Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tà hỏa phượng hoàng.

Sau khi đã hoàn thành công cuộc thông não, Minh Nguyệt vui vẻ mà dắt tay tiểu Thanh tiếp tục hành trình của mình, tất nhiên là hai cái đuôi đằng sau vẫn đi theo không rời. Minh Nguyệt hào hứng mà nhìn ngó xung quanh, chỗ này đất trống cũng thật nhiều, nàng đã liên tưởng ra phòng tập trong tương lai rồi nha.

Lúc này, đột nhiên từ trên trời bay xuống một người. Người đến khoảng chừng 50 tuổi, vóc người to lớn, khuôn mặt dài và rất đặc biệt, chiếc cằm nhô về phía trước, gò má rộng, khuôn mặt dẹt và cái mũi khoằm. Trên mặt đeo một chiếc kính màu đen.

"Xin giới thiệu với hai ngươi, đây là viện trưởng Phất Lan Đức, võ hồn Miêu ưng, 78 cấp hồn thánh." Nói rồi lại cung kính nhìn về phía Phất Lan Đức mà cung kính thưa "Viện trưởng, đây là hai học viên mới, Lam Minh Nguyệt cùng Chu Trúc Thanh."

Phất Lan Đức chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó, nhìn về phía Đường Lâm, trong đáy mắt không dấu nổi sự lo lắng cùng vội vã.

"Tiểu Lâm, Hồng Tuấn lại bị tà hỏa hành hạ rồi, mau cùng ta đi giúp hắn."

Đường Lâm nghiêm túc gật đầu, cũng không có chậm trễ, cùng Phất Lan Đức bay về hướng ký túc xá nam.

"Thủy chi linh vật, Hakuryu!" Minh Nguyệt triệu hồi bách khoa toàn thư, gọi ra Hakuryu rồi cùng cùng Chu Trúc Thanh bay theo hai người kia.

Đái Mộc Bạch: What about me?

Chợt nghĩ đến tình trạng của Mã Hồng Tuấn khi bị tà hỏa thâm nhập, Đái Mộc Bạch thầm than không ổn, cũng chỉ đành vội vã đuổi theo.

***

Đến nơi, Minh Nguyệt cùng Trúc Thanh đáp xuống, nàng cũng thu hồi lại võ hồn của mình. Chỉ thấy Phất Lan Đức đi đi lại lại ở ngoài cửa.

"Viện trưởng, chúng ta có thể giúp gì được ngươi sao?" Minh Nguyệt cùng Trúc Thanh tiến đến trước mặt hắn.

"Hai người các ngươi là học sinh mới sao, lão Triệu đã nói với ta rồi, không tồi không tồi!" Ngừng lại một chút, hắn thở dài "Chỉ e là, việc này không ai giúp được hắn rồi!"

"Ngài có thể nói cụ thể tình huống sao? Ta có thể thử chữ cho hắn được." Minh Nguyệt kiên định nói, đồng học với nhau cả mà, nàng sẽ cố gắng giúp sức.

Phất Lan Đức có hơi cảm thán nhìn Minh Nguyệt, đây là một cô nương tốt. Nhưng mà, chuyện này nó nằm ngoài khả năng rồi, vấn đề là nằm ở tà hỏa của Hồng Tuấn. Nếu muốn thì cũng chỉ có thể nói qua tình huống thôi, chứ cũng chả có hy vọng rằng Minh Nguyệt sẽ giúp được.

"Võ hồn của Hồng Tuấn là biến dị Tà Hỏa Phượng Hoàng. Tuy đỉnh cấp võ hồn mang lại cho hắn một không gian phát triển rất là lớn, nhưng nó ảnh hưởng chí mạng đến thân thể của hắn. Võ hồn của hắn mỗi lần phát tác sẽ thiêu đốt cơ thể, không xử lý tốt có thể dẫn đến nổ banh xác mà chết, cách duy nhất chỉ có thể là giải quyết bằng cách quan hệ nam nữ. Nhưng là Hồng Tuấn hắn chết sống không chịu. Cũng may là có Đường Lâm, hắn võ hồn thuộc về cực bắc chi băng, có thể làm giảm bớt tà hỏa ngọn lửa không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn."

Minh Nguyệt cẩn thận ghi chép triệu chứng, vấn đề này, nàng đã từng thấy qua ở Thế giới trước rồi, nó tương tự như tình trạng pokemon bị sốc năng lượng khi tiến hóa đến hình thái tối thượng. Minh Nguyệt kể từ khi thức tỉnh võ hồn vẫn luôn thủ sẵn trong mình một vài viên ức chế tề để phòng ngừa chuyện bất trắc, hôm nay đã có việc dùng rồi. Nàng lấy từ trong không gian ra một lọ thuốc, đưa cho Phất Lan Đức.

"Viện trưởng, tình trạng như ngài vừa nói có vẻ như rằng ta đã gặp qua rồi, nhưng chưa nhìn thấy người kia nên ta cũng không chắc rằng phán đoán của bản thân có đúng hay không. Đây là ức chế tề, có thể ức chế lại năng lượng trong cơ thể của Mã Hồng Tuấn, ngài hãy đưa cho hắn uống trước đi rồi ra đây để ta quan sát tình hình."

Phất Lan Đức kinh nghi nhìn về phía Minh Nguyệt, song vẫn đưa tay ra nhận bình thuốc kia. Sau khi đã kiểm tra không có thành phần gây hại đến Mã Hồng Tuấn, hắn mới đưa vào cho đồ đệ hắn uống.

Minh Nguyệt cũng rất kiên nhẫn ở ngoài chờ cùng Chu Trúc Thanh, từ trong thần thức lấy một bọc bánh ra đưa đến trước mặt tiểu Thanh.

"Thanh Thanh, ăn bánh sao :3"

"Ân."

Lúc này, Đái Mộc Bạch cũng vội vã đuổi đến, gia nhập vào hội 'ăn bánh uống trà' của Minh Nguyệt. Cả ba cùng đợi động tĩnh từ trong phòng.

Khoảng vài phút sau, người bước ra đầu tiên là Đường Lâm, hắn thong thả bước đi về đừng gần Minh Nguyệt. Người thứ hai nước ra là một tên mập, toàn thân diện một cây đỏ, tựa như chỉ sợ bản thân không phải trung tâm của điểm nhấn, không ai khác đó chính là Mã Hồng Tuấn. Người bước ra cuối cùng lại chính là Phất Lan Đức, mà hắn chỉ bước ra nói lời cảm tạ với Minh Nguyệt, sau đó để lại không gian cho người trẻ tuổi.

"Đa tạ Minh Nguyệt học muội, ân tình này Hồng Tuấn ta sẽ không bao giờ quên."

Thấy Phất Lan Đức nói lời cảm tạ với Minh Nguyệt, Mã Hồng Tuấn cũng tiến đến mà chân thành bày tỏ sự biết ơn đối với nàng. Trời có biết, mỗi lần bị tà hỏa thiêu đốt, cho dù có cực bắc chi băng dung hòa, nhưng hắn vẫn rất thống khổ. Lần này là lần đầu tiên kể từ khi hắn bị tà hỏa xâm chiếm nhưng lại không bị tra tấn. Nói rồi, hắn còn thực tự tin vỗ ngực.

"Phải rồi, Minh Nguyệt muội muội, kể từ bây giờ có ai dám bắt nạt ngươi, thì cứ nói với ta, ta sẽ đáp trả lại hết giúp ngươi!"

"Nha, vậy cung kính không bằng tuân mệnh!" Minh Nguyệt tươi cười đáp. Trên thực tế, nàng cũng không cần hắn giúp nàng đòi công đạo nha, ai nợ nàng nàng sẽ đòi lại tất.

***

Tiểu kịch trường...

Mã Hồng Tuấn: Từ giờ ta bảo kê ngươi!

Chu Trúc Thanh: Không biết tự lượng sức!

Đường Lâm: Tới phiên ngươi sao?

***
Đã đăng tải 21h40 ngày 03/01/2022 by Jen, cả lò đọc chiện zui zẻ hong quạu, quạu thì để nào hết quạu gòi đọc hé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro