Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: RA TRẬN - PHỤNG HOÀNG ĐIỆP

CHƯƠNG 4: RA TRẬN - PHỤNG HOÀNG ĐIỆP

"Trận đầu là của lão đại và Áo Tư Tạp, trận sau là của Mộng Như và Mã Hồng Tuấn, hai người chuẩn bị chút đi." Đường Tam nhắc nhở nhưng khi hắn nhìn thấy hai cái tên sắp lên thi đấu thì khóe miệng giật giật không thôi.

Mộng Như cầm một cái bánh kem ăn từng miếng một, khuôn mặt lộ rõ sự thỏa mãn ôm má hưởng thụ đến quên trời đất.

Mã Hồng Tuấn thì cầm một bịch đồ ăn vặt cỡ lớn liên tục đưa thức ăn vào miệng.

Tên Mập ăn uống liên hồi thì thôi đi, ngay cả Mộng Như cũng vậy... Có biết lo lắng là gì không hả?

"Tam ca à, huynh không phải lo đâu, mấy tên nhãi nhép cùng cấp bọn em đều ăn được, không có vấn đề gì đâu. " Mộng Như vừa ăn bánh kem vừa nói  mỗi một thìa đưa vào miệng Mộng Như đều bày ra bộ mặt rất "phê ". Nhìn một màn này, Đường Tam rất cạn lời. Cuối cùng hắn chỉ thở dài một cái rồi mặc kệ bọn họ.

Trước khi tham gia thi đấu cả nhóm đã phân chia cấp bậc lớn nhỏ cho mọi người trong đội. Lớn nhất là lão đại Đới Mộc Bạch, nhị ca là Áo Tư Tạp, Tam ca là Đường Tam, tứ ca chính là tên mập ngồi cạnh cô đây Mã Hồng Tuấn, ngũ tỉ Chu Trúc Thanh, lục tỉ Tiểu Vũ, thất tỉ Ninh Vinh Vinh, cuối cùng là cô bát muội Mộng Như.

Mộng Như ăn xong bánh kem cũng vừa lúc đội của Đới Mộc Bạch và Áo Tư Tạp xuống đài. Kết quả là toàn thắng. Cô phủi phủi chiếc váy rồi kéo Mã Hồng Tuấn.

"Tổ hợp đội tiếp theo, Phụng Hoàng Điệp xin mời ra sân. "

"Tứ ca, đi thôi, đến chúng ta rồi! "

"Được! Được !"

Tiểu Vũ :"Cố lên!"

"He he, đợi muội chiến thắng trở về! "

"Tổ đội Phụng Hoàng Điệp bao gồm Tà Hỏa Phụng Hoàng vũ hồn Tà Hỏa Phụng Hoàng, Mộng Điệp Điệp vũ hồn Mộng Điệp, cả hai đều lấy ngoại hiệu để tham gia. Đối chiến với tổ đội Miêu Chí gồm Tiểu Miêu vũ hồn Hắc Miêu và Tiêu Chí vũ hồn Chuột Chũi. "

*"Chí" trong tiếng Hán là chuột chũi nha >~< *

"Nghe lời giới thiệu của trọng tài cả Mộng Như và Mã Hồng Tuấn không nhịn được cười mà bò ra đài tỉ thí cười sặc sụa.

"Haha... Tứ ca, từ bao giờ chuột với mèo chơi cùng nhau vậy. Haha... "

Ta... Haha... Làm sao ta biết được... "

Không chỉ riêng gì hai người, nhóm Đường Tam ở phía dưới cũng không nhịn được cười ra tiếng.

Hai đối thủ thấy hai người cười như điên dại, khuôn mặt chúng đen như đít nồi.

"Hừ, hai tên khốn khiếp, đến lúc chết rồi vẫn không biết vì sao mình chết."

Lúc cả hai còn đang cười trọng tài đã hô bắt đầu.

Đại sư - Ngọc Tiểu Cang thấy đối thủ của người lại nhìn cả hai đang cười trên võ đài hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại.

Tổ đội Miêu Chí hắn đã xem qua, một tổ đội thắng liên tiếp 5 trận, số lượng thua cũng vô cùng ít. Nói là đội lão luyện trên đấu trường cũng không sai. Hắn vô cùng lo lắng, Mã Hồng Tuấn hơi ngốc, Mộng Như lại nhỏ tuổi đấu tổ đội rất khó để có được sự liên kết đồng đội.

Dường như nhìn ra được sự lo lắng của Ngọc Tiểu Cang, Phất Lan Đức cười:

"Tiểu Cang à, ngươi vẫn chưa tiếp xúc nhiều với A Như cũng chưa nghe hết về chiến tích của con bé đâu. Ngươi nghe ngóng đội khác nhưng lại quên nghe ngóng đội mình mất rồi. Haha. "

Lúc đó Đới Mộc Bạch cũng phổ cập kiến thức cho nhóm Đường Tam.

"A Như chính là người chưa bao giờ thua ở trên võ đài đơn và đồng thời cũng là tổ đội cùng tên Mập thắng liên tiếp 10 trận ở đấu hồn trường.Chờ xem thành tích đi nào!"

Trên võ đài, tổ đội Miêu Chí chia làm hai đường. Tiêu Chí dùng vũ hồn Chuột Chũi đào đất tấn công từ bên dưới, Tiểu Miêu là hệ mẫn công nhanh nhẹn chạy theo hình zích zắc tiếp cận đối thủ. Chỉ đợi đồng đội tấn công từ dưới lên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đánh gục cả hai. Khó thủ khó công tất sẽ rơi vào đường cùng.

Tuy nhiên với kẻ lão luyện Mộng Như, cô đã nhanh chóng phát giác ra mục đích của đối phương. Cô thu nụ cười tùy hứng của mình lại, túm vai của Mã Hồng Tuấn xoay người bay lên không trung.

"Tứ ca, nhường huynh con chuột!"

"Ok!" Mã Hồng Tuấn ra hiệu.

Mộng Như nhào lộn trên không một cước đá bay Tiểu Miêu đang phóng đến ra khỏi võ đài.

"Chậm quá! "

Bên dưới Mã Hồng Tuấn cũng không chịu thua kém.

Hồn kĩ : Phụng Hoàng Hỏa Thiêu.

Tên chuột chũi bị đốt đen bất tỉnh nhân sự.

"Trận đấu kết thúc! Tổ đội Phụng Hoàng Điệp chiến thắng.

Trên ghế ngồi khán giả, Phất Lan Đức cười ha hả :" Lần này ta đặt cược hết tiền vào tổ đội A Như, lại kiếm một món lời rồi. Haha!! "

Triệu Vô Cực bên cạnh khinh bỉ :"Viện trưởng à, ông lợi dụng com gái như vậy không thấy tội lỗi sao?"

"Này này, ngươi có tin nếu con bé ở đây chắc chắn sẽ cược gấp đôi chỗ tiền ta bỏ ra không? Trò tự cược cho mình thế này tự nó nghi ra đấy! Haha!"

Triệu Vô Cực khinh bỉ nhìn hắn, yêu tiền tới phát điên rồi.

Ngọc Tiểu Cang ngồi hơi kinh ngạc sau trận chiến vừa rồi. Hắn thở một hơi sau đó cười khẽ một tiếng.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Trở về nào!"

Nhóm Đường Tam bên trong vô cùng phấn khích chúc mừng Mộng Như và Mã Hồng Tuấn thắng trận trở về.

Đới Mộc Bạch :"Được lắm  lại thắng rồi! Haha, chúc mừng các ngươi! "

Vinh Vinh :" A Như, ngươi đánh được lắm. Rất ngầu nha!"

Tiểu Vũ :" A Như, không ngờ ngươi với tên mập lại ăn ý vậy đấy. "

"Hehe, Tứ ca trước giờ đều không có ai muốn cùng đội cuối cùng muội bất đắc dĩ cùng đội với huynh, đánh nhiều nên hiểu nhau đó. Haha!"

Cả nhóm mỗi người một câu chúc mừng sau đó rời khỏi đấu trường.

Đường Tam :" mọi người, mau trở về thôi. Đại sư và viện trưởng đang đợi chúng ta. "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro