Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký xuyên về quá khứ của bé Vũ Đồng (1)

Tác giả: Lam Ngân Thảo

Nhật ký xuyên về quá khứ của bé Vũ Đồng (1)

00.

Một ngày không nắng cũng không mưa.

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

Một ngày mà tui vẫn phải ăn cơm kèm cơm chó của hai vị "người nhớn" trong nhà.

Thế mà, tui chỉ lỡ chân bước hụt đã may mắn có được một slot xuyên về thời đi học của ba mẹ tui!

Tui tên Đường Vũ Đồng, nhũ danh Tiểu Thất!

Tui đặt tên cho cuốn Nhật ký này là "Cuộc phiêu lưu của bé cưng đáng yêu nhất trần đời(≡^∇^≡)"

01.

Đường Vũ Đồng rớt cái "tõm" xuống hồ, bé hiện tại đang rất hoang mang, xung quanh đối với bé rất lạ lẫm, bé chưa từng đi tới đây, bên cạnh bé cũng không có ai cả. Rõ ràng là bé đang trên đường đến nhà sư bá Độc Bạch mà, sao tự dưng lại xuất hiện ở đây, còn rơi xuống hồ nữa chứ!

Đường Vũ Đồng quơ tay quơ chân loạn xạ, bé bơi không giỏi, lúc này lại đang hoảng loạn nên hoàn toàn không thể nổi lên được. Bé sợ hãi, bé muốn về nhà!

"Hu hu hu... Ba ơi, mẹ ơi.... Ục ục... Khụ khụ khụ..."

Tầm mắt của Đường Vũ Đồng nhòa đi bởi nước mắt, bé dần đuối sức mà từ từ chìm xuống. Trước khi mất đi ý thức bé nghe loáng thoáng thấy hô hốt hoảng của mấy thiếu niên.

"Trời má, có đứa bé trong hồ mau cứu người, Đới lão đại, mau mau ngươi bơi nhanh, mau cứu con bé!"

"Trúc Thanh, chuẩn bị khăn ấm đi, để ta lấy quần áo! Tiểu Vũ, trong người ngươi có thuốc cảm đúng không, chút cho bé uống!"

"Tiểu Áo, Mập Mạp, mau mau đốt lửa!"

"Có liền đây Vinh Vinh!"

Một đám thiếu niên loạn thành một đoàn, chạy bên này chạy bên kia. Đường Vũ Đồng cảm thấy bản thân bé được vớt lên, sau đó được bao bọc trong khăn ấm và quần áo khô ráo. Chỉ có điều, bé đã quá mệt mỏi để có thế mở mắt ra. Thể lực của một đứa nhỏ 6 tuổi như bé đã đến cực hạn rồi, cũng may là bé phúc lớn mạng lớn mới không chết đuối ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Nhưng mà, Đới lão đại, Trúc Thanh, Tiểu Áo rồi cả Mập Mạp, Vinh Vinh, Tiểu Vũ, sao nghe quen thế nhỉ?

Mà thôi, bé phải ngủ trước đã!

....

"Không biết nhà đứa nhỏ này ở đâu, chắc ba mẹ nó cũng đang lo lắng lắm!"

"Đợi con bé tỉnh lại rồi hỏi thử một chút xem!"

"Nhưng mà một nhóc con bé tẹo vậy sao mà xuất hiện ở cái hồ trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm được hay thế?"

"Ta nhớ không nhầm thì hình như có một khúc sông nối liền với cái hồ đấy hay sao ấy! Chắc con bé mải chơi nên không mai rơi xuống lại bị nước cuốn vào trong hồ, mùa này nước chảy cũng xiết nữa!"

"Chắc con bé hoảng sợ lắm! Lúc đó ta còn nghe thấy bé gọi ba mẹ mà!"

Đám thiếu niên cứu Đường Vũ Đồng chính là Sử Lai Khắc Thất Quái lúc còn "non".

Sáu cái đầu vừa chen nhau ngó vào trong phòng nhìn Liễu Nhị Long đang giúp Đường Vũ Đồng đắp khăn ấm, vừa nhỏ giọng thầm thì to nhỏ.

"Nhưng mà con bé dễ thương ghê!"

"Siêu đáng yêu!"

"Lần đầu tiên ta gặp một bé gái xinh xắn như vậy đấy!"

"Tiểu Vũ? Có chuyện gì thế?"

Lúc này cả đám mới phát hiện từ khi đưa đứa bé về trường học thì Tiểu Vũ vẫn luôn yên lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ không rời mắt.

"Các ngươi có cảm thấy...đứa nhỏ này có nét giống Tam ca không?"

"Tiểu Vũ... Ngươi lo lắng cho Tam ca đến mức nhìn gà hóa cuốc rồi hả?"

"Tiểu Vũ, đừng lo lắng, ngươi nên tin tưởng Tam ca chứ!"

"Với lại Tiểu Vũ à... Tam ca cũng chỉ là ra ngoài với Đại sư để rèn luyện thôi mà!"

Tiểu Vũ phồng má bẹp bẹp miệng nhỏ, nàng chả nhẽ lại không biết, nhưng mà ai bảo nàng thích Tam ca nhiều như thế làm gì?

"Emmm... Khụ khụ..."

"A... Bé con, con tỉnh rồi!"

Đúng lúc này, Liễu Nhị Long mừng rỡ reo lên.

"Ơ... Đây là đâu vậy ạ? Mà ngài là ai?"

Đường Vũ Đồng ngơ ngác nhìn xung quanh, bé nhớ là bé rơi xuống nước sau nó thì ngất đi vì mệt. Bây giờ bé lại xuất hiện ở đây, có chăn ấm nệm êm, quần áo khô ráo, vậy thì chắc hẳn là có người đã cứu bé lên còn chăm sóc ch bé. Đường Vũ Đồng nhìn người đang ngồi cạnh giường bé. Nàng trông rất đẹp, còn có vài phần của nữ cường nhân, ừm, theo lời mà mẹ từng nói thì chính là giống ngự tỷ. Nghĩ đến đây, bé thầm nhủ có khả năng đây là người đã cứu bé, vì thế nhỏ giọng hỏi thử:

"Ngài là người cứu con ư?"

Liễu Nhị Long cũng hơi bất ngờ với sự bình tĩnh của đưa bé, thông thường thì đứa trẻ khác đã khóc lóc ầm ĩ nhưng bé con này chỉ hơi ngơ ngác một lúc, sau đó liền có thể bình tĩnh suy nghĩ mọi việc, bé còn lễ phép như vậy nữa chứ!

"Ngoan quá, nhưng mà người cứu con không phải là ta mà là học trò của ta!"

"Xin chào bé con nha!"

Lục quái lập tức chui vào khiến căn phòng vốn nhỏ bé bây giờ càng thêm chật chội, sau đó bọn họ phát hiện bé con mà bọn họ cứu được không chỉ đáng yêu mà cực kỳ ngoan ngoãn, hoạt bát.

Những ngày sau đó, Đường Vũ Đồng thường xuyên đc lục quái mang đi chơi đây chơi đó, ăn đồ ăn vặt, hoàn toàn ném chuyện đi hỏi thăm ba mẹ cho bé con là sau đầu, lấy cớ là đợi đến khi bé con khỏe hẳn rồi tính sau...

...

"Tiểu Vũ Đồng, tuy là các tỷ tỷ rất luyến tiếc bé, nhưng mà ba mẹ bé chắc hẳn cũng rất lo lắng cho bé đó!"

"Đúng vậy, bé có nhớ nhà bé ở đâu không? Hay bé rơi xuống nước ở chỗ nào?"

Đường Vũ Đồng ngồi trong lòng Tiểu Vũ gặm bánh ngọt, miệng nhỏ hơi phồng lên như con sóc, nghe mọi người hỏi bé cũng chỉ lắc đầu buồn bã đáp lai:

"Bé đang trên đường đến nhà sư bá Độc Bạch thì không may té ngã!"

"Sư bá Độc Bạch?"

"Là sư huynh của ba bé á!"

"Vậy nhà bé ở đâu? Các ca ca, tỷ tỷ mang bé về nhà?"

"Nhà bé ở thành Gia Lý á!"

"Thành Gia Lý?"

Lục quái nhìn nhau, thấy rõ mờ mịt cùng khó hiểu trong mắt nhau, im lặng một lúc thì Mã Hồng Tuấn lên tiếng.

"Trên Đại Lục có thành Gia Lý hả? Đới Lão Đại, Tinh La có không thế?"

"Không có, ta cũng chưa từng nghe qua tòa thành nào tên Gia Lý hết!"

"Trên bản đồ cũng không có luôn!" Ninh Vinh Vinh trải một tấm bản đồ của Đại lục lên bàn.

Lục quái lại rơi vào bế tắc lần nữa.

"Tiểu Vũ Đồng à, sao trông bé chẳng có tí lo lắng nào thế?" Tiểu Vũ chọc chọc cái má phồng phồng lên của Đường Vũ Đồng, thở dài nói.

"Bởi vì ba với mẹ bé có sẽ đi tìm bé mà! Ba mẹ yêu bé nhất trần đời luôn!!!"

Cả đám nghe thế liền phụt cười, đúng là trẻ con mà, ngây ngô quá thể!

"Với lại Tiểu Vũ tỷ nè... Trên người tỷ có mùi giống mẹ bé lắm luôn, thơm thơm còn dễ chịu lắm!"

"Mùi giống mẹ bé hả? Vậy đây là lí do bé dính tỷ hử?" Tiểu Vũ vui vẻ bẹo cái má bánh bao mềm mịn của Đường Vũ Đồng.

...

Sau đó mấy ngày, lục quái vẫn tiếp tục nhiệm vụ chăm sóc Đường Vũ Đồng còn nơi nơi hởi thăm về thành Gia Lý không biết có tồn tại hay không.

Mọi chuyện còn rất bình thường cho đến khi Đường Tam cùng Đại sư trở lại trường.

Đường Vũ Đồng lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam liền đỏ cả vành mắt, hu hu khóc lớn nhào vào lòng hắn, còn không ngừng nức nở gọi...

"Ba ơi!"

---------------------------

1,4k+

Dạo này đang mần mò cái Wordpress nên là không có ra được chương mới cho mấy ní à!

Èmmm... CP là Vũ Tam nha! Tui chỉ viết Vũ Tam không viết Tam Vũ:)

22:06

03-04-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro