Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Vũ Tam Vũ) Gả cho ta!

Tác giả: Lam Ngân Thảo

(Vũ Tam Vũ) Gả cho ta!

00.

Kiếp này, chúng ta yêu nhau, ta nguyện ý gả cho ngươi, ta cảm thấy ta là cô nương hạnh phúc nhất thế gian!

Kiếp sau, chúng ta vẫn yêu nhau, nhưng để ta mang vạn dặm hồng trang tới cưới ngươi, được không?

01.

"Ta gọi là Tiểu Vũ, vũ trong khiêu vũ."

"Võ hồn của ta là thỏ, chính là chủng loại bé thỏ trắng đáng yêu kia ấy!"

"Vậy ngươi không phải vừa vặn khắc ta sao, Võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo, chính là đồ ăn của Võ hồn ngươi."

...

"Ngươi có thể làm muội muội của ta không?"

"Ta chỉ làm tỷ tỷ, không làm muội muội đâu!"

...

"Được rồi, Ca!"

...

" Ta thề, trừ phi ta chết đi, nếu không vĩnh viễn không bao giờ rời xa Tiểu Vũ."

"Tiểu Vũ cũng thề, vĩnh viễn không rời xa Tam ca, cho dù chết cũng không rời xa."

...

"Tiểu Vũ, ta đã thề, dù có chết cũng phải bảo vệ muội!"

"Muốn bắt Tiểu Vũ, các ngươi phải bước qua xác ta!!!"

Hồn hoàn nổ tung, Hạo Thiên Chùy cùng Lam Ngân Hoàng vỡ vụn. Ánh sáng lóa mắt của vô số hồn kỹ phóng thẳng đến thân ảnh xanh lam kia.

...

"Ca, ta làm sao có thể để ngươi chết!"

"Tiểu Vũ đã thề, có chết cũng không rời xa ca!"

"A A A!!!"

Ánh ráng chiều bị màu đỏ che lấp, huyết hồng sắc cùng hồn lực hồng phấn nở rộ, hoa Bỉ Ngạn bay đầy trời. Một hồi thiên địa rung chấn, kinh động đến khu rừng vốn an tĩnh!

...

"Tiểu Vũ, gả cho ta, được không?"

"...Được!"
...

"Ca, cho dù một trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ta đều nguyện ý chờ ngươi!"

"Tiểu Vũ, ta là sao có thể để muội chờ vạn năm chứ!"

02.

Trên chiếc giường hồng phấn, hai thân ảnh đang ôm nhau, ôm lấy ấm áp chỉ thuộc về riêng họ. Thiếu nữ khẽ mở mắt ra, nàng nhìn người bên cạnh, hắn vẫn còn ngủ, duới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt, có vẻ dạo này hắn rất mệt mỏi.

Ngòn tay thon dài, trắng nõn của nàng khẽ khàng vẽ lại dung nhan của hắn, từ đôi mắt, cái mũi, đến đôi môi mỏng khiến nàng mê luyến.

Nếu phải nói, nàng thích nhất là đôi mắt của hắn. Đôi mắt xanh thẳm, bao dung vô hạn, nhưng lại chỉ cất chứa duy nhất bóng hình của nàng. Đôi tay thỏ khẽ rung rinh, thay chủ nhân biếu lộ cảm xúc.

Tai thỏ? Đúng vậy, thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc này chính là Tiểu Vũ!

Tiểu Vũ rũ mắt, mỉm cười, trong mắt chất chứa dịu dàng, yêu thương, nhưng lại xen lẫn một chút bi thương. Hôm nay, nàng tỉnh giấc sớm hơn mọi khi rất nhiều, thậm chí còn sớm hơn cả Đường Tam.

Trong giấc mơ của nàng, những ký ức xưa cũ giống như chiếc đèn kéo quân, từ từ chậm rãi lướt qua trước mắt, có ngọt ngào, có đau thương, tất cả đều là minh chứng cho tình yêu của Tiểu Vũ và Đường Tam!

"Ca, gia đình chúng ta bao giờ mới có thể đoàn tụ đây?"

Nàng thì thầm hỏi nhỏ, một giọt nước mắt trượt dài bên gò má.

Lân Lân, ba mẹ đều mong ngóng được gặp lại con từng ngày!

"Tiểu Vũ, sao lại khóc rồi?" Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn khẽ vang lên.

"Ta đánh thức ngươi sao Tam Ca?"

"Không, ta chỉ là không ngủ được nữa." Đường Tam kéo cô nương bảo bối của mình vào lòng, vuốt ve đôi tai thỏ mềm mại. Từ khi lên Thần giới, Tiểu Vũ không còn dùng đồ trang sức tai thỏ nữa mà dùng hẳn bản thể của mình. Nhưng như vậy, nàng càng dễ thương!

"Tam Ca, ta nhớ Lân Lân!"

Tiểu Vũ lật người lại, đè Đường Tam dưới thân, trong ánh mắt là vô tận nhung nhớ cùng tưởng niệm con trai. Nàng khẽ hôn lên trán nam nhân dưới thân, rồi dần dần đến đôi mắt, gò má, cuối cùng là đôi môi mềm mại ấm áp.

"Tiểu Thất có gia đình thuộc về riêng con bé, Lân Lân cũng lạc mất đường về, cho nên, Tam Ca...chúng ta chỉ còn có nhau thôi! Ngươi đừng bỏ Tiểu Vũ lại một mình nhé!"

Tiểu Vũ từ từ nhấm nháp hương vị ngọt ngào của Lam Ngân Thảo. Hương vị này, nàng đã nếm mấy vạn năm, nhưng nàng ăn mãi cũng không ngán.

Bởi vì, ai nói Lam Ngân Thảo là món khoái khẩu của Nhu cốt thỏ đâu!

"Tiểu Vũ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau tìm được Lân Lân, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi, đợi Lân Lân về nhà, gia đình chúng ta còn có đám Đại ca nhất định phải tụ tập một bữa."

Đường Tam nhắm mắt lại, để mặc Tiểu Vũ xử trí. Chuyện này đối với hắn đã quá quen, nàng luôn muốn chủ động, thậm chí nhiều lúc nàng còn nói nếu nàng là nam nhân thì tốt biết mấy. Hắn hiểu rõ Tiểu Vũ của hắn muốn gì mà!

"Lần liên lạc trước với Lân Lân, thằng bé nói, nó thích một cô nương, cũng đã cầu hôn nàng. Từ lúc ấy đến giờ, có lẽ thằng bé đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình rồi."

Đường Tam cười cười nhớ lại chuyện vui vẻ mà hắn nhận được.

"Vậy ư, nếu thế khi thằng bé trở về, nhất định sẽ dắt theo con dâu, có khi còn có một đứa nhỏ kháu khỉnh theo sau luôn ấy nhỉ?"

"Vậy thì niềm vui phải nhân đôi rồi!"

Tiểu Vũ cười hì hì, ôm Tam Ca của nàng vào lòng, cằm khẹ cọ vào mái tóc xanh lam mượt mà, xúc cảm trơn mềm, hơi lạnh lẽo khiến nàng yêu thích không thôi. Đường Tam cũng vùi mặt vào lòng con thỏ nào đấy, vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng.

Tiểu Vũ nghĩ, nếu cuộc sống cứ mãi yên bình thế này thì thật tốt.

Tiểu Vũ yêu Đường Tam, trong yêu có sự chiếm hữu điên cuồng, chỉ là nó đã bị giấu cẩn thận dưới lớp vỏ bọc là một con Nhu cốt thỏ ngây thơ hồn nhiên mà thôi!

Đường Tam yêu Tiểu Vũ, trong yêu là sự bao dung vô hạn, bản năng của một cây cỏ đều biết ý đồ của con thỏ nhỏ, nhưng con thỏ bé bỏng ấy là do bản thân nuôi lớn, chỉ có thể nuông chiều thôi!

03.

"Ba, mẹ!"

Tiếng gọi nức nở vang lên, trong đó ẩn chứa biết bao nhung nhớ, ủy khuất của một đứa trẻ sau bao ngày mới trở về nhà.

"Lân Lân, Lân Lân của mẹ!"

Tiểu Vũ nghẹn ngào ôm chặt đứa con trai mà nàng yêu thương. Đường Tam cũng ôm lấy mẫu tử hai người, một giọt nước mắt chảy dài.

"Lân Lân, mừng con về nhà!"

"Ba ơi! mẹ ơi!"

Đường đường là Kim Long Nguyệt nữ Đường Vũ Lân uy chấn một phương, lúc này vậy mà lại khóc như một đứa trẻ, những giọt nước mắt của vui sướng hạnh phúc cứ chảy mãi không ngừng.

Cổ Nguyệt Na, Đường Hiên Vũ và Bạch Tú Tú đừng đằng xa kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, trong trí nhớ của bọn họ, Đường Vũ Lân luôn luôn mạnh mẽ, không bao giờ gục ngã.

Cổ Nguyệt Na nhìn cảnh gia đình ấm áp kia, trong lòng có chút tủi thân, có lẽ ở nơi này không có chỗ dành cho nàng. Dù sao, hết thảy đau khổ của Đường Vũ Lân đều có liên quan tới nàng. Mà thân làm Chí cao Thần, Đường Tam làm sao lại không biết những chuyện đó.

"Nguyệt Na, lại đây!"

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Đường Tam vang lên, như có ma lực thôi thúc Cổ Nguyệt Na tới gần. Chỉ có cách vài bước, nàng liền được một đôi tay nhỏ nhắn kéo lại, là Tiểu Vũ, nàng cầm tay con trai đặt vào tay thiếu nữ.

"Na Na, ta có thể gọi con như vậy được chứ, con cũng có thể gọi ta là mẹ. Cảm ơn con đã giúp chúng ta chăm sóc Lân Lân nhiều năm qua!"

"Tiểu Vũ tiên...Mẹ!"

Cổ Nguyệt Na run giọng gọi một tiếng, nàng sống mấy trăm vạn năm, một tiếng 'mẹ' này quá lạ lẫm. Nước mắt tràn ngập đôi mắt đẹp.

"Ừm, chào mừng hai con về nhà của chúng ta!"

"Hiên Vũ, Tú Tú mau tới đây!"

Đường Vũ Lân dắt hai đứa nhỏ vẫn đứng ngơ ngác ở bên cạnh lại gần.

"Ba, mẹ, đây là Hiên Vũ cùng Tú Tú, con trai với con dâu của con và Cổ Nguyệt!

"..." Wtf, đến cháu dâu cũng có luôn rồi sao?

Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn chằm chằm hai đứa bé. Cháu trai thì bọn họ cũng từng nghĩ, nhưng cháu dâu thì...

"Gia gia, nãi nãi, con là Đường Hiên Vũ, còn đây là thê tử của con, Bạch Tú Tú!"

"Gia gia, nãi nãi...!"

Đường Hiên Vũ với Bạch Tú Tú còn có chút ngại ngùng. Bỗng nhiên, hai người rơi vào một cái ôm ấm áp, mùi hương nhè nhẹ dễ chịu bao bọc lấy họ.

"Lần đầu gặp gỡ, ta rất vui!"

Đường Tam bên cạnh chỉ cười cười, xoa đầu hai đứa cháu lần đầu gặp.

"Ba, mẹ!"

Hai âm thanh đồng thời vang lên, Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo lúc này mới chạy đến.

Người một nhà rốt cuộc cũng đoàn tụ!

Chỉ là...cứ yên bình thế này thì tốt biết mấy!

04.

"Hải Thần, không hay rồi, trụ cột Thần giới nứt rồi!" Trường Cung Uy vội vàng thông tri cho Đường Tam đang ở hạch tâm Thú vực.

"Chết tiệt! Thiên Đạo có lẽ muốn cá chết lưới rách với Thần giới!"

Từ khi Long Thần Đường Hiên Vũ giáng sinh, Thiên Đạo vẫn luôn nhăm nhe diệt trừ mối họa này.

Kẻ thù thật sự của Thần giới cùng Thú tộc chính là thứ tự xưng Thiên Đạo kia. Năm đó, Tu Là và Long Thần quan hệ vô cùng tốt, lại chỉ vì tham vọng khống chế tất thảy của Thiên Đạo mà gây ra một trận Thần cùng Thú loạn chiến. Cuối cùng, lấy kết cục Long Thần bị chia làm đôi, Thú tộc vĩnh viễn không thể thành Thần làm kết quả.

Thiên Đạo, Thiên Đạo, nó chỉ là thứ hèn nhát trốn sau những pháp tắc vô lí mà nó định ra.

Sau mấy trăm vạn năm, Thú vực lại được thành lập, nó làm sao có thể để yên!

Nhưng nó cũng ngờ bản thân lại rơi vào cái bẫy của những người mà nó coi là con rối. Nó bị đánh tan, còn sót lại một tia niệm lực liền muốn kéo cả Thần giới chôn cùng.

"Nếu dùng toàn bộ Thần lực của mười hai vị Thần vương cùng toàn bộ niệm lực của Thần giới, thì cũng chỉ có 1℅ khả năng khép được vết nứt." Thiên Ngân tính toán, dù biết sẽ thất vọng nhưng vẫn hi vọng sẽ có kỳ tích.

"Tại sao không thử một lần?" Hải Long nóng nảy chất vấn.

"Không đủ! Vừa trải qua một trận khổ chiến, dù là Thần lực hay niệm lực đều không đủ!" Diệp Âm Trúc bình tĩnh trần thuật sự thật.

Đường Tam nheo mắt nhìn vết nứt dài trong trụ cốt Thần giới, không ai có thể cảm nhận rõ hơn hắn, Thần giới đang run rẩy, nó đang khóc, nó sắp không chèo chống được nơi này nữa, nó muốn vỡ vụn, tan biến trong vũ trụ vô ngần!

Không!

Hắn sẽ không cho phép!

Đường Tam từng bước tới gần trung tâm, từng vòng quang luân theo bước đi của hắn mà sáng lên, chín vòng, đại biểu cho thân phận Chí cao Thần vương của hắn.

"Hải Thần, ngươi định làm gì?"

"Ba ba?"

Đường Tam dường như không nghe thấy tiếng gọi của người khác, ánh mắt hắn kiên định, không ngoảnh đầu lại.

Có lẽ, ở đây chỉ có Tiểu Vũ biết Đường Tam muốn làm gì, nàng sẽ không ngăn cản, bởi vì...bọn họ đã hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau thêm lần nào nữa!

05.

Tiểu Vũ ôm chặt con trai, con gái, dịu dàng thủ thỉ.

"Vũ Đông, Vũ Lân, hai con đều là bảo vật của ba mẹ, một tiểu Phượng Hoàng, một tiểu Kỳ Lân!"

"Mẹ rất yêu hai đứa, ba con cũng thế."

"Nhưng...mẹ yêu ba các con nhiều hơn, mẹ không thể không có hắn!"

Đường Vũ Đồng đã nhận ra điều gì đó, nàng khóc nức nở, vùi đầu vào ngực mẹ nàng, nắm chặt vạt áo của mẹ.

"Mẹ, đừng như vậy, bọn con không thể ngăn cản quyết tâm của ba, giờ chỉ còn mẹ bên cạnh thôi!"

Đường Vũ Lân cắn chặt răng nghẹn ngào, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.

"Ngoan nào, Tiểu Thất, Lân Lân, hai con còn có Vũ Hạo và Na Na cùng Hiên Vũ Tú Tú bên cạnh, còn có rất nhiều thúc thúc, a di. Nhưng ba con...chỉ có mẹ thôi, mẹ...cũng chỉ có hắn!"

Tiểu Vũ nói xong lời này, lập tức xoay người bước đi, không hề lưu luyến hai đứa bé mà mình yêu thương. Lúc này, nàng bình tĩnh đến đáng sợ. Mái tóc dần chuyển sang màu trắng, đôi mắt cũng phủ lên màu đỏ máu, lãnh lệ sát khí cứ thế phun trào.

Bây giờ, nàng chính là Tu La Thần Tiểu Vũ!

Hồng sắc cùng huyết sắc giao nhau nở rộ, bao bọc lấy lam quang, điên cuồng độc chiếm màu lam hải ấy cho riêng mình.

Tiểu Vũ ôm chặt người yêu của mình, cảm nhận hương Lam Ngân Thảo quẩn quanh cùng hơi ấm quen thuộc.

"Ngốc quá!" Đường Tam khẽ nỉ non.

"Tam Ca, ta chỉ là đang thực hiện lời hứa mà thôi!"

"Tam Ca!"

"Hửm?"

"Kiếp sau, đổi thân phận đi, để ta bảo vệ ngươi được không?"

"Được, vậy kiếp sau Tiểu Vũ tỷ phải bảo kê ta nhé!"

Hai thân ảnh ôm nhau chặt chẽ, giờ phút này họ không còn quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa, bây giờ hai người chỉ có nhau, dù là quá khứ, hiện tại, hay mãi mãi về sau vẫn luôn như thế!

Tiểu Vũ cúi xuống hôn đôi môi mỏng, nhẹ nhàng thủ thỉ những lời nói nàng cất giấu đã lâu.

"Nếu có kiếp sau, ta sẽ tìm ngươi, yêu ngươi, thương ngươi trước, ngươi chỉ cần đợi ta thôi, nhé?"

"Được!"

"Ta sẽ cưới ngươi, ngươi sẽ gả cho ta."

"Được!"

"Là. Gả. Cho. Ta! Ngươi hiểu không?"

"Hiểu chứ, chúng ta bên nhau mấy vạn năm, ta chẳng lẽ lại không hiểu ngươi ư!"

"Ta yêu ngươi! Vĩnh viễn yêu ngươi!"

Chỉ là...kiếp sau đối với bọn họ quá xa vời!

Không giống Hủy Diệt và Sinh Mệnh hiến tế năng lượng bản nguyên, mà thứ bọn họ thiêu đốt còn là LINH HỒN!

Linh hồn vỡ vụn, sẽ không thể có kiếp sau, nhưng ít nhất...Đường Tam và Tiểu Vũ vẫn luôn được ở bên nhau, cùng Nhật Nguyệt đồng thọ, trường tồn với núi sông!

Ước nguyện được ngao du thiên hà của hai người cũng có thể nói là đạt thành tâm nguyện.

"Ba! Mẹ!"

Tiếng khóc tê tâm liệt phế của Điệp Thần vang vọng trong Ủy Ban Thần giới, Đường Vũ Lân càng không cam lòng, hắn chỉ vừa mới về nhà thôi mà!

Hoắc Vũ Hạo ôm chặt thê tử của mình, nước mắt cũng rơi xuống, bên tai vẫn còn văng vẳng lời dặn dò của Đường Tam.

Cổ Nguyệt Na đỡ Đường Vũ Lân, chính nàng cũng đứng không vững, loạng choạng ngồi xuống, trong lòng là vô tận bi thương.

Đường Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú chạy tới, thì đã muộn mất rồi. Gia gia, nãi nãi của bọn họ đã rời đi!

Cái nhà này triệt để vỡ tan rồi!

...

Cách xa ngàn dặm ngoài biên cương Thần giới, nơi Ngũ Quái đang cố thủ, từng hạt mưa lạnh lẽo thấm đẫm mảnh đất này.

"Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tiểu Áo, ngươi nói đi!!!" Ninh Vinh Vinh quỳ sụp xuống, ngón tay mảnh khảnh cào nền đất ẩm ướt, từng giọt nước mặt rơi lộp bộp.

Áo Tư Tạp ôm chặt nàng, mắt hắn đã mờ đi vì nước mắt.

Chu Trúc Thanh khổ sở tựa vào vai Đới Mộc Bạch. Nàng không khóc được, nước mắt nàng không thể rơi, bi thương kìm nén trong lòng sắp nổ tung.

Đới Mộc Bạch nhắm mắt lại, hắn không muốn nhìn thấy những hạt mưa đang rơi xuống, lại không thể ngăn chặn nó thấm vào da thịt.

Mã Hồng Tuấn ngửa đầu nhìn trời, từng giọt nước lạnh lẽo trượt theo khóe mắt, gò má của hắn chảy xuống. Hắn mất đi Hương Hương, bây giờ lại...

Từng hạt mưa đang rơi xuống này nào có phải mưa bình thường, nó là do Thần lực ngưng tụ mà thành. Mà Thần lực ẩn chứa trong đó, Ngũ Quái sao có thể không quen thuộc, nó chính là của đồng bạn cùng vượt qua bao bão giông, kề vai sát cánh, cùng xưng huynh gọi đệ, cùng học cùng chơi, cùng trêu đùa nhau từ thuở thiếu thời. Làm sao có thể không quen?

Thất Quái luôn luôn là bảy người, thiếu một người cũng không được!

Cũng là nói, giờ đây đã không còn tồn tại Sử Lai Khắc Thất Quái nữa rồi!

-------------------------

3, 2k+

hyorin-sama Như đã hứa🤧

Giáng sinh zui zẻ:Đ!!!

Nào nào, cảm tưởng của mọi người là gì? He he he!

Nói thật chớ, lúc viết, tui cũng khóc nhiều lắmಥ_ಥ

Độc giả nhớ vote⭐ ủng bộ tác giả nhe!

Cảm ơn nha!

23:45

25-12-2023









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro