Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Có Tam Nhãn Đấu La đến đá quán, Sử Lai Khắc học viện cũng không mất mặt gì cho lắm. Chẳng qua, hảo cảm của mọi người đối với học viện hoàng gia Thiên Đấu tụt xuống mức âm.

Phất Lan Đức cảm tạ ba vị giáo ủy đã đứng ra bảo vệ bọn họ, sau đó cùng Đại Sư dẫn mọi người rời khỏi, cộng thêm Tần Minh và một vị đại nhân nào đó.

"Ài, ta không ngờ đến phong hào đấu la lại có người trẻ thế! Ta tưởng ai nấy đều cũng già hết rồi chứ!"

Áo Tư Tạp nhìn thanh niên tóc đỏ đi kế Tiểu Vũ, lại nhớ đến khuôn mặt anh tuấn tà mị của Độc Cô Bác, cảm thán một câu.

Ninh Vinh Vinh lắc lắc đầu, hai tay chống hông kiêu ngạo giải thích cho mỗ họ Áo.

"Thật là thiếu hiểu biết! Khi tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la, đại đa số hồn sư sẽ xuất hiện tình trạng phản lão hoàn đồng, trực tiếp trở về thời kì mạnh nhất và trẻ nhất của bọn họ. Vì thế, rất nhiều người mong muốn trở thành phong hào đấu la, một phần vì giữ được thanh xuân vĩnh viễn."

Không, là một phần nữ hồn sư thôi, bọn hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề đó.

Ba người Đái Áo Mã đồng lòng cùng nghĩ.

Chợt họ nhận ra một điều, xấu đẹp trong mắt con gái, cũng rất quan trọng nha.

Quay lại chỗ Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ, ta đã dặn ngươi đừng rời khỏi rừng Tinh Đấu! Ngươi đến rồi thì thôi, sao còn dẫn Tiểu Nghiên đi theo?"

Triệu Doanh nhíu mày, ngữ điệu ẩn ẩn tức giận. Tiểu Vũ cười đáp lại, nắm lấy bàn tay Tiêu Nghiên.

"Bọn ta hóa hình rồi, ít nhiều phải tiếp xúc con người mới tiến bộ được chứ! Ở trong rừng riết mốc meo, ta không muốn làm một con thỏ phế. Vả lại, ta còn chuyện cần thiết phải hoàn thành."

Nói đến đây, ánh mắt Tiểu Vũ chợt trở nên lạnh như băng, quanh thân có sát khí tỏa ra. Tiêu Nghiên bất an nhéo lòng bàn tay của Tiểu Vũ, nhẹ giọng thì thầm.

"Tiểu Vũ tỷ…"

Tiểu Vũ thu liễm sát khí, liền biến trở về bộ dáng hoạt bát thường ngày.

"Tiểu Nghiên đừng lo, ta biết có chừng mực."

Triệu Doanh xoa xoa mi tâm, biết Tiểu Vũ có hận thù không bỏ được, không nói gì thêm.

Bọn họ có thể nói chuyện thoải mái về thân phận hồn thú của mình, chính là nhờ kết giới cách âm của Triệu Doanh. Không thể không nói, lên phong hào đấu la mới phát hiện có vài thứ tiện lợi vô cùng.

"Tiểu Nghiên, sao trên người ngươi có mùi Lam Ngân Thảo nồng thế?"

Triệu Doanh cau mày quan sát thiếu nữ tóc nâu, chợt hỏi một câu bất ngờ. Tiêu Nghiên nghe thế, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ấp a ấp úng một hồi.

Thanh niên tóc đỏ đột nhiên cảm giác không ổn, Tiểu Vũ lập tức chứng minh điều đó.

"Cải trắng nhà mình bị heo củng, trên người có mùi của heo là chuyện thường."

Tiểu Vũ thản nhiên đáp, ánh mắt hiện lên tia ác liệt.

Hừ hừ, Tiểu Vũ tỷ không dễ chịu, lão lang ngươi cũng đừng mong thoải mái.

"Cái gì—!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro