Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

12, Thiên Nhận Tuyết.

Sau đợt khảo nghiệm của Nguyệt Quan, Kurapika phải nằm liệt suốt hai tuần. Dù cho mới ba ngày sau hắn đã sung mãn như dã thú rồi. Do ý chỉ của Bỉ Bỉ Đông truyền tới, Kurapika không cần đến sân luyện trong nửa tháng tới.

Sư phụ đã nói thế, đồ đệ sao có thể đi. Nên Kurapika quyết định nằm chơi một tuần rồi đi đến sân luyện ngay sau đó dưới ánh mặt ngạc nhiên của bao người. Phải biết rằng khi Nguyệt Quan đưa về một Kurapika cả người rớm máu, lục phủ ngũ tạng dập nát, xương cẳng tay cẳng chân vỡ vụn đã khiến người hầu không thể nhìn thẳng.

Bọn họ còn thầm trách Nguyệt Quan ra tay quá tàn nhẫn với đứa nhỏ bốn tuổi, cũng trách Bỉ Bỉ Đông đưa thời gian tu dưỡng quá ít. Nhưng phận làm nô, họ nào dám ý kiến. Khi y sư đến chữa trị, ngay cả tên đó cũng bủn rủn tay chân khi trông thấy thương thế nặng nề ấy. Họ tưởng chừng hắn đã bị phế rồi chứ. Ai ngờ khoảng ba ngày đã hồi phục như chẳng có chuyện gì.

Hắn là quái vật à!?

...

Trong quãng thời gian thư thái nhất cuộc đời, Kurapika nhận được rất nhiều quà đến từ Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quan, lão Quỷ trong miệng y và cả một cái tên xa lạ là "Thiên Nhận Tuyết". Cái tên này khiến Kurapika phải nghiền ngẫm mấy ngày để nhớ ra xem mình có quen ai mang tên "Thiên Nhận Tuyết" hay không. Và hắn lãng phí bốn ngày cuối tuần mà vẫn không đưa ra được đáp án nào hợp lý cả.

Nên hắn quyết định mặc kệ. Thiên Nhận Tuyết tặng Kurapika một túi trữ vật là đôi bông tai màu đỏ tựa màu mắt hắn. Chỉ cần chạm nhẹ và hoa tai là đồ vật sẽ xuất hiện theo ý hắn.

Vốn dĩ kiếp trước Kurapika cũng đeo bông tai, nhưng là màu trắng xám. Giờ đây được người tặng món tâm đầu hợp ý, sao hắn lại không nhận. Lấy kim đâm thủng dái tai, Kurapika bắt đầu xỏ khuyên dưới ánh nhìn kinh sợ của người hầu. Máu tươi nhỏ từng giọt khiến hoa tai vốn đã đỏ nay lại đỏ hơn, sắc đỏ thẫm phát sáng lung linh dưới ánh đèn.

Một bên sườn mặt Kurapika chìm trong bóng tối, như thể phần sáng kia không thuộc về bản thân.

...

Lúc ba giờ sáng, một thân ảnh thấp bé đứng giữa sân đấu luyện. Tiếng cạch cạch do va chạm với gỗ vang lên rõ mồn một trong khung gian thinh lặng. Chân trái đá vào cọc gỗ, tay phải nắm lấy cột dồn lực nhất nó lên. Cột gỗ vô tình bị rút ra khỏi mặt đất, bay về hướng đằng sau Kurapika.

"Ầm."

Khối gỗ tầm 2kg hoá khói bụi, từ trong làn bụi mịt mù lộ ra thân ảnh gầy ốm. Tóc vàng dài quá nửa lưng, mắt xanh lơ nhạt nhoà là ý lạnh lẽo. Nữ hài mặc y phục trắng trang nghiêm, viền tay áo được may bởi lụa vàng đắt đỏ. Ba cái hồn hoàn hai vàng một tím lấy cô gái làm trung tâm xoay tròn.

"Xin chào, Khốc Lạp Bì Tạp."

Kurapika thu tay về, gật nhẹ đầu, "Chào."

"Thiên Nhận Tuyết, vũ hồn Thiên Sứ Sáu Cánh, ba mươi bốn cấp chiến hồn sư."

Đáy mắt Kurapika phát ra tia sáng lạnh lùng.

Tìm thấy rồi.

Thiên Nhận Tuyết dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt lao về phía Kurapika. Tay phải cô giơ lên với ý đồ muốn bắt lấy cổ tay hắn. Chân trái đồng thời sút vào cẳng chân Kurapika, chân phải mượn lực để chân trái tùy ý hành động.

Hắn nheo nheo mắt, vận chuyển khí bảo vệ cẳng chân mình. Sau đó bắt lấy tay phải Thiên Nhận Tuyết, lặp lại động tác vừa làm với cột gỗ mà quăng cô ra xa. Thiên Nhận Tuyết nhanh chóng dùng mũi chân cản lại lực đẩy tạo lực ma sát với mặt đất, rồi bước một bước dài chạy sượt sang vai Kurapika.

Một quyền giáng lên gò má hắn. Kurapika nhăn lại mày, cúi người né tránh, dùng cùi chỏ đánh vào hông Thiên Nhận Tuyết. Thời gian cả hai giao thủ quyền cước rất lâu, cho đến khi Thiên Nhận Tuyết rệu cả người mà lực đấm giảm xuống còn 20%. Nhân cơ hội đối thủ lơi là cảnh giác, Kurapika chống hai tay xuống đất, đôi chân kẹp lấy cổ cô nàng rồi dùng hết sức mình xoay người.

Thiên Nhận Tuyết vô lực phản kháng, cơ thể cô đập lên nền đất. Cát bụi làm dơ đi tà áo trắng muốt để lại màu vàng dầu khó coi. Thiên Nhận Tuyết nằm bệt trên đất, hơi thở dồn dập. Mạch máu vội vã vận chuyển năng lượng đến các cơ quan nội tạng, mọi nơi trên cơ thể cô đang gào thét vì sức cùng lực kiệt.

Còn Kurapika vì có khí hỗ trợ nên cùng lắm cũng chỉ trán lấm mồ hôi. Hắn vươn tay với Thiên Nhận Tuyết nằm trên đất, khoé môi cong lên nụ cười.

Kurapika đứng ngược nắng, như đi về phía ánh sáng mà bước vào trong tim cô. Thiên Nhận Tuyết chợt ngây ngẩn, sau đó mới nắm lấy tay hắn mượn lực ngồi dậy.

"Ta thua rồi."

Giọng nói lộ chút rầu rĩ. So quyền cước với một đứa nhóc chưa giác tỉnh vũ hồn còn thua thì mặt mũi Hồn Tôn nhà cô bị đạp mấy lần. Không dùng hồn lực, cơ thể trải qua cải tạo tăng phú của ba hồn hoàn, trong đó có một cái ngàn năm nhưng vẫn bại trận.

Thua cuộc! Thử hỏi sao không cay đắng cơ chứ!

Dù sao Thiên Nhận Tuyết vẫn chỉ là nữ hài mười hai tuổi, nên vẻ trẻ con ấy vẫn được chấp thuận chứ không thể lúc nào cũng nghiêm túc như bà cụ non được. Kurapika không có tiếp xúc với phái nữ nhiều, ngay cả kiếp trước cũng vậy. Trong mắt hắn, con trai hay con gái đều là con người nên Kurapika đều đối xử bình đẳng không thiên vị.

Giờ đây, đôi mắt hắn lộ ra vẻ rối rắm. Nhìn tổng thể cả người Thiên Nhận Tuyết dính đầy bụi, cộng thêm điện của Kurapika cũng gần, nên hắn cất lời.

"Hay là cậu đến điện của tôi nhé? Cậu có thể thay y phục ở đó."

Hắn không biết Thiên Nhận Tuyết từ đâu đến, cũng không biết địa vị cô nàng cao như thế nào. Chỉ cần một lời nói bâng quơ cũng khiến cô đỏ mặt.

"Ừ... Ừm."

Thiên Nhận Tuyết gật nhẹ đầu, bẽn lẽn theo đuôi Kurapika về điện Đệ Hoàng. Trước khi bước vào phòng, cô quăng ánh nhìn đe doạ nữ hầu không được nói ai biết. Thậm chí khi nghe tên thiên điện, Thiên Nhận Tuyết lộ ra vẻ khó chịu đến tận xương tủy.

Kurapika tìm trong tủ được một bộ đồ hợp với nữ hài bèn đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Mà hắn cũng hoài nghi tại sao tủ đồ của mình lại có dạng y phục dành cho bé gái như này. Gương mặt già của hắn lộ vẻ ngượng ngùng, nghiêm túc nằm trên giường đợi Thiên Nhận Tuyết thay đồ tắm rửa.

Khoảng hai chục phút sau đó, cô bước ra từ phòng tắm với vẻ mặt thanh thoát.

"Cảm ơn ngươi, Khốc Lạp Bì Tạp."

"Cảm ơn cậu, về món quà này."

Kurapika chỉ hoa tai, hắn rất hài lòng và yêu thích món quà này vô cùng. Nghe hắn nói vậy, Thiên Nhận Tuyết lộ ra ý cười hồn nhiên.

"Ngươi thích... là tốt rồi."

Thiên Nhận Tuyết ngồi xuống cạnh Kurapika, ngả lưng lên nệm êm. Thấy thế Kurapika vội nghiêng người né tránh va chạm cơ thể với cô.

"Cùng là con gái hết mà, sao phải ngượng ngùng vậy?" Thấy thế Thiên Nhận Tuyết bật cười khúc khích.

"Tôi là con trai."

Kurapika trả lời như dội nước lạnh vào người cô. Thiên Nhận Tuyết vội vã cách xa hắn như thể Kurapika là dịch bệnh hung hiểm nào đó vậy.

"Ngươi... Ngươi là con trai!!!?"

Mặt Thiên Nhận Tuyết ửng đỏ.

"Ừ."

"Tại sao không nói ta từ sớm!!!"

"Tôi tưởng cậu biết rồi."

"Có thần mới biết được ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro