Chương 17.
Đẩy qua đẩy lại hồi lâu cuối cùng người đi lấy chìa khóa vẫn là Chanyeol, thực ra ngoài thở dài tự động xoay người đi cậu ấy cũng không còn cách nào khác. Bởi vì bạn Byun nào đó sau khi nghe người phía trước nói ra câu kia đầu óc đã sớm rơi vào trạng thái chết máy, ngoài bày ra vẻ mặt trì độn, ngẩn ngơ đứng đó thì không còn biểu cảm nào khác.
Cho tới khi bóng lưng vừa dài vừa đẹp của Chanyeol khuất sau dãy nhà phụ mới sực tỉnh, nơ ron thần kinh cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Chậm chạp ngồi xổm trên nền đất, chống cằm nheo mắt nghĩ ngợi rất chuyên tâm.
Chanyeol vừa rồi nói như vậy rốt cuộc có ý gì? Chính là cậu ấy sợ cậu thích cô bạn hoa khôi kia sẽ giành mất cô ấy từ tay cậu ấy sao? Hay câu nói đó còn có hàm ý sâu xa nào khác?
Baekhyun càng nghĩ càng thấy rối, lông mày nhíu chặt tới mức trên mặt chỉ toàn nếp nhăn, vò đầu bứt tai hồi lâu cũng không hiểu thêm được gì. Còn đang muốn lấy điện thoại gọi cho anh Luhan tham khảo ý kiến của anh ấy một chút, thì Chanyeol đã đem theo chìa khóa quay trở lại.
Giữa khung cảnh lãng mạn tràn ngập mùi hương thanh mát của không khí cuối thu, cậu ấy thong dong bước tới, lá vàng rải đầy trên mặt đất bị giẫm phát ra những tiếng lạo xạo, thanh âm khiến Baekhyun có chút mơ hồ, quên cả đứng dậy mà vẫn duy trì tư thế chống tay ngồi xổm nhìn cậu ấy. Cho tới khi Chanyeol đi đến, mặt đã gần như song song với mặt đất, ngây ngốc ngửa cổ nhìn người kia.
Thực ra Chanyeol rất cao, nhìn từ góc độ này lại càng thấy ngưỡng mộ. Lúc này, cậu ấy cũng đang cúi đầu nhìn cậu, trên khuôn mặt lộ rõ biểu cảm hứng thú, hồi lâu sau cậu ấy đột nhiên hạ tay xuống, đặt rất chuẩn xác lên đỉnh đầu Baekhyun, vừa cười vừa nói:
- Cậu cảm thấy bình thường chiều cao của chúng ta chưa đủ chênh lệch nên mới ngồi xuống sao?
Baekhyun nghe cậu ấy nói vậy vội phủi quần đứng lên, theo thói quen liền mở miệng cãi lại cậu ấy:
- Nói bừa! Tớ mỏi chân không được sao?
- À... - Người phía trước giả bộ gật đầu coi như đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng khóe môi cậu ấy vẫn âm thầm nâng lên dường như đang rất muốn cười, xoay người đi về phía câu lạc bộ nghệ thuật, dùng giọng trêu chọc nói một câu - Đi thôi, phòng âm nhạc ngay bên kia, không làm cậu mỏi chân đâu.
Baekhyun phía sau cau mày lườm cậu ấy một cái, câu nói vừa rồi của Chanyeol rõ ràng có ý cười nhạo cậu. A, không! Cả câu trước đó cũng sặc mùi châm chọc chiều cao của cậu! Nhất định là do thời gian qua cậu đối xử với Chanyeol quá tốt, cậu ấy lại cho rằng cậu hiền lành dễ bắt nạt. Nếu tình trạng này kéo dài đương nhiên bản thân sẽ là người chịu thiệt, phải thị uy một chút, tỏ ra dữ tợn một chút để xem cậu ấy dám coi thường cậu nữa hay không?
Baekhyun nghĩ xong lập tức đưa tay lên miệng hắng giọng thật to, ưỡn ngực, chắp tay sau lưng vừa đi vừa quay qua cao giọng nói với người bên cạnh:
- Câu nói kia của cậu là có ý chê tớ thấp đúng không?
Người kia thong thả cúi đầu nhìn Baekhyun, đôi mày dài của cậu ấy nhướn cao vừa giống như đang tỉ mỉ quan sát lại vừa như suy nghĩ sâu xa.
Baekhyun trong lòng đắc ý cười thầm, cảm thấy dù Chanyeol có trả lời thế nào mình cũng sẽ có cách dạy dỗ cậu ấy một phen. Nếu như cậu ấy một mực chối cãi, nói rằng cậu ấy không hề có ý đó, cậu sẽ hếch mặt nói với Chanyeol: "Cậu đã học tới cấp ba rồi tại sao nói một câu lại không rõ nghĩa như vậy? Làm người khác hiểu sai, Thật đáng thất vọng!". Hoặc giả như Chanyeol thừa nhận cậu ấy cố ý chế nhạo chiều cao của cậu, Baekhyun đương nhiên sẽ bày ra bộ dạng nghiêm túc, vỗ vai, ôn tồn giảng cho cậu ấy một bài học đạo lí cao thâm như thế này: "Phàm là con người sinh ra trên đời, có người như thế này lại có người như thế kia. Hình dáng, diện mạo, chiều cao đương nhiên sẽ tồn tại khác biệt, nhưng không hẳn cứ cao là tốt, người xưa có câu "dài lưng tốn vải" không phải là minh chứng rõ nhất sao? Ngược lại, người thấp cũng có rất nhiều lợi thế. Giả như cậu sinh ra là một người sợ độ cao, chiều cao của cậu sẽ khiến cậu rất khổ sở đúng không?, nhưng mà nếu cậu thấp, dù có sợ độ cao đi chăng nữa cũng không vấn đề gì!"
Ha! Ha! Mình quả thật thông minh! Lý luận sắc bén như vậy chắc chắn sẽ khiến cậu ấy nể phục.
Baekhyun vô cùng đắc ý ngửa cổ cười lớn, sau đó đem ánh mắt đầy mong chờ nhìn Chanyeol, chỉ cần cậu ấy nói một câu, cậu sẽ lập tức phun ra một trận cuồng phong đạo lý.
Người phía trước không để Baekhyun chờ lâu, cậu ấy vẫn duy trì biểu cảm dạt dào hứng thú, nghiêng đầu mủm mỉm cười nói:
- Ý của tớ đơn giản là muốn cậu đứng dậy, không phải cậu cũng hiểu nên mới đứng lên sao?
- ...
Baekhyun trong giây lát rơi vào trạng thái chết máy, đột nhiên không biết nên nói gì. Cậu ấy trả lời như vậy bản thân cũng không thể mắng cậu ấy nói chuyện khó hiểu, càng không thể giảng đạo lí được. Nhưng mà nghĩ ra một bài đạo lí dài như vậy tốn không ít chất xám, nếu như không được nói ra sẽ rất không cam tâm!
Chanyeol liếc mắt một cái cũng biết miệng người kia đang rất ngứa ngáy muốn giảng đạo lí, nếu không tạo cơ hội cậu ấy sẽ khó chịu không yên, liền vừa cười vừa nói với cậu ấy:
- Thực ra quá cao cũng có nhiều bất tiện...
Baekhyun chỉ đợi người kia nói ra câu này, hai mắt lập tức trở nên sáng rực, mở miệng đem hết mớ đạo lí dài đến cả trang giấy ra giảng giải:
- Đúng vậy!! Phàm là con người sinh ra trên đời, có người như thế này lại có người như thế kia. Hình dáng, diện mạo, chiều cao đương nhiên sẽ tồn tại khác biệt, nhưng không hẳn cứ cao là tốt,...
Hăng say tới mức suốt cả quãng đường nói không ngừng nghỉ, cho tới khi đi đến trước phòng âm nhạc mới chịu ngừng lại, mà Chanyeol bên cạnh có lẽ rất hào hứng với vấn đề này, cậu ấy vừa cúi đầu dùng chìa khóa mở cánh cửa phía trước, vừa nheo mắt cười nói:
- Nói rất hay, sau này có chuyện gì cần chỉ giáo, nhất định tìm đến cậu.
- Cảm ơn!!
Baekhyun nghe cậu ấy nói xong mặt đã vênh đến tận trời, trong lòng nổ pháo hoa bùm bùm, cười tới mức khóe mắt toàn nếp nhăn, chạy đến bên Chanyeol, nhe răng hihi haha với cậu ấy một trận.
Vui mừng tới mức quên mất một việc quan trọng, thay vì phải thị uy này nọ, cuối cùng lại bày ra bộ dạng hạnh phúc, chạy theo nói cảm ơn với người vừa châm chọc chiều cao của mình. Ai da ~ Byun Baekhyun dễ lừa như vậy đấy!
Hai năm học trong trường dù rất hay cùng Kim Jongdae đi thăm thú này nọ nhưng quả thực chưa từng được đặt chân vào phòng âm nhạc của câu lạc bộ nghệ thuật, bởi vì không phải là những thành viên ưu tú của câu lạc bộ thì dù có van xin, cầu cạnh cũng nhất định không thể vào. Nhưng mà chuyện gì cũng có ngoại lệ, cô bạn hoa khôi kia có lẽ không nỡ từ chối Chanyeol mới lén lút đưa chìa khóa cho cậu ấy, mà đương nhiên vào ngày nghỉ không ai đến trường, xác suất bị phát hiện là rất thấp.
Baekhyun vừa đi theo người kia vào bên trong vừa xoay đầu âm thầm quan sát xung quanh. Vì là phòng âm nhạc nên đương nhiên bên trong chứa rất nhiều nhạc cụ, có trống, có piano,... mà ngay cả đàn cổ cầm cũng có tới năm chiếc. Không gian xung quanh đúng như tên gọi của câu lạc bộ, tràn ngập sắc màu nghệ thuật, từ cổ điển tới hiện đại, tâm hồn thoáng chốc trở nên vô cùng thư thái.
Nhưng mà không hiểu vì sao bỗng cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc; ánh nắng vàng cam một ngày cuối thu, căn phòng rộng rãi của câu lạc bộ nghệ thuật, còn có bóng lưng rất dịu dàng của Chanyeol phía trước ...
Thật giống như trong giấc mộng mơ hồ của hơn một tháng trước, nghĩ tới đây từ trên đỉnh đầu lại truyền đến cảm giác nhoi nhói, những hình ảnh quen thuộc chợt ùa về choán đầy tâm trí, vội đưa tay ôm đầu cố đẩy những hình ảnh đó ra khỏi suy nghĩ. Hít một hơi sâu ngước mắt nhìn người kia, lúc này cậu ấy đang chậm rãi đi tới góc phòng, vươn tay lấy xuống một chiếc ghi-ta từ bức tường lát gỗ trước mặt. Nhìn một loạt hành động rất giống trong giấc mơ kia không hiểu sao thấy hoang mang vô cùng, Baekhyun vô thức bước lùi ra phía sau, mở miệng lắp bắp hỏi người kia:
- Cậu, ...cậu muốn tớ đi cùng tới đây làm gì?
Chanyeol chưa trả lời cậu ngay, cậu ấy đem chiếc đàn ghi-ta đi tới chiếc ghế dài ngay chính giữa căn phòng, chậm rãi ngồi xuống, cặp mắt đào hoa di chuyển tới gương mặt hoang mang của Baekhyun, khẽ nâng khóe miệng nói:
- Lại đây.
Sững sờ!
Baekhyun đột nhiên không nói được gì, đem biểu tình kinh ngạc nhìn người phía trước, tại sao từng câu nói, từng cử chỉ của Chanyeol lại không có một chút khác biệt so với giấc mơ kia. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay còn có nguyên nhân sâu xa nào khác?
- Baekhyun?
Người phía trước bỗng lên tiếng gọi khiến Baekhyun sực tỉnh, vội cứng ngắc gật đầu một cái sau đó rất nhanh chạy tới ngồi bên cậu ấy. Cố giấu đi sự lo lắng mơ hồ vừa rồi, híp mắt cười với Chanyeol:
- Muốn cho tớ xem cậu chơi đàn sao?
Chanyeol giống như đang đợi cậu nói ra câu này, khuôn miệng kiêu ngạo kia khẽ nâng lên, vừa cười vừa gật đầu một cái.
- Ừm.
Nghe cậu ấy nói vậy đương nhiên vô cùng mừng rỡ, nhớ lại trước kia, ngày ngày lén lút đi theo Chanyeol, cũng đã từng nghe cậu ấy chơi đàn vô số lần, đều là do cậu ấy tự sáng tác, lúc đó còn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ bạn bè xung quanh Chanyeol, được nghe cậu ấy chơi đàn ở khoảng cách gần như vậy cũng là một điều đáng mơ ước. Không ngờ tới một ngày mình cũng có thể ngồi ở vị trí này, quả thật thần kỳ.
Càng nghĩ càng vui mừng, chống tay, nghiêng đầu chăm chú nhìn người bên cạnh. Cùng lúc đó tiếng ghi-ta trầm bổng cất lên, thanh âm tuy mới nghe lần đầu nhưng chẳng hiểu sao có cảm giác rất quen thuộc, quen tới mức chỉ cần khẽ khép mi mắt sẽ cảm nhận được những giai điệu tiếp theo. Không biết có phải do bản thân quá mơ mộng hay không lại bỗng nhiên nghe hiểu được tiếng đàn của cậu ấy, bàn tay người kia lướt trên dây đàn, lúc nhanh lúc chậm giống như đang đem một chuyện tình lãng mạn phổ thành khúc nhạc mê hoặc lòng người.
Giai điệu chậm rãi từng nốt, từng nốt khiến Baekhyun chìm đắm trong một khoảng không gian đầy ký ức mơ hồ, thanh âm dịu nhẹ giống như đang vẽ ra một đoạn quá khứ tươi đẹp, có ánh nắng vàng ươm, có tiếng cười trong trẻo, còn cảm nhận được mùi hương ngọt dịu của hoa Tử Đằng.
Ngay sau đó thanh âm bỗng dồn dập giống như kéo những đoạn hồi ức kia trở về hiện tại bi thương, có lẽ ở phần hiện tại đó xảy ra rất nhiều biến cố, có ly tan, có cách trở,...
Cuối cùng tiếng đàn ngày càng chậm đi, chậm tới mức dai dẳng thê lương, dường như tồn tại một quá khứ khác thống khổ hơn, bi thương hơn rất nhiều...
Thực tại lơ lửng trong hồi ức, quá khứ đan xen quá khứ ... cho tới khi ngươi kia buông dây đàn viền mắt đã đỏ hoe...
Baekhyun không hiểu vì sao mình dễ xúc động như vậy, cậu ấy chỉ đơn giản chơi một khúc nhạc, bản thân lại yếu đuối tới mức rơi nước mắt. Là do thấy được bản thân mình trong đó hay đang hoang mang vì câu chuyện bi thương kia? Quá khứ trong khúc nhạc cậu ấy vừa chơi vô cùng mơ hồ, thời gian trong quá khứ đan xen giữa thực và hư khiến bản thân thật sự mất phương hướng. Bỗng nhiên muốn hỏi Chanyeol, trong sự hỗn loạn của câu chuyện kia đâu mới là quá khứ?
Tiếng ghi-ta đã ngừng hẳn, người bên cạnh lại im lặng cúi đầu nhìn cậu rất lâu, tia nắng đỏ rực từ ngoài khung cửa kính khẽ hạ mình trên mái tóc đen của cậu ấy, ánh mắt vốn phẳng lặng như mặt nước hồ thu nay lại khẽ xôn xao gợn sóng, biểu tình trên khuôn mặt dịu dàng tới mức muốn nhấn chìm tất cả.
Baekhyun ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, vừa rung động vừa có chút hoang mang, bởi vì dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy này chẳng ngờ vẫn giống hệt trong giấc mơ mà cậu vốn nghĩ là hoang đường.
Nếu như ... giấc mơ ấy là thật, Chanyeol, lẽ nào lúc này cậu sẽ mỉm cười nói với tớ lời đề nghị kia?
Hoàng hôn đỏ rực khẽ thu những tia nắng vàng cam khuất sau đám mây trôi lơ lửng giữa trời, không gian rơi vào một khoảng tĩnh lặng mênh mông, mà ánh đèn nê-ông trong phòng cũng đột nhiên tối lại chỉ để lại một vầng sáng nhàn nhạt xung quanh Chanyeol, làm đậm thêm đường nét ấm áp của cậu ấy, người phía trước quả thật mỉm cười, nhẹ giọng hỏi cậu một câu:
- Tớ muốn người hát bản nhạc này là cậu, có thể không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro