Chương 3: Lại một lần nữa thấy cảnh mất đi người thân
Trần Dao rất vui vì được sống lại một lần nữa
Thế giới này còn có thân nhân của mình
Sau khi tìm hiểu thì phát hiện ra mình có chị em gái song sinh
Mặc dù hơi thất vọng vì không phải con trai nhưng cô cũng rất vui
Cô thất vọng không phải vì trọng nam khinh nữ mà là vì cô luôn ao ước một người ca ca bảo vệ mình, một người đệ đệ ngạo kiều ngoài lạnh trong nóng
Nhưng một người tỷ muội chia sẻ cho nhau những bí mật cũng không tồi
Mọi thứ đều rất tốt chỉ là...
Có thứ gì đó dường như đang xâm nhập vào cốt tủy của cô và của tỷ tỷ
Có chút không thoải mái
Nhưng cô cố gắng không để nó xâm nhập vào cơ thể và dần dần cơ thể cô đã hình thành một kháng thể chống lại nó
Tiếp đến cô cố gắng giúp tỷ tỷ không bị thứ đó xâm nhập nhưng số nhiều vẫn xâm nhập thân thể nàng
Trần Dao có chút lo nghĩ đến bị mẫu thân của mình
Phụ nữ mang thai mẹ với con như hai cơ thể kết nối với nhau. Cô và tỷ tỷ bị như vậy thì mẫu thân có lẽ cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự
Mặc dù phụ nữ mang thai cơ thể yếu ớt nhưng so với đứa trẻ vẫn hơn
Tỷ tỷ không có nguy hiểm đến tính mạng chắc mẫu thân không sao...
Nhưng tỷ tỷ vẫn rất yếu ớt. Bình thường người đạp toàn là mình rất ít khi tỷ tỷ đạp
Đến lúc đó đẩy nàng ra trước chắc sẽ không có việc gì
Mong là mọi chuyện đều tốt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trần Daovà tỷ tỷ của nàng càng lúc càng lớn chẳng mấy chốc đã gần đến tháng sinh
Trong lúc chờ đợi từng ngày để được sinh ra
Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc đau khổ của mẫu thân mình
"Cha cầu xin ngài cứu Triệt... cầu xin ngài"
"Triệt ...chết rồi"
"Cầu xin ngài... cầu xin ngài"
Bốp... bốp
Trần Dao có thể cảm thấy mẫu thân mình ôm bụng quỳ xuống đầu đập mạnh xuống đất
Cha tại sao lại chết? Chẳng lẽ gia gia là bác sĩ? Rốt cuộc là bệnh gì? Ung thư? Tim mạch?
Bỗng nhiên cô cảm thấy nhói nhói
Sinh rồi?
Chỉ thấy người đàn ông kia đỡ mẹ cô lên giường ra ngoài gọi bà đỡ
Bà đỡ? Không có bác sĩ sao?
Chẳng lẽ đây là cổ đại? Nhưng cổ đại đâu gọi cha đâu gọi hẳn tên ra như thế?
Làm sao đây?
Bà đỡ vội vàng chạy vào " Thiếu phu nhân xin nén bi thương hãy giữ sức "
Nói rồi bà cố gắng đỡ đẻ
Trần Dao vội vô cùng cô cố gắng đẩy tỷ tỷ của mình ra ngoài nhưng vẫn không đẩy được
Bỗng cô thấy một thứ sức mạnh gì đó đang trị liệu cho cô và tỷ tỷ
Cô cố gắng hết sức đẩy tỷ tỷ ra
"Ra rồi!!! Ra rồi"
Mẹ cô thở hồng hộc vì mệt
"Còn một đứa nữa..."
Sau một lúc lâu cô mới ra khỏi
"Oe ...oe"
Thực sự rất đau
Vừa mở mắt ra chỉ thấy mẹ cô hơi mỉm sau đó ngất lịm đi
"Không hay rồi... hồn sư hệ trị liệu... hồn sư hệ trị liệu" Chỉ thấy bà đỡ la lên
Một người đàn ông nhắm mắt bước vào. Chỉ thấy trên người ông ta hiện lên sáu vòng tròn. Một trắng 1 vàng 3 tím 1 đen dùng hết sức trị liệu cho mẹ cô
Đây là... hồn hoàn!!!
Hết
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau khi đắn đo thì tui thấy gọi mẹ với cha nó phù hợp hơn còn ông thì vẫn gọi gia gia. Nhân lúc tui đang có hứng phải viết nhiều mới được tui hay lười lắm nên ra chương không định kì được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro