
Chương 13: Làm quen với Shrek, bản sắc ma nữ
*Shrek là Sử Lai Khắc dịch theo phiên âm của tiếng Trung í, tại Jen lười, với nại viết như vậy oce hơn mà đúng không?
Well, hãy bắt đầu câu truyện của chúng ta thôi nào ^^.
***
Băng qua hàng cây, Minh Nguyệt và Chu Trúc Thanh dẫn Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đến khu ký túc xá nữ. Nơi đây đã trải qua sự cải biên của Minh Nguyệt, nàng đã gộp cả hai phòng kí túc xá nữ thành một gian phòng lớn, lấy ý tưởng như các phòng kí túc xá ở hiện đại, tuy nhiên lại rất là rộng rãi và thoải mái.
Khi đặt chân vào phòng, điều khiến cho Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ ấn tượng nhất đó chính là một mùi thơm ngọt ngào lướt qua. Cách bày trí trong phòng cũng rất ư là sạch sẽ, phù hợp với gu thẩm mỹ của tuổi thiếu nữ.
Minh Nguyệt thấy cả hai tỏ vẻ thoải mái và thích thú với phòng mới cũng không khỏi vui sướng, lại xen lẫn một chút tự hào mà nói.
"Các ngươi thích sao, cái này là do ta và Trúc Thanh đã chuẩn bị đó, trong khoảng thời gian học ở đây cho đến khi tốt nghiệp, ta, Trúc Thanh, cùng với Vinh Vinh và Tiểu Vũ sẽ cùng sinh hoạt ở đây, cho nên, mong mọi người chiếu cố nhau nhiều hơn nha!" Nói xong, nàng còn không quên nháy mắt một cái, muốn có bao nhiêu tinh nghịch liền có bấy nhiêu tinh nghịch.
Tiểu Vũ không nhịn nổi mà lấy tay xoa xoa đầu Minh Nguyệt. Ân, xúc cảm không tồi, tựa như còn có thứ gì đó nhô lên? Tai?
Sau đó, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cũng sắp xếp xong giường ngủ của mình, cả bốn người ngồi lại với nhau tâm sự để kéo gần khoảng cách hơn. Bên kí túc xá nữ yên bình là thế nhưng mà bên ký túc xá nam lại khá là phong ba bão táp. Cách bài trí ký túc xá nam thì cũng tương tự như ký túc xá nữ, tuy nhiên lại do ba gian hợp thành một phòng nên không gian có phần rộng rãi. Cách để làm quen tốt nhất của cánh mày râu là gì? Câu trả lời sẽ là... Đối chiến. Đái Mộc Bạch và Đường Tam đều có khúc mắc với nhau, cho nên cũng muốn mượn cơ hội làm quen để đấu tay đôi với nhau. Về phía Đường Lâm, hắn khá hứng thú mà quan sát em trai đối luyện với anh em tốt của hắn, sau đó lại lơ đãng nhìn về phía Áo Tư Tạp cũng Mã Hồng Tuấn.
Áo Tư Tạp: ...
Mã Hồng Tuấn: ...
Làm ơn đi đại ca, bọn ta không có thù với nhau, cũng chả có ý định 'giao lưu' đừng nhìn bọn ta như thế!!!!!
***
Tiếng chuông tập trung vang lên báo hiệu giờ ăn trưa, cả nhóm Sử Lai Khắc cùng tập trung ở nhà ăn. Một hương thơm tuyệt vời bay thẳng vào sống mũi khiến cho bụng của đám Sử Lai Khắc không khỏi kêu vang.
Đám Đường Tam, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ không khỏi cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy thức ăn được bày biện trên bàn. Nhìn... Cũng quá là phong phú đi? Một bữa ăn này nhìn có vẻ còn đắt tiền hơn ở nhà hàng cao cấp nữa ấy chứ.
"Ba người các ngươi thật là may mắn nha, vừa mới vào đã được thưởng thức trù nghệ của cả Tiểu Áo và Tiểu Nguyệt tỷ rồi, phải biết rằng, chúng ta đã chờ cái ngày hôm nay từ rất lâu rồi đâu!" Mã Hồng Tuấn không khỏi ngưỡng mộ mà cảm thán.
Kể từ khi Minh Nguyệt gia nhập Sử Lai Khắc, nàng đã đặt ra chế độ dinh dưỡng, đồng thời cũng lập một cái bảng phân công nấu ăn theo ngày của Sử Lai Khắc, mỗi ngày sẽ có hai người phải nấu ăn. Trù nghệ của đám bọn họ cũng chỉ ở dạng có thể ăn được, tuy vậy vẫn miễn cưỡng bảo đảm được dinh dưỡng món ăn trước sự giám sát của Minh Nguyệt. Khi đám Đường Tam chưa vào, trong Sử Lai Khắc chỉ có Minh Nguyệt và Áo Tư Tạp là hai người nấu ăn ngon nhất. Mọi người cũng đã từng thử đặt câu hỏi nếu như Minh Nguyệt cùng Áo Tư Tạp nấu ăn chung một ngày thì sẽ như thế nào. Tuy nhiên, mãi cho tới bây giờ thì mới có lịch phân công rằng Minh Nguyệt và Áo Tư Tạp cùng nấu ăn trong một ngày.
"Nga, vậy sao? Vận khí của ta hôm nay thật tốt quá, chắc Tiểu Vũ tỷ ta phải đi đánh cược thôi đây!!!" Tiểu Vũ cũng cười đùa với Mã Hồng Tuấn, có thể thấy được rằng nàng cũng dần thả mình hòa nhập vào Sử Lai Khắc.
Ninh Vinh Vinh vốn là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly tông, cho nên, kể từ nhỏ, bao nhiêu sơn hào hải vị nàng đều được nếm qua hết rồi. Tuy là mùi hương và trình bày của đồ ăn khá đẹp mắt, nhưng mà đối với Vinh Vinh, nàng vẫn có chút đánh giá thấp đồ ăn nơi dân dã này. Nhưng mà, tất cả sự đánh giá đó kết thúc ngay khi Ninh Vinh Vinh bắt đầu động đũa.
"Thật ngon quá!" Ninh Vinh Vinh mắt sáng, đây là món ngon nhất từ trước đến giờ nàng ăn nha.
Minh Nguyệt thấy người thưởng thức đồ ăn do nàng làm ra thì tâm tình cũng rất tốt, mỉm cười ôn nhu với Ninh Vinh Vinh. "Vậy sao? Nếu ngươi thích cứ việc ăn nhiều chút nha!"
Minh Nguyệt vốn đã rất xinh đẹp, hiện tại lại còn mỉm cười dịu dàng như vậy, không khỏi khiến Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng.
Nha, bữa ăn kết thúc với không khí tràn ngập sự ngại ngùng (theo Vinh Vinh).
Ăn xong cơm thì theo thói quen, Minh Nguyệt đi tản bộ. Tuy đã là một hồn sư, Minh Nguyệt vẫn cứ giữ thói quen ấy của mình kể từ khi còn ở thế giới trước. Chỉ là... Hôm nay cũng chỉ có một mình nàng, các thành viên khác vẫn còn đang chuẩn bị cho buổi tập vào buổi chiều hôm nay.
Ở một mình, Minh Nguyệt không khỏi sờ lên trên đầu mình, ở đó có hai cục bông nhỏ nhỏ nhô lên. Minh Nguyệt rõ ràng nhất, hai cái cục bông này không gì khác đó chính là hai cái tai của Nyaonikusu. Tuy rằng chưa thành hình, nhưng cảm giác mãnh liệt mang đến cho Minh Nguyệt làm nàng nhận ra nó. Bất quá, Minh Nguyệt không thể hiểu được, rõ ràng bản thân nàng cũng không phải hồn thú hay là bán hồn thú nha, tình trạng này là như thế nào vậy?
Minh Nguyệt còn đang mải mê chìm trong suy tư thì đột nhiên, một cổ năng lượng trong cơ thể của nàng tựa như bị bộc phát ra. Minh Nguyệt đã cố gắng kiếm nén nó lại, tuy nhiên, vẫn không có tác dụng gì, nó vẫn cứ không ngừng tràn ra, bao quanh lấy Minh Nguyệt, mà nàng... cũng dần dần mất đi ý thức.
Lúc này, một bóng người xuất hiện, bế lên Minh Nguyệt, đi hướng về phía phòng hiệu trưởng.
***
Phía bên này, đám người Đường Lâm sau khi đã nghỉ trưa xong thì đến sân tập hợp. Điều khác biệt chỉ là nhóm ba người Đường Tam cùng Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn cũng không có thấy Minh Nguyệt xuất hiện.
"Lâm ca, Nguyệt tỷ đâu nga? Tựa hồ... Trước giờ nàng cũng chưa bao giờ đi trễ nha?" Lên tiếng đầu tiên chính là Mã Hồng Tuấn - tiểu đệ kiêm culi của Minh Nguyệt.
Lời này không hỏi thì thôi, vừa nói ra không khí chợt giảm xuống đến âm độ. Đường Lâm cũng không có đáp lời Mã Hồng Tuấn, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Mã Hồng Tuấn bị Đường Lâm nhìn thân mình chắc thịt cũng không khỏi run lên, sống lưng bị hàn khí bao phủ, cơ lạnh lan ra khắp cơ thể. Mã Hồng Tuấn chợt ủ rũ, rồi lại hướng sang Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cầu cứu.
"Ha... Ha... Tiểu...tiểu Nguyệt... C...có... Chút chuyện trong nhà n... nên đã xin nghỉ phép hai hôm rồi." Đái Mộc Bạch cũng chỉ đành nhận tín hiệu của Mã Hồng Tuấn, lắp bắp mà đánh gãy cái bầu không khí lạnh lẽo này.
***Ngoài lề***
Một chút cảm nghĩ của ba tấm chiếu mới khi thấy chiếc tủ lạnh di động xuất hiện.
Tiểu Vũ: 'Đông chết thỏ con rồi.'
Ninh Vinh Vinh: 'Thật đáng sợ!'
Đường Tam: 'Ca ca nhìn thật khốc nha!'
Được rồi, bạn học Đường Tam, chúng tôi hiểu sự bênh vực người nha của bạn, nhưng mà... Có thể bớt chút được không ạ?
***Tiếp tục thôi***
Minh Nguyệt khi tỉnh dậy thì đã đến chập tối ngày hôm sau, mà người mang nàng về cũng chính là hộ pháp mà cha của nàng sắp xếp đi bảo hộ nàng từ trước. Có vẻ như là tình huống khi đó được cha nương nàng nhận định là một loại 'thức tỉnh võ hồn'. Nguồn năng lượng bộc phát ra có lẽ vì Minh Nguyệt đã đạt đến ngưỡng cửa 39 cấp, gần đạt đến mức 'hòa hợp võ hồn' cho nên võ hồn trong cơ thể của nàng mới kích phát ra hồn lực thúc đẩy nàng tiến giai lên bốn mươi cấp hồn tông. Dù vậy, trong quá trình này vẫn cần có sự giám sát, cho nên Minh Nguyệt mới được đưa về nhà.
Hiện tại, Minh Nguyệt đã là 40 cấp hồn tông bốn hoàn. Bản thân nàng cũng cảm thấy trạng thái của bản thân rất tốt, ngoại trừ việc mọc ra hai cái tai và một cái đuôi thì mọi chuyện đều ổn cả. Mọi chuyện đã xong xuôi, nàng cũng nhanh chóng mà thu xếp về Sử Lai Khắc học viện, ở đó còn có đám 'nhóc' nhà nàng đâu.
***
Trong khi Minh Nguyệt đang trên đường về, thì ở bên Sử Lai Khắc học viện lại bao trùm một bầu không khí nặng nề.
Áo Tư Tạp, vì bao che cho Ninh Vinh Vinh mà bị viện trưởng là Phất Lan Đức bắt chạy bù thêm phần của Ninh Vinh Vinh. Áo Tư Tạp nhận mệnh, bước lên chạy bộ, dù sao thì đường chạy của Ninh Vinh Vinh cũng chỉ có hai mươi vòng, so với quãng đường Minh Nguyệt bắt hắn phải rèn luyện mỗi ngày còn thua xa. Mà bản thân đương sự là Ninh Vinh Vinh lại cứ dửng dưng mà đứng đó, thoải mái thừa nhận rằng nàng làm sai, không hề có một chút hối cải nào. Điều này khiến một vài người có ấn tượng tốt với nàng từ trước như Tiểu Vũ không khỏi rửa mắt mà nhìn.
"Nga đây không phải chiến trường, chỉ là một học viện rách nát trong thôn nhỏ mà thôi, mà ngươi... Cũng bất quá là một hồn thánh nho nhỏ mà thôi, ngươi có tư cách gì mà quản ta?" Giọng nói Ninh Vinh Vinh tràn ngập sự khinh thường, mang cho người ta cảm giác nàng cao ngạo đến mức không ai chịu được.
Trước sự vênh váo của Ninh Vinh Vinh, Phất Lan Đức cũng không có tức giận, ngược lại, hắn lại từ từ mà nói với nàng, mà mỗi câu, mỗi chữ hắn nói ra đều đánh sâu vào góc tối của Ninh Vinh Vinh. Phất Lan Đức hỏi nàng, ngoài gia thế là tiểu công chúa Thất Bảo Lưu Ly tông, nàng còn có gì? Vinh Vinh không do dự trả lời, nàng có thiên phú a, Phất Lan Đức lại hỏi, làm Ninh Vinh Vinh ngẫm lại xem so về thiên phú, xem trong đây có ai kém nàng sao? Ninh Vinh Vinh có hơi nghĩ ngợi, tuy nhiên vẫn rất tự tin mà nói rằng nàng là phụ trợ hệ, đương nhiên, tốc độ tu luyện không thể so sánh với chiến hồn sư. Phất Lan Đức lại nói cho nàng, Áo Tư Tạp cũng là phụ trợ hệ, thiên tiên mãn hồn lực...
Dần dà, Ninh Vinh Vinh cũng không còn cách nào để trả lời Phất Lan Đức. Ninh Vinh Vinh đã chấp nhận một sự thật mà bản thân luôn trốn tránh, đó chính là bản thân nàng không thể so với bất cứ ai trong này, thiên phú không có, ưu thế võ hồn không có, chỉ có chút gia thế. Ninh Vinh Vinh trầm mặc một khắc, rồi sau đó bụm mặt khóc mà chạy đi.
Áo Tư Tạp cũng được Phất Lan Đức ra hiệu cho quay về. Tiếp đến, hắn dẫn sáu người còn lại hướng về phía Đại Đấu Hồn Tràng mà đi tới. Trên đường đi, cả nhóm gặp Minh Nguyệt, mà nàng cũng gia nhập chung với mọi người đến đại đầu hồn tràng.
***
Ở một nơi khác trong Tác Thác thành, có một thân ảnh vận thanh y xuất hiện, mái tóc hồng tung bay trong gió. Trên tay nàng còn cầm một tờ giấy dẫn đường. Thiếu nữ nở một nụ cười ẩn ý. "Sử Lai Khắc sao..."
***
Ne ne, các vị thử đoán xem thiếu nữ này lai lịch như thế nào há? Gợi ý, thiếu nữ cũng là người xuyên việt, thế giới trước ở cũng là pokemon, là một nhà huấn luyện tài ba thiên về băng hệ, đặc biệt ghét pokemon hệ rồng!!! Gợi ý hết cỡ gòi đó nhoa, dễ lắm luônnnnn!!!!!!!
Cả nhà đọc truyện vui vẻ, thân thân.
Đã đăng tải 09:14 p.m (18/04/2022) by Jen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro