Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

Chanyeol nói chiều có thể sẽ mưa nên nhất định phải chờ cậu ấy cùng về. Quả nhiên vừa tan học, bước ra khỏi lớp đã thấy mưa tuôn rả rích trên nền đất xám trắng. Bầu trời cũng trở nên vô cùng u ám, mới ba giờ chiều đã mang một màu tro lạnh lẽo.

Bởi vì rất ít khi xem mấy chương trình giống như dự báo thời tiết nên Baekhyun đương nhiên không mang theo ô, muốn đứng đợi Chanyeol tới đón nhưng sợ cậu ấy phải vất vả đi lại một phen. Phòng học của Chanyeol nằm ở dãy nhà mới ngay gần cổng trường, cho nên để cậu ấy quay vào đón mình chắc chắn rất mất công. Vẫn là nên đi nhờ ô tới phòng học đợi cậu ấy.

Baekhyun sau một hồi suy nghĩ đã đưa ra một quyết định sáng suốt như vậy, liền đem khăn len choàng lên cổ, nhấc chân chạy theo cậu bạn Do Kyungsoo phía trước.

Ai da, dù rất ngại nhưng hôm nay Kim Jongdae không đi học, thời gian rảnh rỗi đều chạy đi tìm Chanyeol nói chuyện nên bạn bè trong lớp cũng không ai quen thân hết. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Kyungsoo là quen biết hơn cả, dù sao đều là thành viên của hội học sinh, như vậy cũng tính là cùng hội cùng thuyền đúng không?

Vừa chạy đến gần đã vội vã níu lấy áo cậu ấy, Kyungsoo dĩ nhiên bị bất ngờ, cậu ấy quay lại mở tròn mắt nhìn Baekhyun chờ đợi cậu lên tiếng.

- Cậu có thể cho tớ đi nhờ ô tới dãy nhà mới không? - Baekhyun chớp mắt, dè dặt hỏi người phía trước hỏi một câu.

Kyungsoo "à" một tiếng như đã hiểu ra mọi chuyện, cậu ấy rất nhanh chìa ô che cho Baekhyun, vui vẻ đáp lời:

- Đương nhiên là được rồi, cậu mau vào đây!

- Cảm ơn cậu.

Cười híp mắt khoe ranh năng đáng yêu là vũ khí sát thương cực mạnh của Baekhyun, lần này đem ra dùng với bạn học Do lại có tác dụng không nhỏ, cậu ấy vừa nhìn thấy nụ cười kia lập tức dang tay kéo Baekhyun đứng dưới tán ô, vui vẻ nắm tay cậu dắt đi.

Mưa rơi mỗi lúc một dày, tuy không lớn lắm nhưng vẫn đủ sức biến khoảng sân rộng phía trước thành vô số vũng nước lớn nhỏ đan xen, cho tới khi Baekhyun đến được dãy nhà chính, hai bên quần đã bị hắt nước mưa ướt sũng.

- Cậu tới đây chờ bạn à? - Kyungsoo vừa cúi đầu phủi bụi mưa dính trên áo vừa mỉm cười hỏi một câu.

- Ừ, lớp cậu ấy ở ngay bên kia thôi. - Baekhyun xoay người, đưa tay chỉ về phía phòng học của Chanyeol cách đó một quãng.

- Ra thế, - Kyungsoo gật đầu, đôi mắt to càng làm nụ cười cậu ấy thêm rạng rỡ - Vậy tớ về trước, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Baekhyun vẫy tay chào Kyungsoo, nheo mắt nhìn dáng người tròn tròn của cậu đi xa dần, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó nói thành lời, giống như lần đầu tiên gặp Kim Jongdae, năm sáu tuổi được cậu ấy cho một túi kẹo dâu cùng bánh bích quy hình gấu bự cũng từng cảm thấy ấm áp như vậy.

Ai da~ Thì ra thần đồng ngôn ngữ cũng là một cậu bạn rất tốt bụng.

Còn đang nhe răng cười bày ra bộ dạng vô cùng cảm kích, bỗng nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một màn ôm nhau thắm thiết của một cặp đôi nam nữ cách Baekhyun một quãng không xa.

Chính là ở ngay trước lớp học của Chanyeol, một nam sinh đang vòng tay ôm lấy nữ sinh trong lòng mình, mà cô gái kia cũng vùi đầu trong lồng ngực rộng rãi nọ, hai tay níu chặt vạt áo của người kia. Tạo thành một khung cảnh vô cùng đẹp, vô cùng lãng mạn.

Nhưng mà... Baekhyun thoáng chốc khựng lại, nụ cười chợt đông cứng nơi khóe miệng, bởi vì bỗng nhìn ra được bóng lưng thẳng tắp của nam sinh kia vô cùng quen thuộc, mà ngay cả dáng người mảnh mai của nữ sinh kia cũng có thể nhận ra thật rõ ràng.

Là Chanyeol ... còn có... cô bạn hoa khôi của câu lạc bộ nghệ thuật...

Hai người bọn họ đang ôm nhau sao? Là đã tiến triển tới mức này rồi?

Không khí xung quanh giống như bị rút cạn, Baekhyun đến hít thở cũng không thông, cảm giác hai bên tai như ù đi mà trái tim lại quặn thắt từng cơn.

Dù biết nhất định có ngày này nhưng chưa từng nghĩ sẽ sớm như vậy, Baekhyun quả thực không muốn nhìn thêm một giây nào nữa, vội vã xoay người bỏ đi. Cảm thấy tình huống hiện tại rất giống quá khứ trước đây, vào một ngày cuối hạ vô tình thấy được Chanyeol tỏ tình với cô bạn hoa khôi xinh đẹp, sau đó hai người bọn họ ở dưới gốc cây cổ thụ bối rối trao cho nhau những nụ hôn đầu tiên.

- Baekhyun!

Thật không ngờ mới chạy được vài bước, phía sau lại nghe được tiếng Chanyeol gọi tên mình, cậu ấy chỉ đơn giản gọi một tiếng "Baekhyun" trái tim đã run rẩy không ngừng. Sợ cậu ấy nhìn được bộ dạng đau khổ tới thê thảm của mình càng không dám dừng lại, cắm đầu chạy thật nhanh về phía cổng trường. Nước mưa vì thế mặc sức rơi trên tóc, lại chảy xuống vai, toàn thân lạnh buốt giống như bị ai đó ném vào bể đá lạnh băng.

Mưa càng lúc càng dày, không gian phía trước trở nên trắng xóa, qua màn mưa chỉ thấy được những mảng đen trắng mờ nhòe...

- A...

Đột nhiên va phải một người đi ngược hướng với cậu, cả hai đều bất ngờ ngã nhào ra đất.

Baekhyun thở hổn hển, luống cuống chống tay xuống đất đứng dậy, gấp gáp nhìn ra phía sau chỉ sợ Chanyeol đuổi kịp mình. Nhưng nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng cao lớn của cậu ấy, giật mình phát hiện, thì ra đối với Chanyeol, vị trí của cậu chưa quan trọng tới mức cậu ấy phải nhọc lòng đuổi theo. Là do bản thân suy nghĩ quá hoang đường rồi...

- Baekhyun?!?

Người vừa va phải cậu đột nhiên kinh ngạc nói lớn một tiếng, Baekhyun hoang mang xoay đầu nhìn người kia, không ngờ lại là anh Luhan, có lẽ do sự va chạm vừa rồi, ô của anh ấy đã văng đi một đoạn khá xa, hiện tại toàn thân anh ấy cũng ướt sũng, nhìn vô cùng nhếch nhác.

- Em xin lỗi, em vội quá không để ý xung quanh, thật sự xin lỗi anh.

Baekhyun gấp gáp chạy đi lấy ô che cho anh Luhan, ân hận mở miệng xin lỗi anh ấy không ngừng.

Người phía trước đón lấy cán ô từ tay Baekhyun, nghiêng đầu cau mày nhìn cậu rất chăm chú, lát sau băn khoăn hỏi:

- Sắc mặt cậu sao lại xấu như vậy? Có chuyện gì à?

- Em... - Baekhyun cúi đầu thật thấp, nhỏ giọng trả lời anh ấy - Em không sao...

Luhan nhíu mày quan sát bộ dạng giống như sắp chết của thằng nhóc trước mặt, không cần suy nghĩ lâu cũng hiểu ra, chắc chắn Park Chanyeol là nguyên nhân chính khiến cậu ấy đau lòng tới mức này. Liền thở dài một tiếng, đem tay đặt lên vai cậu ấy vỗ vỗ, mím môi, dứt khoát nói:

- Đi! Chúng ta đi hát hò thoải mái một trận!

- Ơ...?

Baekhyun còn chưa kịp định thần đã bị người kia khoác vai, lôi kéo đến một quán karaoke nhỏ ngay gần trường.

Vì quán này vốn phục vụ cho học sinh cấp ba ít tiền nên đương nhiên chất lượng không được tốt, vừa mới vào chủ quán đã nheo mắt nhìn chăm chăm Baekhyun từ trên xuống dưới một lượt, thấy bộ dạng lếch thếch của cậu liền không khách sáo hỏi một câu:

- Hai cậu có chắc là đem theo đủ tiền không?

Baekhyun đương nhiên không có một xu trong túi, vội liếc mắt nhìn sang anh Luhan bên cạnh.

- Haha! Bác yên tâm, nhất định có tiền trả bác! - Anh Luhan sau một hồi đảo mắt qua lại liền chống tay cười haha vô cùng sảng khoái. Bác chủ quán dường như vẫn không tin, đem gọng kính đẩy xuống thấp, liếc mắt nhìn xuống balo của anh ấy.

Trước thái độ hoài nghi của chủ quán, anh Luhan đành phải đem thẻ học sinh giao nộp. Còn quả quyết nói nếu anh ấy không đủ tiền trả chủ quán có thể giữ thẻ học sinh của anh ấy. Cuối cùng bác chủ quán cũng tạm thời tin tưởng, đưa số phòng cho anh Luhan, trước khi đi không quên dặn anh ấy nhất định phải chú ý đến thời gian.

- Nào, mau chọn bài hát đi!

Luhan vừa bước vào phòng đã vội giục thằng nhóc kia hát, sợ cậu ấy chần chừ sẽ rất tốn thời gian. Thực ra mục đích lôi kéo cậu ấy tới đây chính là muốn Baekhyun được giải tỏa đôi chút, chỉ sợ cậu ấy quá đau lòng không chịu hát hò sẽ vô cùng uổng phí.

Nhưng mà ... Luhan ngàn vạn lần không ngờ tới, thằng nhóc Byun Baekhyun lại hăng hái tới mức hát liền hai tiếng đồng hồ. Gào thét kinh khủng đến độ loa trong phòng kêu rè rè liên tục, giống như cậu ấy đang đem hết tim gan phèo phổi ra giãi bày. Mà tai người ngồi nghe cũng có dấu hiệu ù đi rồi, quả thật đau đầu muốn chết...

Luhan mặt mày méo xệch, ân hận đem hai tai bịt lại, nhìn thằng nhóc phía trước điên cuồng gào thét đến lạc cả giọng, lệ trong lòng cũng chảy thành sông. Còn đang định lén lút trốn ra ngoài tìm chút yên tĩnh, thằng nhóc kia đột nhiên quay lại nói lè nhè một trận:

- Anh, anh mau tìm cho em bài This love! Chính là nhạc phim Descendants Of The Sun, em muốn hát bài đó!

Luhan quả thật rất muốn xông đến bóp cổ thằng nhóc kia cho hả giận, hai tiếng rồi còn chưa ngừng lại sao? Còn cái gì mà This love?? Cái gì mà nhạc phim Descendants Of The Sun?? Tôi muốn chết!!

Trong lòng âm thầm mắng chửi nhưng trách nhiệm của một đàn anh tốt bụng vẫn phải làm, Luhan cuối cùng vẫn cố lết đi chọn bài cho người kia. Mà tiếng nhạc bi ai vừa cất lên, thằng nhóc phía trước đã cảm nhạc vô cùng tốt, lập tức đưa míc lên, ngoác miệng gào thét rất thê thảm:

"Nếu em được quay ngược thời gian...

Liệu những ký ức kia có thể xóa nhòa hay không?

Dẫu biết rằng những lời mà em không thể nói...

Liệu anh có thể hiểu được em không?

...

Nhưng anh có biết em muốn nói với anh rằng...

Em chẳng thể sống mà thiếu vắng anh.

Với em mỗi giây mỗi phút, đều có hình bóng anh ngập tràn...

Em yêu anh, và cũng cảm ơn anh...

Tình yêu này là thứ khiến em tồn tại.

...

Nếu thời gian quay trở lại, liệu em có thể chịu đựng được một lần nữa?

Đó là khoảng thời gian rất khó khắn đối với em...

Khi thấy anh không một chút dao dộng nào...

..."

Luhan yên lặng ngồi một bên nghe thằng nhóc kia hát, càng về sau cảm xúc của cậu ấy càng lên cao, giọng hát cũng trở nên run rẩy giống như sắp khóc, nhìn bóng lưng gầy yếu kia không hiểu sao bỗng cảm thấy đau lòng.

Rốt cuộc thằng nhóc Park Chanyeol đã làm gì khiến cậu ấy khổ sở tới mức này? Người gây chuyện không phải nên giải quyết mọi chuyện sao? Được rồi, Park Chanyeol! Anh đây phải hỏi cho ra lẽ việc này!

Nghĩ tới đây lập tức lấy điện thoại gọi cho người kia, vì tiếng hát của Baekhyun rất to nên đương nhiên phải bật loa ngoài để đảm bảo chất lượng cuộc gọi. Chuông điện thoại còn chưa kịp reo đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói Chanyeol truyền đến dường như có chút lo lắng:

- Anh Luhan?

- Này Park Chanyeol! - Luhan cố sức nói thật to át đi tiếng gào thét thê thảm kia - Cậu đã làm gì Baekhyun nhà anh hả?

Đầu dây bên kia vừa nghe anh nhắc tới Baekhyun đã sốt ruột hỏi lại:

- Anh gặp cậu ấy? Baekhyun ở đâu?

- Cậu mau trả lời câu hỏi của anh đi...

Luhan nhất quyết không chịu thỏa hiệp, còn đang định dọa nạt Chanyeol vài câu, thằng nhóc Baekhyun phía sau lại giống như phát điên mà gào vào míc:

- Park Chanyeol!!!!! Cậu là đồ vô lương tâm!!! Đẹp trai thì giỏi lắm sao??! Đẹp trai thì có quyền làm trái tim người khác tan nát sao?!? Tôi chính thức ném cậu ra khỏi cuộc đời tôi!!

Đúng lúc này lời bài hát lại xuất hiện trên màn hình, thằng nhóc kia cũng ngừng mắng người, lập tức há miệng hát oang oang:

"Nếu thời gian quay trở lại, liệu em có thể chịu đựng được một lần nữa?

Đó là khoảng thời gian rất khó khăn đối với em...

Khi thấy anh không một chút dao dộng nào..."

- Anh đưa cậu ấy đi hát sao? - Chanyeol bên kia đương nhiên nghe được toàn bộ lời mắng chửi vừa rồi, giọng nói càng thêm khẩn trương - Anh nói địa điểm đi, em đến gặp cậu ấy.

Luhan giật thót mình, lén lút quay qua nhìn thằng nhóc Baekhyun, sau vài giây lưỡng lự cuối cùng cũng thông suốt, nếu Chanyeol đã quan tâm tới Baekhyun như vậy vẫn là nên để cậu ấy tới nói chuyện với Baekhyun, nếu như đó là hiểu lầm có lẽ sẽ xóa bỏ được, hơn nữa hôm nay cũng không mang một xu bên mình, thằng nhóc Chanyeol đến vừa hay có người trả tiền giúp, đúng là vẹn cả đôi đường. Nghĩ vậy liền hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói vào điện thoại:

- Quán Karaoke gần trường, cậu mau tới đi!

***

Bạn nhỏ họ Byun hát liên tục ba tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại, càng hát càng hăng, từ nhạc ballad lãng mạn đã chuyển sang nhạc Trot, ngay cả những bài rap cũng thử qua, nhưng thay vì đọc rap lại đem tên Park Chanyeol ra mắng chửi rất nhiệt tình. Giống như hiện tại đang rất hưng phấn đem một bài rap thay đổi lời như thế này:

- Park Chanyeol!! Tôi nhất định sẽ lấy một cô vợ đẹp hơn cậu, tài năng hơn cậu, cậu hãy chờ mà xem!! Cái đồ trọng sắc khinh bạn nhà cậu, thích hoa khôi có phải rất vui vẻ không?!?

Nhạc to mà tiếng cũng to, Baekhyun đang rất thỏa mãn mắng người chẳng ngờ phía sau bỗng truyền đến một giọng nói trầm khàn vô cùng quen thuộc:

- Câu này cậu nói sai rồi, tớ không hề thích cô ấy.

"Bịch!"

Đây đương nhiên là tiếng míc rơi xuống nền nhà...

Baekhyun sững sờ đứng trơ ra như tượng đá, không dám hít thở, lại càng không dám xoay đầu lại nhìn, sợ tới mức toàn thân mềm nhũn, chân tay cơ hồ biến thành cọng bún, đầu óc quay cuồng loạng choạng muốn ngã.

Thật may người phía sau đã nhanh chóng bước tới đỡ lấy thân thể mong manh như cọng bún của Baekhyun, nụ cười dạt dào hứng thú trên môi cậu ấy lan cả vào đáy mắt, nhướn mày hỏi một câu:

- Thế nào? Vừa rồi mắng người có vui không?

Baekhyun eo bị Chanyeol giữ chặt, muốn lùi lại cũng không được, vừa thở hổn hển vừa kinh sợ hỏi cậu ấy:

- Cậu, cậu... đến đây từ khi nào?

Người phía trước ý cười trên môi càng đậm, chậm rãi mở miệng trả lời;

- Từ ba mươi phút trước.

Baekhyun kinh hoàng nhìn ra xung quanh, lúc này mới nhận ra anh Luhan đã sớm không còn ở đây nữa. Lẽ nào ba mươi phút vừa rồi Chanyeol thật sự ngồi yên nghe cậu mắng chửi cậu ấy sao?

- Cái này... - Baekhyun hai mắt đảo lia lịa, sợ tới mức mồ hôi chảy đầy mặt, cố gắng hít thở thật sâu lấy bình tĩnh, lắp bắp giải thích với người phía trước - Tớ,... tớ, ... bị say coca ... - vừa nói vừa run rẩy chỉ vào lon coca trên bàn, bày ra vẻ mặt vô cùng thành thực.

- Ừm.

Chanyeol không tỏ ra một chút tức giận, chỉ khẽ gật đầu, cặp mắt đào hoa nheo lại đợi cậu nói tiếp.

- Cho nên.. lỡ miệng ... mắng cậu. - Baekhyun cúi đầu thật thấp, giả bộ vô cùng hối hận.

- Cho nên... tớ muốn hỏi cậu - Chanyeol hạ thấp giọng, đáy mắt vốn phẳng lặng đột nhiên gợn sóng - Vì sao khi say lại mắng tớ?

Nghe cậu ấy nói xong bỗng thấy hoảng loạn vô cùng, còn đang định mở miệng chống chế, người đối diện đã dùng giọng nghiêm túc nói ra đáp án:

- Bởi vì cậu cho rằng tớ thích cô gái khác?

- Tớ...

Baekhyun sững sờ mở tròn mắt nhìn người phía trước, cảm thấy bản thân đã thực sự bị cậu ấy nhìn thấu rồi. Hiện tại muốn trốn tránh cũng không thể, chi bằng trong một lần nói hết với cậu ấy, sau đó dù cậu ấy có tỏ ra khinh thường cũng phải vui vẻ chấp nhận, nói với cậu ấy hai tiếng "tạm biệt".

- Cậu nói đúng, - Baekhyun hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí ngước mắt nhìn Chanyeol, nghiêm túc nói chuyện - Bởi vì tớ cho rằng cậu thích cô gái khác nên mới nổi giận với cậu.

Chanyeol có lẽ rất bất ngờ với câu trả lời của cậu, ánh mắt cậu ấy thoáng qua một tia kinh ngạc, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói:

- Tớ chưa từng có tình cảm với cô ấy.

Baekhyun trong đầu nổ đoàng một tiếng, này là Chanyeol đang giải thích với cậu sao? Cậu ấy giải thích vì không muốn cậu hiểu lầm đúng không? Tim trong lồng ngực đột nhiên đập loạn, cả người cũng vì thế mà khẽ run lên. Bao nhiêu câu hỏi cùng lúc ùa về không cách nào kiểm soát, chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra một câu:

- Không có tình cảm tại sao vừa rồi hai người ôm nhau chặt như vậy?!

Dứt lời mới biết mình lỡ miệng, vô cùng mất mặt đem đầu cúi xuống thật thấp. Chẳng ngờ từ trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng cười đầy hứng thú của Chanyeol:

- Không phải như cậu nghĩ - người phía trước cố ý kéo dài giọng - cô ấy trượt chân ngã, tớ chỉ đơn giản đỡ cô ấy, là vô tình thôi.

Baekhyun vẫn cảm thấy nghi ngờ, rõ ràng ôm lâu như vậy còn nói là vô tình sao. Nghĩ đến đây liền bày ra vẻ mặt không cam tâm, xoay đầu qua hướng khác ấm ức lẩm bẩm một trận:

- Như vậy mà là vô tình thì như thế nào mới là cố ý chứ?

Đáy mắt người phía trước thoáng qua một tia sáng, Chanyeol bỗng cúi đầu nhìn cậu, nụ cười trên môi sâu xa không rõ hàm ý:

- Muốn biết cố ý là như thế nào sao?

- Cái này...

Baekhyun đưa tay lên xoa cằm, còn đang suy nghĩ xem vô tình và cố ý khác nhau như thế nào, người phía trước lại đưa khuôn mặt tuấn tú tiến sát lại gần, nâng khóe miệng nói nhanh một câu:

- Không cần nghĩ nữa, tớ cho cậu biết thế nào là cố ý.

Dứt lời không để Baekhyun kịp phản ứng đã cúi đầu dịu dàng hôn xuống. Khoảnh khắc môi cậu ấy khẽ chạm vào môi cậu trái tim dường như muốn nổ tung. Giống như con người của Chanyeol, nụ hôn này rất dịu dàng, môi cậu ấy nhẹ nhàng ma sát, đầu lưỡi từng chút, từng chút một đưa tới, thâm nhập vào khoang miệng mang theo hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về riêng cậu ấy.

Baekhyun hoảng loạn tới mức không dám hít thở, nương theo từng động tác của Chanyeol, ngoan ngoãn để cậu ấy dẫn dắt.

Rất lâu, rất lâu sau người kia mới ngừng lại mà Baekhyun vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết ngẩn ngơ tròn mắt nhìn cậu ấy. Hai gò má cũng đỏ ửng giống như trái dâu tây cuối vụ, há miệng hít thở vô cùng gấp gáp.

Chanyeol phía trước chậm rãi cúi đầu nhìn cậu, trên gương mặt đẹp như tượng tạc lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm thấy, đáy mắt sâu thẳm sóng sánh xuân tình, khẽ nâng khóe miệng dịu giọng hỏi:

- Đã hiểu chưa? - vừa nói cậu ấy vừa vươn tay kéo Baekhyun vào lòng, cả khuôn mặt đỏ bừng thoáng chốc áp vào lồng ngực rộng rãi, mùi nước hoa nhàn nhạt phảng phất trong không khí ấm áp. Baekhyun nhất thời ngơ ngẩn, bên tai liền nghe được thanh âm trầm thấp vô cùng dễ chịu của cậu ấy - Đối với cô ấy là vô tình, với cậu là cố ý... , - ngừng một chút, lại tiếp - ... đối với cô ấy không có tình cảm, đối với cậu chính là ... thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro