Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Nghe Triệu Doanh nói xong về võ hồn của Tiêu Nghiên, đừng nói Đại Sư, ngay cả mấy người Sử Lai Khắc tập trung ở đây hóng chuyện cũng không khỏi nhìn Tiêu Nghiên bằng ánh mắt kỳ quái.

Trên đời này còn có loại võ hồn, không, hồn thú kỳ quặc thế à? Sống hòa bình với giống loài khác thì không nói đi, đằng này muốn thăng cấp phải tìm bạn đời định mệnh. Theo như lời Triệu Doanh tiền bối nói thì đám Khinh Linh Thú nọ lựa chọn bạn đời chưa bao giờ sai cả, tương đương với việc hai con hồn thú đã kết đôi kia sống vô cùng hạnh phúc.

Hóa ra sống để rải cẩu lương cho muôn loài là có thật...

Nghĩ tới đó, ánh mắt của mọi người chuyển từ Tiêu Nghiên sang Đường Tam đang mỉm cười an ủi bạn gái của mình. Bỗng dưng cả đám cảm thấy bản thân vừa nuốt thứ gì khó nhai cực kỳ.

Bọn họ sai rồi, đáng lẽ bọn họ không nên nghĩ nhiều về hai người này. Đừng nói tặng hoa rồi hay không, trước khi Tiểu Nghiên chưa tặng đồ cho Đường Tam thì hai người nọ đã nhão nhão dính dính suốt ngày rồi.

Đường của hai người này trước khi chưa quen nhau thì ngọt rụng răng, sau khi quen nhau rồi, bọn họ cảm giác bị thồn đường đến mức muốn bệnh luôn.

Đái Mộc Bạch nhìn hai người Đường Tam ngồi tình tứ với nhau trước mặt, sau đó hắn lại nhìn sang Chu Trúc Thanh với khuôn mặt lạnh lẽo bên cạnh, tam hoàng tử thở dài một hơi.

Thật hâm mộ Tiểu Tam, không biết khi nào hắn và Trúc Thanh mới tu thành chính quả như bọn họ được nhỉ?

Trong một thoáng vô ý, Đái Mộc Bạch đã bỏ lỡ ánh mắt của Chu Trúc Thanh nhìn về phía bản thân mình. Ánh mắt của thiếu nữ U Minh Linh Miêu lúc đó phải nói rất ôn nhu, hoàn toàn không có chút cảm giác lạnh lẽo như mọi ngày. Có lẽ Đái Mộc Bạch không để ý tới thái độ và hành động của Chu Trúc Thanh với bản thân dần dần hiền lành hơn, không hề lộ ra cảm xúc chán ghét như lúc hai người gặp nhau ở Sử Lai Khắc.

Có điều Chu Trúc Thanh nhanh chóng thu liễm cảm xúc của mình, thoắt cái đã biến về bộ dáng lạnh như băng hàng ngày. Thái độ vừa rồi của nàng chỉ có cô nàng biết rõ hoặc là những người tinh ý chẳng hạn.

Đại Sư thấy đám học trò bắt đầu ve vãn nói chuyện yêu đương trước mặt mình, ông ho khan vài tiếng rồi cho cả bọn giải tán, coi như để mấy đứa nhỏ nghỉ ngơi sớm một bữa. Hôm nay có quá nhiều thông tin mới lạ, ông cần thời gian sắp xếp lại mớ kiến thức vừa rồi và chuẩn bị một kế hoạch huấn luyện khác dành cho đứa học trò nhỏ nhất.

Ngọc Tiểu Cương đương nhiên không dám nói trước mặt bọn nhỏ. Lúc Tiểu Vũ trợn mắt mắng Triệu Doanh một câu, ánh mắt của vị Tam Nhãn Đấu La này nhìn về phía bản thân bất thiện đến cỡ nào đâu.

Đám yêu nhau thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro