Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chạy tới trường, tôi vội chạy vào phòng hội trường rộng lớn. Vội vàng tìm Trưởng thôn và Đầu gấu. Họ đều là bạn cấp ba của tôi, có thể nói là rất thân a.

-Đầu Lâu!! Tớ ở đây. _ Một giọng nói vang lên.

Tôi theo bản năng quay lại, ra là Trưởng thôn kêu tôi.

-A, Trưởng thôn, cả Đầu gấu nữa!! Tìm hai cậu nãy giờ. _ Tôi chạy lại ôm chầm hai người bạn thân.

Như đã thấy , hai cái tên Trưởng thôn và Đầu gấu chắc cũng đã nói lên hết tính cách nhỉ.

Trưởng thôn là một cô gái rất thông minh,kiến thức uyên bác, phải nói là rất giỏi giang a. Nhóm có việc gì, Trưởng thôn đều đứng ra giải quyết.

Còn Đầu gấu, cô gái này có cá tính rất mạnh, nổi tiếng dữ dằn, từng đạt taekwondo cấp quốc gia. Tuy không có bang hội gì nhưng đều nổi danh khắp trường. Đầu gấu rất trượng nghĩa, không ăn hiếp người tốt.

Còn tôi, tôi có tên Đầu Lâu cũng vì một chút bất đắc dĩ thôi. Thời cấp 3, tôi cảm mến một anh chàng chuyên sinh, dung mạo đẹp trai nhưng tính cách bất bình thường nếu không muốn nói là thập phần quái dị, đi đâu cũng cầm theo một cái đầu lâu. Có một lần, tôi và anh ấy ngồi nói chuyện với nhau. Khi anh ấy có công việc phải ra ngoài một lát mà để quên cái đầu lâu. Như bị ma xúi quỷ khiến , tôi lại cầm đầu lâu lên ngang trước mặt, tưởng tượng nó là mặt crush  hôn nó. Xui thay, lại bị Trưởng thôn và Đầu gấu nhìn thấy và trêu chọc đến tận bây giờ.

Trưởng thôn cốc đầu tôi, tỏ vẻ giận dỗi.

-Sao lại trễ vậy chứ? Cậu nói sẽ tới sớm mà.

- Ngủ dậy trễ thôi. _ Tôi cười trừ.

-Đầu lâu, cậu đúng là heo mà. _ Đầu gấu liếc xéo tôi.

-Thôi, để đền bù, tớ tiếp tế hai cậu bữa ăn nhé. 

Trưởng thôn và Đầu gấu đồng loạt la lên phấn khích.

- Cậu nói rồi nhá. Cậu phải bao chúng tôi ở Lạc Viên quán đó nha!! _ Đầu gấu cười nham hiểm nhìn tôi.

Tôi đau lòng xót xa nhìn vào hầu bao của mình, ây da, một bữa ăn ở đó bằng nửa tháng tiền lương của tôi đó.

Mắt giật giật vài cái, tôi nói lắp bắp.

- A, cái này... chúng ta đều là học sinh cấp ba mới ra trường. Việc làm cũng mới có. Trưởng thôn,  Đầu gấu à, mấy cậu thương tôi chút xíu đi.

- Tớ giỡn thôi, ăn quán Cô Năm đi. _ Đầu gấu vỗ vai tôi, cười lớn.

-Được thôi, chúng ta vào nhận lớp đi. Ăn thì chiều mai nhé. Hôm nay tớ phải đi nhận phòng kí túc xá nữa. _ Tôi đẩy Trưởng thôn và Đầu gấu đi về phía lớp học.

Chúng tôi đều là sinh viên khoa văn. Trưởng thôn và Đầu gấu vào khoa văn là do có suy nghĩ bài học tương đối dễ, lại còn có thể tìm hiểu thêm từ vựng phong phú, tiện lợi cho việc viết truyện trên mạng. Cả ba đứa tôi đều là tác giả tự do có tiếng trên mạng.

 Cũng phải nói thêm, Trưởng thôn và Đầu gấu là tác giả của thể loại yaoi nhưng tôi lại là của ngôn tình.

Đã nhiều lần hai tiên sinh đây hỏi Hoa An tôi là tại sao đọc yaoi mà lại viết ngôn. Tôi đành cười trừ:

-Cơ bản là tớ viết ngôn được chứ không viết yaoi được. Các cậu đừng truy cứu nữa, cứ coi như tớ là fan lai đi.

Á! Bập bập, lạc đề quá rồi!

Buổi chiều, sau khi tan lớp, tôi chia tay bọn Trưởng thôn và Đầu gấu đi về nhà lấy hành lí dể dọn vào kí túc xá. 

-Cái gì!! Chị giỡn em à!! _ Tôi chao đảo mặt mày.

- Cô bạn học này, em có thể nhỏ tiếng lại không? _ Trưởng kí túc xá nữ đẩy gọng kính, nghiêm túc nói_ Phòng ở kí túc xá nữ đã full rồi, nếu em muốn ở thì chỉ còn cách ở chung với bạn nam ở kí túc xá nam thôi.

Cũng phải nói thêm, hai kí túc xá nam nữ đều gần xịt nhau, bước 10 bước là đã tới kí túc xá của hai bên. Ngoài ra, có chuyện phi lý nhất ở đây là nữ có thể ở chung phòng với nam bên kí túc xá nam đó!!

Tôi như muốn xỉu tại chỗ, thầm phun ra tiếng chửi. Ai ngờ bà chị đó lại nghe được, liếc tôi đến cháy mắt.

-Sư tỷ, có chuyện gì vậy? _ Một giọng nói trầm ấm nghe có vẻ quen vang lên.

Tôi theo phản xạ quay người lại, ôi chao, gặp lại người cũ a~ 

Tôi reo lên:

-A, tiểu th... khụ, Đàm Thụ, sao cậu lại ở đây?

Thấy tôi, Đàm Thụ nở nụ cười nhạt với tôi.

-Hoa An, xem ra em còn nhớ tôi nhỉ, ấn tượng không phai đúng không?

Đôi mắt màu tím khói nhìn chằm chằm tôi. Ách, nỗi xấu hổ từ đâu lại trở về. Lòng tôi đổ lệ, đó là nụ hôn đầu của tôi mà.

- Thì ra em là sinh viên năm nhất. Xin tự giới thiệu, anh là Kỳ Đàm Thụ, sinh viên năm ba bên khoa ngoại giao. _ Đàm Thụ không làm khó tôi _ Em gái, có vẻ kí túc xá full phòng rồi nhỉ?

Ai là em gái của anh chứ?

-A, đúng rồi. Sao em không ở chung phòng và Đàm Thụ, cậu ấy chỉ ở có một mình thôi. Em vào ở chung đi, cậu ấy rất có chuẩn... _ Sư tỷ mắt kính đưa ra gợi ý, chưa kịp nói xong thì tôi đã nhảy vào.

Tôi sáng mắt lên, giọng cao thêm vài quãng, nắm lấy tay Đàm Thụ tha thiết nói:

-Đại ca, em biết anh là người tốt bụng, mong anh giúp đỡ em cho có chỗ ăn,  chỗ ỉa..a lộn chỗ ở.

- Được thôi, anh sẵn lòng giúp em. _ Đàm Thụ trìu mến, nở nụ cười tỏa nắng nhìn tôi.

Hơ, nụ cười này sao tôi thấy quen quá. Nhưng chả có gì bận tâm, quan trọng là tôi sẽ được hằng ngày ngắm nhìn tiểu thụ a~

Đột nhiên, Trưởng thôn và Đầu gấu từ đâu bay ra, la làng:

-Đầu lâu, cậu lại đây cho tôi.

Hai cô nương à, mắc chứng gì sao cậu lại kêu cái tên đó trước mặt tiểu thụ được không? Tôi thầm oán trách hai vị cô nương.

Sau khi lôi tôi vào một góc trước sự ngạc nhiên của Đàm Thụ và sư tỷ mắt kính. 

Trưởng thôn liếc nhìn tôi, nhỏ giọng nói:

-Đầu lâu, cậu tính ở chung với nam thần sao?

-Nam thần á? Là anh ấy sao? _ Tôi ngờ nghệt hỏi lại Trưởng thôn

- Cái gì? Cậu không biết sao? Anh ấy là nam thần của trường chúng ta đấy. Từ văn võ song toàn chưa chắc đã miêu tả đủ anh ấy, đặc biệt anh ấy rất tốt bụng, là tiểu thụ trong lòng bọn này. _ Nói đến đây, Đầu gấu cười gian xảo.

Tôi dùng đôi mắt long lanh nhìn Trưởng thôn, Đầu gấu.

- Híc, các cậu thật hiểu tớ. Tớ cũng thấy giống như các cậu. Có gì hay ho về anh ấy, tớ sẽ thông báo.

Mắt hai người họ sáng như cặp đèn pha.

-Cậu nói rồi đó. Nếu không thì... cậu biết rồi đó, tứ mã phanh  thay đấy.

-Tớ hứa. _ Tôi giơ tay ra thề, tôi ó cảm giác mình đã trở thành điệp viên của họ rồi, haha.

Sau khi nói chuyện xong với Trưởng thôn và đầu gấu, tôi vẫy tay chào họ rồi cùng Đàm Thụ đi về kí túc xá.

Trên đường đi, Đàm Thụ thấy tôi xách vali quá trời, anh ấy đã chủ động xách giùm tôi. Lòng ngưỡng mộ của tôi đối với anh ấy quả không còn gì bằng.

-Đại ca, anh quả thật rất tốt bụng.

Đàm Thụ không nói gì, chỉ mỉm cười với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro