu giới thiệu bản thân.
- Chào anh, em là Tô Hoa An, sinh viên năm nhất khoa Văn. Hân hạnh đượ...
Chưa dứt lời, Đàm Thụ đã nhảy vào:
-Cậu cũng có thể gọi là Đầu lâu nữa.
-...
Đại ca, sao tới cả anh cũng gọi em như vậy...
-Khoa văn sao? Nghe nói con gái khoa văn xinh lắm nhỉ? _ Vương Lý Hoàng nhìn tôi từ trên xuống dưới. _ Đầu lâu, em nhìn cũng xinh đấy.
Mợ nó.
Đầu lâu cái mông anh á. Đàm Thụ nói thì tôi nghe còn lọt lỗ tai, chứ người như anh... tôi phỉ thèm nhìn. Tuy nhiên, khen cho anh là đã khen tôi xinh.
Tôi nuốt sự thèm đánh vào trong, gắng nở nụ cười vói Vương Lý Hoàng. Nhớ tới chuyện Vương Lý Hoàng gọi Đàm Thụ là boss thì tôi không khỏi thắc mắc.
- Vương Lý Hoàng, sao anh lại gọi Đàm Thụ là boss??
-Em cứ gọi anh là Lý Hoàng._ Vương Lý Hoàng không trả lời trực tiếp của tôi.
- Vâng, Lý Hoàng. Anh nói cho em nghe đi.
- Hưm hừm... bọn anh là bạn thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, anh bị đám nhóc quỷ kia ăn hiếp, lúc đó, Boss chạy ra đánh tụi nó chạy xúc giò. Nhưng có chuyện ngoài ý muốn... _ Nói tới đây, Vương Lý Hoàng ngó qua Đàm Thụ mặt đen vài phần, không khỏi thích thú nói_Cậu ấy đã "dấm đài" ra quần.ĐÚng không Boss?
-...
-Phụt. Hahahahaha!!!_ Tôi gập người ôm bụng cười.
Thật không ngờ nam thần lại có chuyện như thế, thật là mở mang tầm mắt.Kkkk!
-Đầu lâu...! _ Thanh âm giảm đi 100 độ C.
Ặc, tôi khựng lại, từ từ đứng dậy chỉnh đốn, cố gắng tạo ra đôi mắt long lanh hết cỡ nhìn Đàm Thụ.
-Dạ? Senpai gọi em? _ Tôi thực sự thích gọi người khác là senpai, bởi vì sao? Vì tôi thích nhật bản mà hehe.
-..._ Đàm Thụ không nói gì, chỉ liếc Vương Lý Hoàng, hận không thể đem băm ra thành từng mảnh.
Cảm thấy tình hình rất là tình hình, tôi liền giải vây.
-Đại ca, chúng ta về phòng thôi.
-...Được.
Đến phòng 9998, tuy đã có sự tin tưởng ở Đàm Thụ nhưng tôi phải hỏi cho chắc ăn, để không phải nhìn thấy cái gì hết hồn nữa....
- Chắc là phòng này không ạ?
-... Chắc.
Đàm Thụ à, hôm nay anh im lặng nhiều quá rồi... = =
Mở cửa phòng 9998, tôi thấy rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì phòng Đàm Thụ rộng và rất sạch sẽ, còn có mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Thật sự rất đối lập với cách sống của tôi ...
Tuy nhiên là căn phòng chỉ có một cái giường thôi...
Như hiểu ý tôi, Đàm Thụ giải thích:
-Vì em chuyển vào bất ngờ nên ký túc xá chưa cung cấp giường cho em.
-Nếu vậy thì...
-Em ngủ trên giường tôi đi.
Hả? Tôi không nghe lầm chứ ? Tôi trố mắt lên nhìn anh. Cảm nhận được ánh mắt "nóng bỏng" của tôi, Đàm Thụ quay lại khó hiểu nhìn tôi.
-Anh thật sự cho em ngủ trên giường anh à?
-Được chứ.
Tôi vui sướng nhảy chân sáo đến bên giường, thả người xuống nệm, lăn lê bò lết trên đó. Chơi đã tôi mới ngồi dậy, nhìn Đàm Thụ.
Em hiểu mà, nhưng anh có thể không nhìn em với vẻ mặt như là " Huynh đây khinh em" được không...
Tôi tằng hắng vài cái, cúi đầu.
- Vâng, cảm ơn anh ạ.
- Em cất ₫ồ ₫i. Cũng muộn rồi. _ Đàm Thụ đi lại xoa ₫ầu tôi.
Trong tưởng tượng của tôi là tôi và Đàm Thụ sẽ ngủ chung một giường nhưng ai dè... Tôi nằm trên giường còn anh ấy thì... nằm dưới đất. = =
Tuy tôi vô tư vô lo nhưng cũng cảm thấy ngại khi để Đàm Thụ nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt trong mùa thu chớm lạnh này.
Tôi nằm xoay qua xoay lại mãi không ngủ được.
Có lẽ cảm thấy tôi cựa quậy không yên, Đàm Thụ gọi:
- Đầu lâu...
- Ơ, dạ? _ Tôi giật mình, thấy anh ấy không cử động nên nghĩ là ngủ rồi.
- Em ngủ đi. _ Giọng Đàm Thụ bằng lên trầm ấm.
Sao tôi có cảm giác chừng tôi là người yêu và anh ấy đang lo lắng cho tôi ấy nhỉ.
Nhưng cảm thấy chuyện này khả thi nên tôi cũng không dám nghĩ thêm nữa, không nên thêm chút ảo tưởng vào trong đầu. Bây giờ chỉ tập trung vào Đàm Thụ, tôi lo lắng gọi anh.
-Đại ca, anh lên giường ngủ đi, em ngủ dưới đất được rồi. Em coi vậy chứ khỏe lắm,ít khi bị bệnh lắm.
- Em ngủ đi, tôi không sao.
- Em không chịu. _ Tôi cãi bướng với Đàm Thụ.
- Em phải chịu.
- Em nhất quyết không. _ Nói rồi tôi quăng mền gối của mình xuống giường, nằm kế bên anh.
Đàm Thụ thở dài một cái rồi xoa đầu tôi.
-Em bướng quá. Được rồi, tôi lên giường, được chưa.
Tôi mắt sáng lên, gật đầu lia lịa.
Đàm Thụ leo lên giường nhưng chưa nằm xuống, ngồi thẳng nhìn tôi. Tôi cảm thấy khó hiểu, định mở miệng hỏi Đàm Thụ thì đột nhiên anh nắm tay kéo tôi vào người anh.
Đậu phộng trôi, đau con tim tôi rồi.
Tôi mở to mắt nhìn anh. Đàm Thụ không nói gì, chỉ cười với tôi. Ôi, nụ cười đẹp cùng đôi mắt sáng làm tôi mê mẩn nhìn hoài không dứt ra được.
- Đầu lâu, em là con gái nên phải ngủ ở trên giường chứ, còn không thì bị gì thì sao?_ Giọng nói pha một chút trầm và nam tính. A~ Đau tim x2
Đại ca, em cảm thấy ngủ chung với anh còn nguy hiểm hơn đấy.
Như bị hớp hồn, tôi gật đầu đồng ý. Đến khi hoàn hồn thì phát hiện ra là mình đã nằm kế bên Đàm Thụ từ lúc nào. Quay qua thì lại nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Đàm Thụ.
Giật nảy một cái, định bật dậy bước xuống giường thì tôi lại phát hiện bị Đàm Thụ ôm chặt eo của mình. Tôi đột nhiên muốn khóc, tại sao vậy nè?
Quyết tâm rời khỏi giường, tôi giật phăng cánh tay của Đàm Thụ, định quay qua chửi anh thì... Đàm Thụ trề môi nhìn tôi, đôi mắt trong màn đêm thêm phần lấp lánh.Đại ca, sao lúc này anh giảo hoạt quá vậy...
Đành kiềm nén lòng mình mà nằm xuống song song với Đàm Thụ.
Thôi được rồi, tôi công nhận là tôi rất dễ mềm lòng nhất là với mỹ nam... - -''
Đàm Thụ nở nụ cười mãn nguyện, nằm im ngủ. Không lâu sau, cơn buồn ngủ ập tới làm mặt tôi sụp mi rồi ngủ từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro