
Chương 13.
Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả tư thế ngã ngửa ra sau cũng đẹp mắt như vậy!
Baekhyun vừa ôm bọc đồ ăn vừa gật gù cảm thán, nhìn cô bạn hoa khôi phía trước không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, tư thế ngã người của cô ấy nghiêng vừa đúng góc 145 độ, ở góc độ này mặt trời phía sau chỉ đủ sức chiếu le lói vài tia sáng qua đỉnh đầu cô ấy mà cả khoảng trời rộng lớn phía sau vẫn có thể nhìn thấy được, khung cảnh tự khắc trở nên lãng mạn, mơ mộng như một bức tranh.
Nhưng mà tư thế đạt độ khó cao như vậy đương nhiên không thể duy trì quá lâu, cô bạn hoa khôi nọ trong vài giây lập tức ngã ngửa ra phía sau, mà ở khoảnh khắc sống chết đó vẫn chứng tỏ mình là một diễn viên xuất sắc, không quên lời thoại mà thốt ra rất tự nhiên:
"Á.... á!!"
Chanyeol dĩ nhiên không để cô bạn hoa khôi kia ngã xuống, ngay khi tiếng kêu cứu đầu tiên của cô ấy vang lên đã rất nhanh chạy đến đỡ lấy cô ấy, cử chỉ tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyết đoán, thoáng chốc đã biến thành tư thế ôm cô ấy từ phía sau.
Mặt trời lúc này đang lơ lửng giữa hai người, di chuyển trên sống mũi rất cao của Chanyeol, lại vờn vũ trên đôi lông mày thanh thuần của cô ấy. Đẹp tới sững sờ...
Chanyeol từ trên cao nhìn xuống cô bạn hoa khôi kia, cặp mắt đào hoa khẽ nheo lại nhìn cô ấy chăm chú, lâu tới mức có cảm giác thời gian đang ngừng chuyển động, mọi thứ tốt đẹp trên đời giống như đang bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của cậu ấy.
Mà Baekhyun cũng cảm thấy tim mình ngừng đập mất rồi...
"Cậu ... cậu ... a ... cảm ơn cậu..." - Cô bạn hoa khôi nọ sau vài phút mất bình tĩnh cuối cùng cũng nhớ được lời thoại, tuy có hơi ấp úng một chút nhưng lại càng giống xúc cảm bối rối của nữ sinh A trong lần đầu tiên gặp nam thần P.
Chanyeol hơi nâng khóe môi, nghiêng người đặt cô ấy xuống mặt đất, lời thoại nói ra vô cùng trôi chảy, không sai lấy một từ:
"May quá! Tớ đã sợ cậu bị gió thổi bay mất"
Cô bạn hoa khôi trong vai nữ sinh A ngượng ngùng cúi đầu, hai tay nắm chặt tới mức đầy mồ hôi, mở miệng lí nhí nói với người trước mặt:
" Tớ,... tớ đâu có yếu như vậy..."
Chanyeol nghe xong đương nhiên bật cười một tiếng, dùng giọng đùa giỡn nói với cô ấy:
" Ừm, cậu không yếu, là do cơn gió quá mạnh thôi"
Cô bạn hoa khôi đến đây hết lời thoại, lúc này máy quay tiến sát gần khuôn mặt đỏ hồng của cô ấy, chính là để nắm trọn cảm xúc mãnh liệt khi một nữ sinh lần đầu biết rung động. Không ngờ cô ấy diễn tốt như vậy, từ ánh mắt ngập nước nhìn Chanyeol chăm chú tới biểu cảm ngại ngùng đều rất thật, chẳng nhìn ra một chút giả dối.
Đúng lúc mạch cảm xúc tuôn trào như thác đổ, anh đạo diễn nghiệp dư phía sau bỗng lớn tiếng hô dừng, còn nói cái gì mà làm tốt lắm, chạy tới hết nhìn Chanyeol lại nhìn cô bạn hoa khôi nọ, vừa cười vừa hỏi hai người bọn họ có phải đang yêu nhau thật không. Cô bạn hoa khôi đương nhiên lắc đầu nói không có chuyện đó, nhưng mà Chanyeol lại đột nhiên nhìn về phía Baekhyun, ánh mắt sâu xa ẩn ấn ý cười.
Bạn nhỏ Byun lần thứ n bị giật mình, vội giả bộ không quen người kia, ngửa cổ lên trời huýt sáo, chỉ là... chu mồm thổi mãi cũng không cho ra bất kỳ âm thanh nào... (-___-")
Sau khi sắp xếp lịch quay cảnh tiếp theo cuối cùng anh đạo diễn nghiệp dư nọ cũng chịu thả cho mọi người về. Thực ra anh ấy còn muốn quay thêm phân cảnh nam nữ chính cùng nhau đi dạo giữa sân trường ngập nắng nhưng mà đã quá trưa nên mọi người ai cũng đói, bị phàn nàn một hồi anh ấy mới miễn cưỡng lùi lịch quay sang chiều ngày mai. Quả không hổ là đạo diễn anh Luhan bỏ công mời về, thái độ tinh thần làm việc cũng nhiệt tình đến vậy!
Baekhyun vì đang mải xoa cằm tán thưởng anh đạo diễn nghiệp dư kia nên Chanyeol đi đến cũng không biết, cho tới khi lon coca trong tay bị người kia lấy mất mới giật mình ngước lên, trợn mắt nhìn cậu ấy đưa lon coca lên miệng uống, trong đầu bắt đầu mọc rễ cây rối tung. Vừa bình tĩnh được đôi chút lại bị hành động của người trước mặt làm cho phát sốc. Này anh Luhan cũng đâu có keo kiệt tới mức mua thiếu nước, tại sao nguyên một túi nước giải khát to như vậy Chanyeol lại chọn lon coca cậu đang uống nửa chừng?
Lẽ nào... cậu ấy muốn tiết kiệm cho đoàn phim? ... A... hẳn là như vậy rồi! Tấm lòng cao cả như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ.
- Baekhyun?
Chanyeol phía trước đột nhiên gọi tên cậu, gương mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Nhịp tim bỗng thay đổi, đập loạn trong lồng ngực ... bởi vì ... đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên cậu, ngay cả tiếng Baekhyun rất bình thường kia qua giọng nói của Chanyeol cũng trở nên đặc biệt ấm áp.
- Ừ ... ừ... - Lúng túng đưa tay lên sờ cổ, mở miệng lắp bắp nói với cậu ấy - Xong, xong rồi sao?
- Xong rồi, - người phía trước nhướn đôi lông mày đẹp như nét vẽ, băn khoăn hỏi - Tớ vừa hỏi nhà cậu ở đâu, không trả lời sao?
Baekhyun ngẩn người trong giây lát, đầu óc trống rỗng đột nhiên không nhớ nổi địa chỉ nhà mình nữa ... mà đôi lông mày của Chanyeol phía trước càng lúc càng nhướn cao, dường như không hiểu nổi tại sao một người có thể không biết nhà mình ở đâu.
Đây có lẽ là di chứng do quay ngược quá khứ, vì thời gian thay đổi nên đầu óc cũng trì độn rồi chăng?
Còn đang cắn môi lục lọi trí nhớ rất chuyên tâm, cô bạn hoa khôi kia không ngờ lại đi đến, vừa nhìn thấy Baekhyun ôm một bọc nước giải khát liền vô cùng mừng rỡ hỏi:
- Cậu mang đồ uống tới sao? Có thể cho tớ một lon nước ép vị dâu không?
- Được, được chứ... - Baekhyun vội gật đầu lia lịa, cúi đầu lấy ra một lon nước dâu đưa cho người phía trước, dù sao cũng rất biết ơn cô ấy đã giúp cậu giải vây, nếu để Chanyeol biết cậu quả thật không nhớ nổi địa chỉ nhà mình chắc chắn cậu ấy sẽ cười cậu đến chết.
Cô bạn hoa khôi kia vươn tay đón lấy lon nước, lại nheo mắt cười với Baekhyun:
- Cảm ơn cậu!
Ây da! Quả nhiên mỹ nhân uống nước là cảnh rất đáng xem, cử chỉ lúc nào cũng tao nhã như vậy ...
Cô bạn hoa khôi xem chừng rất khát, vì cô ấy uống một lần đã hết quá nửa lon, hơn nữa tốc độ uống cũng cực kỳ nhanh khiến Baekhyun lại được một phen xoa cằm thán phục.
- Chanyeol này ... - cô bạn hoa khôi uống nước xong không hiểu sao bỗng trở nên ngượng ngùng, vừa nắm chặt lon nước trong tay vừa hướng Chanyeol bên cạnh nhỏ giọng hỏi một câu - ... ừm... thường ngày đều là bạn cùng lớp đưa tớ về, hôm nay cậu ấy lại về trước rồi, ... cậu có thể chở tớ về không? Tớ cũng có vài chuyện muốn bàn với cậu về kịch bản phim ngắn ...
Baekhyun nghe cô ấy nói xong trong đầu lập tức kêu "ding" một tiếng, nhận ra đây chính xác là tình tiết cẩu huyết trong những bộ tiểu thuyết tình yêu. Nói như thế nào nhỉ? Nam chính đang có hẹn trước với một nhân vật khác, tạm gọi là "quần chúng D", thì bỗng nhiên nữ chính xuất hiện nói có việc gấp muốn nhờ. Nam chính lúc này dù rất muốn đi cùng nữ chính nhưng lại bị quần chúng D làm vướng chân, từ đó dẫn đến sự xung đột trong nội tâm của nam chính, cũng là một nút thắt của câu chuyện. Mà người thắt nút thì phải gỡ nút, lúc này trọng trách gỡ nút đương nhiên thuộc về quần chúng D. Vai quần chúng này thường thuộc hai loại nhân vật; một là nhân vật phản diện, nói cách khác là nữ phụ ngôn tình, nam phụ ngôn tình hoặc nam thứ đam mỹ; hai là nhân vật chính diện, góp phần thúc đẩy tình cảm của cặp nam nữ chính, vai này thường là bạn thân của nam chính - một anh chàng đào hoa, lăng nhăng, tính tình cởi mở, phóng khoáng, rất thích trêu chọc cặp đôi trung tâm của câu chuyện.
Baekhyun lúc này cũng tự biết mình chính là quần chúng D, vấn đề ở đây không biết mình nên chọn vai phản diện hay chính diện. Nếu vào vai phản diện đương nhiên sẽ phải giành giật nam chính với nữ chính, làm mấy hành động đại loại như kéo Chanyeol lại sau đó trừng mắt nói với cô bạn hoa khôi kia một câu: "Muốn đi cùng cậu ấy? Hừm! Bước qua xác tôi đã!!", mà mấy dạng lời thoại kiểu này cậu quả thật không nói ra được. Cho nên vẫn là lựa chọn vai chính diện, an phận làm anh bạn đào hoa lại phóng khoáng của Chanyeol thì hơn.
Nghĩ đến đây liền cố sức gồng mình lên cho có chút cơ bắp, huých vào vai Chanyeol một cái thật mạnh, tặc lưỡi, đá lông nheo với hai người phía trước, bày ra bộ dạng lưu manh cười hí hí nói:
- Nhớ hộ tống người đẹp về nhà cẩn thận!! Tôi về trước đây! Goodbye ~
Dứt lời không quên nháy mắt, nhếch mép cười một cái, vừa xoay người bỏ đi vừa giơ hai ngón tay lên chào, để lại một bóng lưng đẹp đến sững sờ cho hai người phía sau.
Bước đi nhanh tới mức cho tới khi Chanyeol mở miệng gọi hai tiếng "Baekhyun", bản thân đã phi xuống được nửa tầng lầu rồi.
Cho tới khi đi xuống sân trường nét mặt mới bình thường trở lại, cảm thấy diễn đến đây coi như đã là rất tận tâm rồi. Ngửa cổ ngước nhìn lên tầng thượng không thấy Chanyeol và cô bạn hoa khôi kia nữa mới yên tâm thở phào một cái. Vừa rồi tuy cố tỏ vẻ không sao nhưng kỳ thực nội tâm đã sớm dậy sóng, không hiểu rốt cuộc mình bị cái gì mà còn ngồi đó hy vọng Chanyeol sẽ cùng về nhà. Lẽ ra phải ý thức được cô bạn hoa khôi kia không có xe, Chanyeol đương nhiên sẽ đưa cô ấy về chứ không phải cậu. Ai da~ ngay cả làm bạn tốt của cậu ấy cũng cảm thấy thật khó khăn...
***
Bởi vì không muốn tình huống ấy tái diễn nên kể từ ngày đó bạn nhỏ Byun không dám bén mảng đến gần đoàn làm phim kia nữa. Trong hơn một tuần quay phim không ít lần anh Luhan gọi điện tới, khi thì nhờ đem đồ ăn tới cho diễn viên, khi lại nói đến giám sát phim trường,... nhưng Baekhyun đều viện cớ ốm đau này nọ từ chối, cuối cùng anh ấy đành chuyển đối tượng, Kim Jongdae ngay lập tức bị điều đi làm chân chạy việc. Nhưng mà thằng nhóc Kim Jongdae không cảm thấy buồn bực hay khó chịu gì hết, ngược lại cậu ta còn vô cùng vui mừng vì bỗng nhiên được xem phim miễn phí, bởi vì hóng hớt chuyện thiên hạ chính là đam mê cháy bỏng của cậu ta.
***
Hai tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng chốc đã tới ngày diễn ra buổi lễ trọng đại kia. Ngay từ sáng sớm câu lạc bộ nghệ thuật cùng Hội học sinh đã bận rộn chạy đi chạy lại khắp sân trường để chuẩn bị cho buổi lễ. Chương trình chào đón học sinh khóa mới vào trường năm nay ngoài giáo viên trong trường còn có đại diện một số trường trong tỉnh đến tham dự nên buổi lễ phải thật long trọng và hoành tráng. Trọng trách này đương nhiên dồn lên vai chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật và hội trưởng Hội học sinh, mà anh Luhan năm nay mới làm chưa có đủ kinh nghiệm nên phải gọi anh Minseok tới.
Không hổ là cựu hội trưởng, đã ra tay là đâu vào đấy. Anh Minseok một mình chỉ đạo hoạt động trang trí sân khấu chính nên anh Luhan mới có thời gian tổng duyệt các tiết mục biểu diễn một lượt, chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật cũng dư dả sức lực chuẩn bị trang phục biểu diễn. Cứ như vậy, ba người chủ chốt phân chia làm việc cuối cùng đến sáu giờ tối mọi thứ đã xong xuôi, từ âm thanh ánh sáng, quang cảnh sân khấu chính cho tới trang phục biểu diễn đều sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro