29
Tiêu Nghiên ngước mặt nhìn tòa kiến trúc lộng lẫy xa hoa trước mặt mình, chớp chớp mắt một cái rồi kéo tay áo Đường Tam nhỏ giọng nói.
"Tam ca, chúng ta đi chỗ khác cũng được, không nhất thiết phải tới nơi này đâu."
Tuy cô rất tò mò khung cảnh bên trong phòng đấu giá Thiên Đấu có hình dạng ra sao nhưng nhớ tới thân phận bình thường của Đường Tam, Tiêu Nghiên hơi tiếc nuối khuyên nhủ bạn trai.
Tam ca làm việc cực khổ lắm mới dành dụm được số tiền cho mình, cô không nên để huynh ấy tiêu tiền vì mình. Cô nàng vẫn nhớ rõ bộ dáng nghèo khó của Tam ca nhà mình khi còn nhỏ, đến giờ hình tượng lúc đó của Tam ca còn in đậm trong lòng Tiêu Nghiên.
Đường Tam không biết bạn gái đang suy nghĩ bản thân như thế nào. Cậu nắm lấy bàn tay của cô gái, tay còn lại xoa đầu cô nàng, dùng giọng nói từ tính ôn hòa của mình đáp lời.
"Không sao đâu, chút tiền ấy không làm khó được ta. Với lại, thầy bảo nếu muốn kiếm đồ tốt thì cứ đến đây mua là được."
Ngoài miệng nói thế, trong lòng nghĩ khác.
Đường Tam nhớ rõ hồi chiều trước khi cả hai đi dạo quanh thành Thiên Đấu, Triệu Doanh tìm tới cậu và đưa cho thiếu niên một tấm thẻ đen mạ vàng.
"Lâu lâu Tiểu Nghiên mới có thời gian ra ngoài chơi, con bé thích món gì thì ngươi cứ lấy tiền trong đây mua đi. Nếu hết tiền thì nói lại với ta, chút tiền nong này chẳng là bao."
Nói xong câu đó, thanh niên tóc đỏ dừng lại quan sát Đường Tam trên dưới một lượt, thuận tiện bổ sung một câu.
"Tiểu tử không cần ngại ngùng gì, dù sao mai mốt cũng là một người một nhà. Ta nuôi thêm đứa em rể không thành vấn đề."
Đường Tam: "..."
Nghe đau lòng biết mấy.
Sau đó, Đường Tam nhìn thoáng qua con số trên tấm thẻ mình đang cầm, chỉ cảm thấy ác ý tận cùng đến từ thế giới.
Hóa ra phong hào đấu la đều giàu thế này à?
Cho nên vì cái gì Tiểu Vũ với Nghiên Nhi rủ nhau làm công độc sinh ở học viện Nặc Đinh thế?
Lão bà biến thành phú bà, bản thân nuôi không được lão bà còn bị người nhà lão bà nuôi ngược lại, cậu nên làm cái gì giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro