Chương 15.
Baekhyun thừa nhận bản thân rất ngu ngốc, a không, đúng hơn là rất hay tưởng bở.
Tỉ như sáu năm trước, Kim Jongdae chơi trò bắn kẹo trúng thưởng vài đồng bạc lẻ, cậu ta vô cùng vui mừng chạy đến đưa tiền cho Baekhyun nói cậu mua hai que kem về. Baekhyun đương nhiên rất mừng rỡ, nghĩ rằng cậu ta sẽ mời mình một que, không kịp thay quần dài mà mặc nguyên quần đùi hoa chạy đi mua kem giữa trời đông rét cóng. Cuối cùng sau khi dùng hết tốc lực mang kem về định bóc một chiếc ra ăn, thằng nhóc họ Kim kia liền đanh đá giật kem lại, trợn mắt nói : "Này! Tiền mua kem là của tớ, sao cậu lại ăn thế?", Baekhyun ngẩn cả người, lắp bắp hỏi cậu ta: "Vậy cậu bảo tớ mua hai que làm gì?". Kim Jongdae nghe xong càng trợn mắt to hơn, kinh ngạc hỏi lại: "Bộ tớ không thể ăn hai que sao?".
Dĩ nhiên đó là chuyện của sáu năm trước, lúc đó Kim Jongdae còn là một thằng nhóc vô cùng ham ăn, sau đó có một ngày cậu ta lỡ ăn nhiều kem tới mức phải nhập viện vì viêm phổi thì tính ham ăn cũng không còn nữa. Sau đó quay ngoắt 180 độ trở thành một thiếu niên vô cùng rộng rãi, vô cùng ấm áp.
Nhưng mà tạm gác chuyện đó qua một bên, trọng điểm ở đây chính là căn bệnh tưởng bở của Baekhyun ngày càng trầm trọng. Giống như sáu năm kia hay tối thứ bảy của một tháng trước vì nó mà tự biến mình thành trò cười cho người khác.
Chính là lúc ấy, Chanyeol chống cằm nhìn cậu nói ra một câu thế này: "Trở thành bạn trai tớ đi, mỗi ngày đều cười cho cậu xem".
Các nơ ron thần kinh lúc ấy giống như bị đứt "phựt" một tiếng, trong đầu chỉ tồn tại dòng suy nghĩ rất vô lý như sau: "Park Chanyeol vừa tỏ tình với mình! Cậu ấy muốn mình làm bạn trai cậu ấy!"
Đầu óc không hoạt động dẫn tới mất kiểm soát hành vi, Baekhyun lúc ấy kinh ngạc hét tướng lên, thanh âm cao tới mức khiến đám nữ sinh phía sau lập tức dồn sự chú ý về phía cậu và Chanyeol, trong điều kiện ánh sáng tối tăm như vậy không ngờ đám người đó vẫn nhìn ra được Chanyeol, vừa liếc thấy cậu ấy đã kích động gào thét ầm ĩ, còn đồng loạt đứng bật dậy, vươn tay đổ nhào về phía trước muốn chạm vào cậu ấy.
Chanyeol đương nhiên bị bất ngờ, nhìn khí thế ngùn ngụt giống như bầy sói thấy miếng thịt mỡ của đám người kia cậu ấy lập tức nghiêng người lùi ra phía sau, cúi đầu ngẫm nghĩ vài giây rồi đột nhiên kéo tay Baekhyun chạy ra ngoài theo lối thoát hiểm. Baekhyun chật vật chạy theo cậu ấy, cảm thấy chân dài đúng là có rất nhiều lợi thế, chạy cũng nhanh như bay vậy.
Mãi tới khi không còn nghe được tiếng gào thét của đám nữ sinh kia nữa cậu ấy mới dừng lại. Baekhyun sau một hồi chạy theo người kia tới hai chân mềm nhũn liền tựa lưng vào thân cây cổ thụ phía sau thở hổn hển. Chậm chạp đưa mắt nhìn xung quanh liền nhận ra nơi mình đang đứng chính là sân sau của dãy nhà chính.
Bởi vì trời đã tối nên những cột đèn hai bên hàng cây đều được bật sáng, đèn nê-ông vàng trắng phủ ánh sáng mờ ảo trên thảm cỏ rộng, màu xanh nhạt thường ngày không còn thấy rõ, thay vào đó là sắc hồng cam bị gió thổi khẽ lay động. Không gian hoàn toàn tĩnh lặng, âm thanh ồn ã bị ngăn lại sau hàng rào trắng phủ đầy hoa Tử Đằng.
Khung cảnh đẹp tới mức khiến tâm trí Baekhyun bắt đầu vẽ ra vô vàn ảo tưởng hạnh phúc, giống như Chanyeol sắp nói với cậu vài câu lãng mạn, hay tặng cậu một cái ôm thật ấm áp.
Nhưng mà thực tế khác xa suy nghĩ, ảo tưởng thì ra cũng vẫn là ảo tưởng mà thôi. Chanyeol phía trước không ngờ lại phì cười hỏi Baekhyun một câu:
- Làm bạn của tớ khiến cậu kích động vậy sao?
Baekhyun trong đầu giống như có hàng ngàn con ong đang bay vo ve, vô thức đưa tay sờ lên mũi nghĩ nghĩ, vừa rồi Chanyeol nói cậu ấy chỉ muốn làm bạn thôi sao? Nhưng mà ... lúc đó,... không phải cậu ấy nhắc tới hai từ "bạn trai" rất rõ ràng ư? Nghĩ tới đây liền bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Chanyeol, cắn môi hỏi:
- Là bạn, ... không phải là ... ờm ... bạn trai sao?
- Ừm, - không ngờ người phía trước lại thong thả gật đầu, cặp mắt đào hoa khẽ nheo lại, chậm rãi đáp - Bạn là con trai...
- À...
Baekhyun giống như đã hiểu ra mọi chuyện, cố che giấu sự hụt hẫng trong lòng, há miệng thật to "à" một tiếng.
Chanyeol phía trước hơi cúi đầu quan sát biểu tình trên gương mặt Baekhyun, đáy mắt bỗng xuất hiện một tia sáng, trên môi còn nở nụ cười sâu xa không rõ hàm ý. Hồi lâu sau cậu ấy mới lên tiếng, vẫn dùng giọng nói vô cùng cuốn hút kia hỏi cậu một câu:
- Cậu đồng ý?
Baekhyun đương nhiên đồng ý, cơ hội làm thân tốt như vậy nếu không nắm bắt e rằng cả quãng đời về sau lương tâm sẽ sống trong dằn vặt.
Thực ra nếu bản thân yêu thích một người việc khó nhất không phải lặng lẽ đứng từ xa quan sát cậu ấy, mà chính là ở bên cậu ấy với tư cách một người bạn. Đem nỗi tương tư biến thành sự quý trọng, đem tình yêu trở thành tình bằng hữu, ngày qua ngày cùng cậu ấy nói chuyện phiếm, cậu ấy có bạn gái phải vui vẻ chúc mừng, chia tay bạn gái sẽ cùng nhau uống rượu giải khuây, khi tức giận có thể túm cổ áo đánh nhau một trận, ... còn có ... những câu như "tớ thích cậu" tuyệt đối không được nói ra. Như vậy mới chính là bạn tốt.
Dự định trở về quá khứ ban đầu là vì muốn thế chỗ cô bạn hoa khôi kia nhưng cho đến khi nhìn hai người bọn họ đứng cạnh nhau mới biết, có những tình yêu nảy sinh nhờ duyên phận, đã là duyên phận thì cuối cùng vẫn sẽ gặp lại, cố gắng thay đổi cũng chẳng ích gì. Nếu vậy, chi bằng chấp nhận ở bên Chanyeol với tư cách một người bạn tốt, lần quay ngược quá khứ này cũng sẽ không vô dụng, ít nhất cũng khiến bản thân từ người xa lạ trở thành tri kỉ của cậu ấy.
Trong vài giây ngắn ngủi Baekhyun đã suy nghĩ vô cùng sâu sắc như vậy, cho nên rất nhanh gật đầu đồng ý với cậu ấy, khẩn trương tới mức thiếu chút nữa lấy dao cắt mau ăn thề.
Thực tế chứng minh quyết định của cậu buổi tối hôm ấy hoàn toàn đúng đắn, bởi vì sau đó thời gian Baekhyun được ở bên cạnh Chanyeol tăng lên đáng kể. Tỉ như buổi sáng đi học, Chanyeol sẽ bỏ ra vài phút đạp xe rẽ vào con đường ngược hướng với nhà cậu ấy để đưa Baekhyun tới trường, giờ ăn trưa đương nhiên được Chanyeol giữ cho một chỗ ở đối diện cậu ấy, vừa ăn cơm vừa nói chuyện trên trời dưới đất, cũng có đôi khi cao hứng tới mức nói văng vài hạt cơm ra ngoài, nhưng không sao, vì là bạn tốt nên Chanyeol bỏ qua hết. Cậu ấy còn nói; nhìn Baekhyun thoải mái như vậy mới thú vị, không giống như trước kia luôn tránh né cậu ấy.
Chanyeol không thể biết, né tránh cậu ấy bởi vì rất thích cậu ấy, thoải mái với cậu ấy bởi vì bản thân đã chôn tình cảm xuống một nơi rất sâu rồi.
- Byun Baekhyun!!
Anh Luhan bên cạnh bỗng nhiên gào lên khiến Baekhyun giật nảy mình, dòng cảm xúc đang tuôn ào ạt bị tắc nghẽn, quay sang nhìn anh ấy, lập tức thấy được bộ dạng rất khó coi của người kia.
- Này, anh vừa nói gì cậu có nghe không hả?!? - Anh Luhan nhăn nhó lườm cậu, dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào khóe miệng oán trách - Anh kể chuyện tới sùi bọt mép, cậu lại quay mặt nhìn ra gốc cây là có ý gì?!!
- Ấy! Mắt em nhìn gốc cây nhưng tai em vẫn nghe mà!
Baekhyun vừa cười hihi giải thích vừa mở to mắt nhìn khóe miệng đang nhếch lên của anh ấy, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy chút bọt mép nào, ông anh này rõ là đang nói quá lên đây mà. Nghĩ vậy nhưng cũng không dám bắt bẻ anh ấy, lại nhớ ra anh Luhan hình như đang kể về thằng nhóc Oh Sehun, vừa rồi tuy đầu óc có hơi lơ đãng nhưng vẫn nghe loáng thoáng được vài lần anh ấy nhắc đến tên cậu ta.
Anh Luhan bĩu môi, khoanh tay hừ lạnh một cái:
- Hừm! Anh đảm bảo cậu đang nghĩ tới Park Chanyeol.
- Làm gì có! - Baekhyun vội lắc đầu lia lịa, đem bộ mặt thành khẩn tới gần anh ấy, nghiêm túc nói - Oh Sehun cậu ta ... cậu ta... đúng là ... ờm ... kỳ quái!
- Cậu cũng nghĩ như vậy sao? - Anh Luhan ở trên ghế đá cựa quậy không yên, dịch mông lại gần Baekhyun tiếp tục kể lể rất chuyên tâm - Không phải riêng lần đó, tuần trước anh cùng Minseok xem bóng đá ở căng tin, đội mình yêu thích chiến thắng liền quay sang ôm Minseok ăn mừng, thằng nhóc Oh Sehun không biết từ đâu xuất hiện, mặt cậu ta đen như đít nồi, chẳng nói lấy một câu, lập tức kéo anh ra khỏi Minseok. Mạnh tới mức anh suýt ngã ngửa ra phía sau.
Baekhyun nghe đến đây liền vỗ đùi kêu "đét" một tiếng, thấp giọng nói:
- Anh nói em mới nhớ, cách đây một tháng, a, chính là vào tối diễn ra chương trình chào đón khóa mới, cậu ta cũng kéo anh ra khỏi em như vậy! Tình huống thật giống nhau, lẽ nào... - ngừng một lát đưa tay xoa cằm, nhíu mày suy nghĩ rất chuyên tâm, cuối cùng gật đầu khẳng định chắc như đinh đóng cột - Oh Sehun là một tên biến thái, có sở thích kỳ dị đại loại như lôi, kéo, giật mọi thứ khỏi tay người khác!
Mặt anh Luhan phía trước đột nhiên dài ngoẵng, ôm đầu thở dài thườn thượt, cuối cùng lại đứng lên xua tay nói:
- Anh thề có trời, từ nay không bao giờ tìm tới cậu xin lời khuyên nữa.
Baekhyun hoang mang đưa tay sờ mũi, đang định lớn tiếng chào anh ấy, người kia đã quay ngoắt lại, bước đi phăm phăm về phía cậu, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.
- Cậu với Chanyeol sao rồi? - Vừa mới đặt mông ngồi lại ghế đá, anh Luhan đã ôm lấy vai Baekhyun hỏi.
Baekhyun khẽ nhún vai, bình thản đáp lời anh ấy:
- Bọn em trở thành bạn tốt rồi.
- Cái gì? - Anh Luhan trợn mắt, bàn tay di chuyển từ bả vai lên cổ Baekhyun, ra sức lắc - Anh đã tạo bao nhiêu cơ hội cho cậu hả?! Tại sao lại biến thành bạn tốt rồi!? Ai da... thì ra là vậy, nên cậu ấy mới... chẳng trách ... chậc, chậc,...
- Cậu ấy làm sao? - nhìn người trước mắt bày ra vẻ mặt ảo não đột nhiên có dự cảm không lành. Anh Luhan lưỡng lự rất lâu, sau đó mới chịu ngồi lại kể lể:
- Sáng hôm qua Chanyeol hỏi anh số điện thoại của em gái hoa khôi câu lạc bộ nghệ thuật, ... - Anh Luhan vừa dè dặt nói chuyện vừa đem ánh mắt đầy vẻ thương cảm nhìn Baekhyun, càng nói giọng càng nhỏ dần - Anh lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền cho cậu ấy, sau đó... sau đó anh có hỏi Chanyeol lý do, cậu ấy nói muốn hẹn gặp cô ấy có chút chuyện.
Dứt lời anh Luhan lại nặng nề thở dài một tiếng, mà Baekhyun đột nhiên không biết nên nói gì. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật nực cười, ngày mới gặp nhau Chanyeol cũng gọi điện nói muốn hẹn gặp cậu, lại ngại ngùng tìm mọi lý do từ chối, bây giờ hồi tưởng mới nhận ra, có lẽ lúc đó cậu ấy chỉ đơn giản muốn gặp gỡ nói chuyện như những người bạn, nhưng trái tim mơ mộng hình như đã nghĩ quá xa xôi rồi.
Kỳ thực từ ngày xác định trở thành bạn của Chanyeol cũng sớm dự liệu được chuyện này, chỉ là thời gian qua được cậu ấy đối xử tốt như vậy nên cũng dần dần quên đi việc cậu ấy rồi sẽ tìm được người con gái cậu ấy thích, cùng cô ấy hẹn hò, nói chuyện tương lai sau này.
Hiện tại cũng nên tỉnh mộng rồi, với tư cách một người bạn tốt việc bản thân nên làm chính là vui vẻ đến trước mặt Chanyeol, cho cậu ấy một lời động viên, khích lệ giống như phần quá khứ trước cậu đã từng làm.
"Nếu có người mình thích rồi thì hãy can đảm như tớ, mau bày tỏ với cô ấy đi! Nếu vì sợ hãi mà không dám nhất định sẽ để lỡ mất"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro