26
Sau trò hề của Mã Hồng Tuấn, Đại Sư hấp thu xong Cửu Phẩm Tử Chi thì gọi cả đám lại, quan sát và đánh giá từng người. Chỉ còn nửa năm nữa thì cuộc chiến giữa các học viện hồn sư cao cấp xuyên đại lục sẽ bắt đầu, mọi người đều bước vào giai đoạn huấn luyện căng thẳng.
Đái Mộc Bạch cấp 40, tam hoàn chiến hồn tông.
Áo Tư Tạp cấp 38, tam hoàn khí hồn tôn.
Đường Tam cấp 37, tam hoàn chiến hồn tôn.
Mã Hồng Tuấn cấp 36, tam hoàn chiến hồn tôn.
Tiểu Vũ cấp 40, tam hoàn chiến hồn tông.
Ninh Vinh Vinh cấp 37, tam hoàn khí hồn tôn.
Chu Trúc Thanh cấp 38, tam hoàn chiến hồn tôn.
Tiêu Nghiên cấp 34, tam hoàn chiến hồn tôn.
Ngoại trừ Tiêu Nghiên không sử dụng tiên thảo nên cấp bậc vẫn giữ như cũ, tu vi của mấy người còn lại tăng vọt hơn năm cấp. Trong đó, Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ trực tiếp nhảy thẳng lên cảnh giới hồn tông.
Đại Sư cho hai người một ngày củng cố lại hồn lực, sau đó cùng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long dẫn Đái Mộc Bạch đi rừng Lạc Nhật tìm kiếm hồn hoàn, Triệu Doanh cũng mang Tiểu Vũ tìm chỗ ngưng kết hồn hoàn. Những người khác thì lên lớp học bình thường, hoặc nếu không thích thì có thể tìm kiếm chỗ thích hợp để tu luyện.
Với thực lực và độ tuổi hiện tại, Sử Lai Khắc Bát Quái không cần thiết phải đến ban cao cấp.
Hiếm khi có được ngày nghỉ, Đường Tam dẫn Tiêu Nghiên đi dạo ở thành Thiên Đấu, coi như bù đắp nửa năm rồi không ở bên người yêu. Mấy ngày này đang tổ chức lễ hội ẩm thực, vì vậy thế thành Thiên Đấu rất rầm rộ và con phố ẩm thực trứ danh trong thành cũng nhộn nhịp không kém gì.
Đường Tam biết Tiêu Nghiên rất thích những món ăn liên quan đến nho, vì thế liền dẫn người yêu đến mấy gian hàng bán đồ ngọt hoặc trái cây.
Nói cũng thật kỳ lạ, Tiêu Nghiên là hồn thú nhưng không thích ăn thịt cho lắm. Cô gái ăn thịt được nhưng rất hiếm đụng tới thịt thú, thường xuyên ăn cá hoặc hải sản; cô nàng thích những món có rau củ hoặc trái cây trong bữa ăn của mình.
Có lẽ đây là lý do trông cô nàng rất mảnh khảnh, chiều cao cũng thấp hơn bạn đồng lứa chăng?
Đường Tam suy nghĩ vu vơ một hồi, bỗng dưng cảm giác bàn tay ai đó vụt qua khoé miệng. Cậu quay đầu, đập vào mắt là khung cảnh thiếu nữ tóc nâu dùng khăn cẩn thận lau một bên má của cậu.
"Tam ca, trên miệng huynh còn dính vụn bánh."
Thiếu niên chớp chớp mắt rồi cười một tiếng, giương tay chạm nhẹ vào khoé môi màu anh đào của cô gái.
"Muội cũng có này."
Không ngoài ý muốn, khuôn mặt của Tiêu Nghiên lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín. Thật khó hiểu, rõ ràng có biết bao nhiêu người có vẻ ngoài xuất sắc hơn cậu, vậy mà em ấy chỉ lộ ra bộ dáng thật của mình trước mặt cậu.
Giống như một con sóc sau khi tìm được người mà nó tin tưởng, chú sóc ấy sẽ giương chiếc bụng mềm mại cho người kia, tùy ý kẻ đó trêu đùa và săn sóc cho mình.
"Chúng ta đi thôi."
Nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn, Đường Tam dắt tay Tiêu Nghiên bước đi, dùng thân hình cao gầy của mình chắn đi dòng người chen chúc trong phố.
"Được, Tam ca."
Tính ra cậu thích Tiêu Nghiên như thế này hơn, bởi vì Đường Tam có thể ôm trọn em ấy vào lòng mình.
Dùng cả thân hình này để bảo vệ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro