Chương 2: Bẩm sinh 16 cấp hồn lực!????
Vào đến sảnh chính, Minh Nguyệt cùng Trúc Thanh đã thấy cha, nương của Minh Nguyệt đứng chờ sẵn từ trước, bên cạnh còn có một hàng dài tầm mười đến mười một đứa trẻ đứng xếp hàng chờ đợi thức tỉnh võ hồn. Vì một số lý do đặc thù nên võ hồn của Trúc Thanh và nàng sẽ được cha giác tỉnh sau cùng.
Đầu tiên, cha của Minh Nguyệt nhắc lại một số điều mà bất kể một đứa trẻ nào cũng phải biết về hồn sư.
"Hồn sư đều tự có võ hồn của chính mình, căn cứ vào sự mạnh yếu của hồn lực mà chia thành thập đại xưng hiệu. Mỗi một xưng hiệu lại chia làm mười cấp. Ban đầu khi mới nhập môn thì gọi là Hồn sĩ, chỉ cần sau khi võ hồn giác tỉnh thì mỗi người đều là Hồn sĩ. Nếu võ hồn có thể tu luyện, khi hồn lực đạt tới cấp mười một thì sẽ đạt tới xưng hiệu kế tiếp, cũng chính là Hồn sư. Hồn sĩ, Hồn sư, Đại hồn sư, Hồn tôn, Hồn tông, Hồn vương, Hồn đế, Hồn thánh, Hồn Đấu La và Phong hào đấu la. Nếu đạt đến 99 cấp hồn lực sẽ trở thành cực hạn đấu la, chỉ kém một bước nhỏ nữa là sẽ thành thần, bất quá, cái này vẫn phải dự vào cơ duyên."
Vừa nói, Lam Trạch vừa triệu hồi từ bên trong hồn đạo khí của mình ra hai kiện đồ vật, sáu tảng đá hình tròn đen thui và một lam thủy tinh cầu lóe sáng.
Lam Trạch để sáu tảng đá màu đen trên mặt đất bày ra một cái hình lục giác, sau đó bảo đứa bé thứ nhất bên phải đứng ở trong đó.
Lam Trạch mỉm cười nhìn về phía đám trẻ kia, ôn thanh bảo. "Đừng sợ, đứa nhỏ, hãy nhắm mắt lại và cảm nhận"
Nói rồi, con mắt Lam Trạch đột nhiên sáng bừng lên, trước ánh mắt tò mò của đám trẻ kia, hắn khẽ quát một tiếng. "Ám Quang Hổ, phụ thể."
Minh Nguyệt tò mò nhìn về phía cha của mình. Cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên mà cha nàng phóng thích võ hồn ra nha.
Một vầng sáng xuất hiện bao bọc lấy Lam Trạch, thân thể hắn cũng trở nên cường tráng, ánh mắt sắc lạnh của một con thú săn mồi. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ hơn cả đó chính là những vòng sáng dưới chân của hắn: vàng vàng tím tím đen đen đen đen đỏ. Hiển nhiên rằng, phụ thân của Minh Nguyệt chính là một vị phong hào đấu la!!!
Không chỉ có Minh Nguyệt, mà ngay cả Chu Trúc Thanh cũng những đứa trẻ khác không khỏi cản thấy kinh sợ, chỉ có những vị thôn dân ở đây nhìn lại phá lệ bình tĩnh.
"Đưa tay phải của ngươi ra." Đôi mắt của Lam Trạch nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ, có vẻ như chịu võ hồn ảnh hưởng mà nhìn như đang uy nghiêm ra lệnh.
Đứa bé kia đưa tay phải ra theo ý thức, lập tức, tất cả điểm sáng đều ào ra, sau khoảnh khắc, một gốc cây mạn đà la hoa xuất hiện trong lòng bàn tay nó.
"Hừm, mạn đà la hoa võ hồn, không tồi." Nhưng một lúc, nhìn về phía đứa bé còn đang tò mò về võ hồn của mình. "Khống chế ý thức đem võ hồn thu về đi, rồi lại đây đặt tay vào thủy tinh cầu này, khảo sát hồn lực."
Đứa bé kia rụt rè đưa tay của mình ra, đặt bàn tay còn non nớt của mình lên thủy tinh cầu. Chỉ trong tích tắc, thủy tinh cầu phát ra một ánh sáng chói mắt.
"Ha ha ha, 9 cấp hồn lực, không tồi không tồi, người tiếp theo."
Đứa bé kia vui vẻ chạy về phía người thân của mình, cả gia đình nó cảm ơn Lam Trạch rồi cúi chào đi về.
***
Cứ tuần tự như vậy, cho đến khi thôn dân đã đi hết, chỉ còn có Lam Trạch, nương của Minh Nguyệt-Minh Lan cùng với Minh Nguyệt và Trúc Thanh còn ở đại sảnh.
"Trúc Thanh, ngươi trước đi." Nhìn con mắt không kiềm chế nổi sự hưng phấn của khuê mật nhà mình, Minh Nguyệt mỉm cười nói.
"Hảo." Trúc Thanh cũng không vòng vo, trực tiếp bước lên phía trước.
Võ hồn của Trúc Thanh là U Minh Linh Miêu, Minh Nguyệt nghe nương nàng nói rằng, võ hồn này là truyền thừa của gia tộc Trúc Thanh. Minh Nguyệt không khỏi càng thêm tò mò về võ hồn của mình. Võ hồn của nàng sẽ là một con hổ giống lão cha sao? Thế cũng quá mất thẩm mỹ đi, rốt cuộc nàng xinh xắn đáng yêu thế này mà!
Minh Nguyệt còn mải lo nghĩ một hồi thì Trúc Thanh cũng đã thu hồi võ hồn của mình về. Trúc Thanh đặt tay lên thủy tinh cầu, một thứ ánh sáng chói xuất hiên, hiển nhiên là Thiên tiên mãn hồn lực.
Trong ánh mắt của Chu Trúc Thanh không khỏi toát lên sự mừng rỡ khi biết hồn lực của bản thân chính là 10 cấp.
"Thanh thanh nhà ta thật tuyệt!" Minh Nguyệt nhìn tri kỷ của mình thiên phú tốt như vậy cũng không khỏi vui mừng, nhào đến tặng cho Trúc Thanh một cái ôm thật chặt.
"Cảm ơn, Nguyệt Nguyệt." Trúc Thanh mỉm cười xoa đầu cô nàng khuê mật của mình.
Lam Trạch cùng Minh Lam đứng ngoài cũng mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ vô tư trước mặt, cũng không vội quấy rầy chúng. Trên đại lục này, được mấy người có được tình bạn tốt đẹp như hai đứa nhỏ trước mặt đâu.
Sau đó, đến phiên Minh Nguyệt thức tỉnh võ hồn.
Ấm áp, đây là cảm giác đầu tiên của Minh Nguyệt khi bắt đầu giác tỉnh võ hồn, cả người phảng phất được bao bọc trong một thế giới ấm áp, nói không hết sự thoải mái. Khí tức ấm áp thẩm thấu vào trong cơ thể. Tuyết Nguyệt rõ ràng cảm giác được, nguồn sức mạnh của nàng lúc còn ở pokemon thế giới cư nhiên có phản ứng ngay sau đó, dưới sự điều khiển của năng lượng ấm áp đó, trong cơ thể tựa hồ có vật gì đó bị nghiền nát ra, tất cả khí tức ấm áp trong nháy mắt chạy thẳng tới bàn tay nàng.
Tuyết Nguyệt giơ tay phải lên theo ý thức, cái nàng nhìn thấy là một màu tím pha trắng. Một màu sắc quỷ dị như vậy, chính là lần đầu tiên trong cuộc đời của Lam Trạch thấy qua. Đó là một trái trứng, rồi dần nở ra một con biến dị tiểu miêu màu trắng pha tím đậm, đôi mắt cực kì có linh tính, lập tức quấn lấy tiểu nữ nhi nhà hắn. (Về hình ảnh thì nó là Nyaonikusu giống cái trong pokemon nhon, có thể lên pokemon wiki để lấy hình ảnh)
Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vì võ hồn kiếp này của nàng chính là cộng sự thân thiết kiếp trước. Nyaonikusu lâu ngày không gặp lại chủ nhân của mình dĩ nhiên là nó rất vui mừng, cứ bám lấy Minh Nguyệt không chịu buông, cuối cùng, Minh Nguyệt cũng chỉ lắc đầu mà mặc kệ để Nyaonikusu bám nàng. Cuối cùng, phải để đến khi cha nàng thúc dục thì mới miễn cưỡng thu hồi Nyaonikusu vào.
Nhưng một chút, Minh nguyệt còn có một cảm giác tay trái của mình còn ẩn giấu gì đó, khẽ nâng lên, một quyển sách xuất hiện trên tay của Minh Nguyệt.
Ánh mắt của những người tại đây không khỏi tập trung về tay của Minh Nguyệt. Lam Trạch không nhịn được hô lên. "Thiên, vậy mà lại là song sinh võ hồn."
Không chờ cho ba con người nào đó hết kinh ngạc, Minh Nguyệt đặt tay lên thủy tinh cầu. Một lúc sau, chỉ nghe 'phang' một tiếng, thủy tinh cầu vỡ tung thành từng mảnh.
Minh Nguyệt giật mình, nhìn về phía cha nương của mình như để hỏi vì sao lại như vậy, chỉ thấy thấy biểu tình của cả hai đều không thể tin được mà nhìn nàng.
Lam Trạch cùng Minh Lan đều đột phá cảnh giới phong hào đấu la kể từ khi còn rất trẻ, kiến thức của cả hai về giới hồn sư rất là phong phú, nhưng chưa bao giờ họ gặp cái tình trạng như của nữ nhi nhà mình. 6 tuổi hồn lực vượt 10 cấp???
Lam Trạch là người tỉnh lại sớm nhất, hắn lại lấy từ trong hồn đạo khí của mình ra một cái thủy tinh cầu khác. Hiển nhiên, thủy tinh cầu này không chỉ giới hạn ở 10 cấp.
Minh Nguyệt mặc dù vẫn còn nhiều khó hiểu, nhưng vẫn đặt tay lên thủy tinh cầu. Một luồng sáng chói lóa xuất hiện.
"B... Bẩm sinh 16 cấp hồn lực!????"
***
Đôi lời: Có vẻ buff hơi quá rồi, mà thôi kệ đi :>
***
Tiểu kịch trường...
Trước khi giác tỉnh:
Minn Nguyệt: *lo sợ* có khi nào giác tỉnh võ hồn ta là một con hổ như lão cha không, thật khó nhìn chết mất!!!
Trúc Thanh: *vỗ vai an ủi* Nguyệt Nguyệt cho dù thành hổ cũng là một chiếc hổ đáng yêu.
Sau khi giác tỉnh:
Minh Nguyệt: May quá không phải hổ, võ hồn cũng dạng mèo giống Thanh Thanh nha!!!
Trúc Thanh: *vẫn chưa bước ra từ nỗi khiếp sợ*
***
Trong Sử Lai Khắc Jen thật sự thật sự thật sự rất rất rất thích Trúc Thanh đâu ^^ nên tất nhiên trong truyện Jen sẽ viết tiểu Thanh càng bá hơn chút.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^ thân thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro