Chương 1: Chết
Trần Dao vốn là một học sinh cấp ba bình thường.Cô là một người yêu thích đọc truyện và xem phim.
Khi được giới thiệu về phim Đấu La Đại Lục. Cô đã xem thử và rất thích. Nhưng phim chỉ ra mỗi tuần một tập.
Nên cô đã đọc tiểu thuyết. Nhưng chưa dừng lại ở đó cô đọc thêm những cuốn đồng nhân và dần dần thấy được sự mâu thuẫn trong tiểu thuyết.
Vì ham mê đọc truyện nên cô đã đạt kết quả
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - không tốt trong cuộc thi đại học.
Cô hối hận vì đã không dành thời gian để cố gắng học
Hối hận vì đã buông thả bản thân
Hận vì xuất thân cô nhi mà không biết cố gắnh học tập
Nhưng cô không hối hận vì đã đọc truyện Đấu La Đại Lục
Chỉ là không đúng thời điểm mà thôi
Trần Dao thấy cuộc đời của mình như sụp xuống vậy
Cô không biết mình nên làm gì
Nên học lại hay đi làm
Nếu học lại mà kết quả vẫn thế thì sao?
Nếu như... nếu như...
Đoàng!!
Trần Dao dần dần mất đi ý thức.
"Chết người! Chết người!" Không biết có người nào đó đang hô to
Chết sao? Cũng không tồi
Chết rồi được giải thoát
Chết rồi sẽ không phải muộn phiền vì từng đồng tiền lẻ
Chết rồi sẽ không phải mỗi đêm khóc một mình mà không ai hay biết
Chết cũng rất tốt
Rất tốt
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trần Dao cảm giác được thứ gì đó đang bao bọc lấy mình
Thứ gì đó mềm mại khiến người ta luân hãm
Đây là thứ gì?
Chẳng lẽ cô chưa chết?
Khi cố gắng cựa quậy cơ thể cô chạm phải thứ gì?
Tay?
" Bảo bối ngoan!" Một giọng nữ dịu dàng vang lên
Bảo bối?
Là gọi mình?
Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt vuốt nhỏ giọng.
"Bảo bối con phải ngoan ngoãn. Cha con đang rất đau. Mẹ phải chăm sóc cha. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi!" Người phụ nữ lẩm bẩm nói
... Vậy là mình vẫn còn sống và trở thành một đứa bé? Cái tay mình đạp phải là sinh đôi với mình
Người phụ nữ đó nói cha bị đau? Chẳng lẽ là bị bệnh gì và được chăm sóc trong bệnh viện
Hi vọng hắn sẽ tốt
Dù không biết mình tại sao lại trở nên như thế này nhưng cô không muốn thấy cảnh chia ly như vậy
Và người phụ nữ dịu dàng đang mang thai chính mình sẽ không phải đau khổ
Người dịu dàng như vậy nên sống thật tốt
Và cô mong được sinh ra trong gia đình hạnh phúc như vậy
Cô tham luyến cảm xúc ấm áp ấy
Cảm xúc khiến tim cô muốn hoà tan
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Xin chào! Chương này hơi bi quan một xíu phần đầu. Tại mình cũng không đỗ NV1 nên hơi xúc động. Nhưng mình đỗ được NV2 chứ không như nữ 9. Tui chỉ đang phóng đại lên thôi. Lâu rồi chưa viết nên hơi sượng tay. Thông cảm nha!
CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY MỚI TỐT LÀNH!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro