27
"Lễ Tình Nhân?"
Đường Tam lặp lại ba từ vừa rồi, đôi mắt lam mang theo thắc mắc nhìn về phía thiếu nữ tóc đuôi sam. Tiểu Vũ xem bộ dáng "không biết cái gì cả" của Đường Tam, ngữ khí hận thép không thành sắt chậc lưỡi một tiếng.
"Ngươi có phải là người ở đây không đó? Ngày lễ lớn như thế mà ngươi không biết gì cả!!"
Tiểu Vũ trợn mắt trào phúng mấy câu. Một con hồn thú ở trong rừng rú suốt như nàng còn biết tới ngày lễ này, Đường Tam là nhân loại hàng thật giá thật mà sao mù mờ hơn nàng thế!?
… Tiểu Vũ tỷ, ngươi quên số tuổi thật của mình à?
Đường Tam cười trừ một tiếng không nói gì thêm, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Vũ nói đúng thật, cậu vốn không phải là người ở chỗ này nếu tính linh hồn, còn nếu tính cả thân xác thì chắc miễn cưỡng là dân gốc đi?
Lễ Tình Nhân bảy năm mới có một lần ở Đấu La đại lục, chớp mắt đã cận kề. Truyền thuyết kể rằng, những nam nữ tỏ tình trong ba ngày này thì sẽ nhận được lời chúc phúc Thước Thần, sống ngọt ngào hạnh phúc bên nhau suốt đời.
Người xưa nói, nhất định phải trân trọng đoạn tình cảm này. Bởi vì đây không chỉ là lời tỏ tình, mà nó còn có thể trở thành một lời "nguyền rủa".
"Hai người ở bên nhau rồi, ta cũng không rõ mấy cái truyền thuyết cũ rích kia có hiệu quả với các ngươi hay không... Ta có ý này, không bằng mấy ngày tới ngươi dẫn Tiểu Nghiên tới trung tâm thành Thiên Đấu chơi đi, coi như đón lễ muộn!"
Đường Tam trầm tư suy nghĩ liền phát hiện ý kiến của Tiểu Vũ không tồi. Từ hồi trở về học viện đến giờ đã hai tuần trôi qua, đoạn thời gian này cậu chỉ có lên lớp học tập hoặc là đến gian nhà gỗ của Liễu Nhị Long luyện tập võ hồn dung hợp kỹ với Tiêu Nghiên.
Ngẫm đi ngẫm lại, quả thật ngoài việc tu luyện ra thì cả hai người chỉ ngồi lì ở gian nhà gỗ ngẩn người suốt.
Nghe có hơi đơn giản nhỉ?
"Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết mấy việc này."
Tiểu Vũ xua xua tay tỏ vẻ bản thân không ngại. Cô nàng chống cằm ngẩn người một lát, cặp mắt hồng liếc qua một phía khác thì sắc mặt khẽ biến.
"Bám dai như gián... Tiểu Tam, ta nhờ ngươi chút!"
Đường Tam còn đang suy nghĩ vấn đề nên tặng món quà gì trong Lễ Tình Nhân, nghe Tiểu Vũ nói vậy không khỏi sửng sốt một lúc.
—Hồng nhan họa thủy a...
Thiếu niên liếc mắt sang cô em gái kết nghĩa nào đó khoanh tay đứng cạnh, sau đó chuyển tầm mắt lên người thanh niên mặt mày hùng hổ trước mặt mình. Hồn tôn hệ cường công, thực lực không tồi đối diện trực tiếp với hệ khống chế như cậu thì cơ hội thắng không cao lắm.
"Tên nào tên nấy yếu hơn lão lang gấp chục lần, thật không hiểu sao cứ khoe khoang này nọ trước mặt ta thế nhỉ?" Tiểu Vũ trợn cặp mắt hồng của mình, nhìn Thái Long đi xa mới mở miệng phỉ nhổ mấy câu.
Đường Tam cười khan một tiếng, quyết đoán không nói câu nào.
So sánh một gã phong hào đấu la với một tên hồn tôn, phẩm vị của Tiểu Vũ vẫn khó đỡ như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro