Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Khụ khụ."

Đại Sư nhìn cặp đôi tình nồng ý mặn trước mặt, len lén liếc sang Liễu Nhị Long, trong lòng hơi chột dạ. Ông ho khan hai tiếng, đánh vỡ hai con người đang ôm nhau không coi ai ra gì.

Gần năm mươi năm sống trên đời, lần tiên ông bị người ta đút cẩu lương, người đút còn là đệ tử nhà mình.

Hắn già rồi.

Đường Tam nghe thế, đỏ mặt lúng túng buông ra người thương, vội vàng nói vấn đề chính.

Độc Cô Bác đứng cạnh im lặng lắng nghe, chẳng qua nghe thấy Đường Tam khen mình, mặt già không khỏi đỏ lên.

Lấy thân phận của hắn đi khi dễ một đứa trẻ mười ba tuổi, có hơi mất mặt thật.

Bàn bạc xong xuôi, mấy người Phất Lan Đức mang theo tâm tình phức tạp trở về học viện. Học trò nhà mình nói đến vậy, ở lại cà nhây với nhân gia không tốt lớn.

"Tiểu Nghiên, theo Đại Sư về trước, ta còn chuyện muốn nói với Đường Tam."

Triệu Doanh mặt liệt đẩy cô nhóc đi, cố gắng làm lơ ánh mắt ủy khuất của em gái. Độc Cô Bác đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trước, chừa lại không gian riêng cho hai người kia.

Hắn không có hứng thú với chuyện đời tư của kẻ khác.

Giữa khu rừng đêm, bầu không khí vốn yên lặng càng thêm tĩnh mịch. Đường Tam nhìn thanh niên tóc đỏ, biết người kia muốn hỏi mình cái gì.

"Tiền bối, mạo muội hỏi ngài một việc."

Đường Tam lấy ra đóa hoa trà trắng muốt từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, ánh mắt hiện tia ngưng trọng xem nó. Bát Chu Mâu vốn vỡ nát lại nhờ thứ này khôi phục hoàn toàn, ngay cả độc tố của Độc Cô Bác cũng tinh lọc sạch sẽ.

Lấy kiến thức hai đời của cậu, Đường Tam thế mà không xác định rõ đóa hoa này là gì.

Cậu chỉ nghĩ đồ Nghiên Nhi tặng mình bình thường, không ngờ tới được nó có tác dụng lớn đến thế.

Ngay cả kịch độc của Độc Đấu La còn ngăn cản được. Nếu truyền ra ngoài, thể nào cậu cũng bị săn giết.

"Vật này là gì?"

Triệu Doanh phức tạp xem đóa hoa trà tỏa hương ngào ngạt, không tiếng động thở dài.

Ngay cả tâm hoa cũng đưa cho tên nhãi này, Tiểu Nghiên thật sự rất thích cậu ta.

"Đường Tam, ta mong ngươi đối xử tốt với Tiểu Nghiên. Nếu con bé xảy ra chuyện gì, đừng trách ta nặng tay."

Thanh niên tóc đỏ xoay người, giọng nói bình đạm đến đáng sợ, chỉ để lại hai câu không rõ nghĩa.

Thiếu niên ngây người, xem tiên vật trên tay, trong lòng hiện tia bất an.

Nghiên Nhi, muội có điều gì không thể nói với ta được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro