
Chương 21.
"Chanyeol, tớ nói với cậu chuyện này tuy có vẻ rất hoang đường nhưng hoàn toàn có thật. Tớ vì thích cậu nên đã xuyên không từ tương lai về quá khứ, để.. để ... tán tỉnh cậu... Ai da! không được!"
Baekhyun chán nản ngồi phịch xuống đất, đem tóc mình vò thành một đống rối bù, nhìn bộ dạng trong gương không hiểu sao càng nhìn càng thấy giống con Chihuahua nhà bên.
Vừa nghĩ đến liền nghe được tiếng sủa ẳng ẳng vô cùng lớn từ ngoài cửa sổ truyền tới. Cũng phải, hiện tại đã là 7 giờ 30 phút tối, chính là khung giờ ăn uống của con Chihuahua nọ, vừa rồi có lẽ là tiếng sủa vui mừng vì sắp được lấp đầy dạ dày của nó, nhưng qua tai của bạn Byun Baekhyun nào đó lại đặc biệt thê lương.
Quả vậy, con người ta khi đang mang tâm trạng nặng nề, u ám, dù âm thanh ngoài kia có tươi vui đến mấy cũng trở nên day dứt, ám ảnh, huống hồ âm thanh kia lại là của một con Chihuahua trụi lông.
Quay trở lại vấn đề trọng tâm, hỏi tại sao tâm trạng Baekhyun lại u ám như vậy ư? Thực ra câu trả lời vẫn là vì Park Chanyeol. Từ khi ở quán karaoke kia trở về nhà luôn mang vẻ mặt như bị mất trộm vậy. Bởi vì dù nghĩ thế nào cũng không ra phương án tốt nhất để nói rõ mọi chuyện cho cậu ấy. Sợ rằng vừa mới nghe tới đoạn xuyên không từ tương lai về quá khứ, Chanyeol sẽ nghĩ cậu bị mắc căn bệnh tâm lý khó chữa nào đó, đại loại như tâm thần phân liệt hay rối loạn hoang tưởng gì gì đó. Baekhyun càng suy nghĩ lại càng bế tắc mà thần kinh hình như làm việc với năng suất cao dẫn đến căng thẳng, cho nên bỗng nhiên cảm thấy hai mắt nặng trĩu, cơn mỏi mệt cùng lúc kéo đến, cuối cùng quyết định chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy nhất định sẽ nghĩ ra.
***
Bầu trời giữa đông tối đen như mực, cột đèn hai bên đường yếu ớt chiếu vài tia sáng xuống mặt đất lại bị cơn mưa lớn che khuất, trời mưa tầm tã cản trở tầm nhìn, tiếng mưa sầm sập khiến hai bên tai như ù đi. Không khí lạnh lẽo xung quanh bị sự ẩm ướt vây lấy càng trở nên u ám. Baekhyun đứng trong một ngõ nhỏ, khẽ co người trong tấm áo khoác đã ướt sũng, bên tai còn nghe được tiếng thở ngắt quãng của bản thân, hô hấp giống như bị tắc nghẽn, lồng ngực đau đớn đến muốn nổ tung... Gắng sức kìm nén cơn run rẩy, ngước nhìn một người qua màn mưa dày đặc, ... người phía trước cũng đang nhìn cậu, đôi mắt vốn rất đẹp kia lại mang theo đau đớn khôn cùng, rõ ràng tới mức vừa chạm tới đã có thể nhận ra.
- Baekhyun ... tớ xin lỗi ... - khuôn mặt bi thương của người kia ẩn hiện trong không gian khi sáng khi tối, chỉ thấy được tia sáng yếu ớt từ đáy mắt cậu ấy, giọng nói cậu ấy cũng rất nhỏ, tiếng mưa ồn ã lại khiến thanh âm không rõ ràng.
Chanyeol? Cậu sao vậy? Tại sao lại nói xin lỗi?
Baekhyun trong phút chốc cuống lên, chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn này của cậu ấy, ở khoảnh khắc này một Park Chanyeol luôn tươi cười ấm áp dường như không tồn tại. Trái tim đột nhiên quặn thắt, muốn hỏi cậu ấy tại sao lại nói những lời như vậy nhưng càng cố gắng càng vô vọng, cổ họng đau rát không phát ra được bất kì âm thanh nào.
Hoảng hốt... sợ hãi ...
Baekhyun bỗng choàng tỉnh, nắng buổi sớm tràn vào xua đi bóng tối đen đặc trong giấc mơ đáng sợ kia, hơi nheo mắt lại, cuối cùng cũng thích nghi được với ánh sáng xung quanh, ngước nhìn đồng hồ treo tường mới nhận ra hiện tại đã 6 giờ 30 phút sáng.
Baekhyun hơi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, toàn thân còn khẽ run rẩy dường như vẫn bị giấc mơ kia đeo bám. Cắn môi cố xua đi những hình ảnh đáng sợ ấy nhưng không được, cũng giống giấc mơ của gần hai tháng trước, cảm giác lần này rất chân thật lại hư ảo, vừa như đã từng trải qua, vừa như chưa từng xảy đến...
Đột nhiên điện thoại bên cạnh đổ chuông, dòng suy nghĩ miên man trong một thoáng ngừng lại. Baekhyun vừa nhìn thấy ba chữ "Park Chanyeol" hiển thị trên màn hình đã giật thót, trái tim chẳng biết có phải cũng hoảng hốt hay không bỗng đập thịch thịch nơi lồng ngực. Hồi hộp cầm điện thoại nghĩ nghĩ, còn sớm như vậy người kia đã gọi tới cho mình, có phải hay không cậu ấy muốn biết câu trả lời. Nhưng mà ... bản thân còn chưa nghĩ ra phải nói với cậu ấy chuyện quay ngược quá khứ như thế nào mới đáng tin. Cho nên phải tìm cách kéo dài thời gian. Nghĩ đến đây theo thói quen hít một hơi thật sâu, sau khi khi hắng giọng đến lần thứ n cuối cùng cũng nhấc điện thoại nói chuyện với cậu ấy:
- Chanyeol, bác chủ quán nói kem chuối hôm nay chưa có, phiền cậu đợi tới ngày mai được không?
Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng Chanyeol rất thoải mái, giống như chưa từng có chuyện tỏ tình xảy ra ngày hôm qua:
- Được, sáng sớm thế này tớ cũng không có ý định ăn kem. Cậu xuống nhà đi, chúng ta cùng đi học.
Baekhyun nghe đến đây mới sực tỉnh, đầu óc từ hôm qua đã hỗn loạn nên quên luôn chuyện sáng nào Chanyeol cũng tới đưa mình đi học. Vội giả bộ ngạc nhiên nói vào trong điện thoại, tuy nhiên vì đang lừa cậu ấy nên lời nào nói ra cũng lộn xộn:
- Ôi, .. . ôi chao,... tớ lại quên mất không nói với cậu.... à ... ờm ... hôm nay anh Luhan có chút chuyện muốn nhờ tớ làm giúp, ờm... cho nên, vì thế ... tớ ... đi học trước mất rồi.
Baekhyun nói xong còn tự cảm thấy rất vô lý, còn đang định giải thích thêm một chút lại thấy Chanyeol ở đầu dây bên kia thong thả đáp lời:
- Không sao, vậy hẹn gặp cậu ở trường.
Nói xong cậu ấy cũng lập tức tắt máy, rõ ràng không hề có ý định làm khó cậu. Người kia rộng lượng như vậy lại khiến Baekhyun càng cảm thấy hổ thẹn. Tự nhủ hôm nay nhất định phải nghĩ cho ra cách nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy.
Nhưng mà sống trên đời mới biết; không phải mọi chuyện lên kế hoạch đều có thể thực hiện được, giống như Byun Baekhyun đã lên kế hoạch giải thích rất tỉ mỉ, rất chi tiết, cuối cùng ngay khi tan học, vừa nhìn thấy người kia bao nhiêu can đảm bỗng nhiên biến đi đâu mất, xách quần, ôm cặp, xoay người tức tốc chạy trốn, lòng vòng nửa ngày cuối cùng lại lén lút đi cổng sau về nhà.
Cứ như vậy liên tục ba ngày sau đó đều vì không đủ can đảm mà trốn tránh Chanyeol, vừa thấy bóng dáng cậu ấy lập tức quay đầu cao chạy xa bay, ngay cả Hội học sinh cũng không dám tới, tan học đương nhiên nhằm cổng sau đi về. Hành tung bí hiểm tới mức anh Luhan không chịu nổi phải gọi điện thoại tới hỏi thăm tận tình, nói cái gì mà "Cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc à?", "Có phải vì anh nói với Chanyeol chuyện cậu gào thét thảm thiết trong quán karaoke nên cậu giận anh không?", "Cậu không thể trách anh được, hôm đó anh không một xu dính túi, nếu không gọi cậu ấy đến anh sẽ phải bán thân trả nợ, lúc đó cậu tính ăn nói với Sehun nhà anh thế nào?".
Baekhyun nghe anh Luhan nói tới đầu óc quay cuồng, cuối cùng phải mềm mỏng nói bản thân không hề giận anh ấy, chẳng qua gần đây có việc bận nên mới không qua chào hỏi Luhan, còn mím môi khẳng định chắc như đinh đóng cột ngày mai tan học sẽ gặp anh ấy hàn huyên tâm sự, anh Luhan lúc đó mới vui vẻ đôi chút, trước khi tắt máy còn đe dọa nếu ngày mai không dẫn xác tới thì tình huynh đệ, anh em gì đó coi như chấm hết.
Chính vì nguyên nhân rất nhân văn đó mà hôm sau ngay khi chuông báo tan học vừa dứt, bạn nhỏ họ Byun đã tức tốc chạy tới cổng sau trường học, một mực cắm rễ ở đó như đã hẹn với anh trai Luhan.
Thời tiết mùa đông rất lạnh, ngồi trong phòng điều hòa còn run rẩy, hiện tại lại một mình đứng ở nơi hút gió như thế này, cảm thấy toàn thân sắp đóng băng rồi, nếu anh ấy không xuất hiện sớm, rất có khả năng bản thân sẽ biến thành bức tượng đá, trải qua vài năm nữa có khi nào được trở thành bức tượng trang trí cho khuôn viên của trường không?
Baekhyun vừa co ro đứng dưới gốc cây vừa nghĩ đến việc đem thân thể cống hiến cho cảnh quan trường học, cuối cùng đến hơn mười phút sau, ông anh da trắng, mắt nai kia một cái bóng cũng không thấy, thay vào đó lại là người Baekhyun trốn tránh suốt ba ngày qua.
Vừa nhìn thấy dáng người thẳng tắp của cậu ấy từ xa đi tới, toàn thân giống như được bật chế độ tự động, tay chân cựa quậy không yên, trong chốc lát cả người đã tự động xoay lại, chân tay cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chạy. Nhưng mà có lẽ người kia đã đoán được ý đồ bỏ trốn của Baekhyun, cho nên ngay khi cậu vừa nhấc một chân lên liền nghe được chất giọng đầy từ tính ở phía sau truyền tới:
- Như vậy... tớ bị từ chối rồi sao?
Baekhyun bỗng chốc ngây người, ngay cả trong mơ cũng chưa từng nghĩ mình có thể từ chối tình cảm của cậu ấy. Có lẽ mấy ngày qua trốn tránh Chanyeol mới khiến cậu ấy hiểu lầm nghiêm trọng như vậy, hiện tại nếu không giải thích rõ ràng, e rằng mọi chuyện sẽ không cứu vãn được.
Mải nghĩ ngợi không biết Chanyeol đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, ngước lên nhìn nụ cười dịu dàng của cậu ấy trong lòng như có một sợi lông tơ lơ lửng, ngứa ngáy lại ấm áp vô cùng. Tự trách bản thân những ngày qua thật ngu ngốc, không để lại một lời giải thích còn vô tâm tránh mặt cậu ấy như vậy. Thực ra nếu như ngày ngày được gặp Chanyeol, tự khắc sẽ nảy sinh cảm giác dựa dẫm, cho nên chỉ cần xa cậu ấy một chút liền rất nhớ cậu ấy, ba ngày qua thực sự nhớ người kia muốn chết rồi.
- Bác chủ quán nói sao? - Chanyeol phía trước vẫn duy trì dáng vẻ dịu dàng, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, vài tia sáng trong đáy mắt khẽ di chuyển, đẹp đến động lòng người - Hôm nay đã có kem vị chuối chưa?
Baekhyun nhất thời bị nụ cười của người kia làm cho mê muội, không suy nghĩ gì lại buột miệng nói:
- Tớ ... nhớ cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro