CHƯƠNG 2: CON GÁI CƯNG CỦA VIỆN TRƯỞNG
CHƯƠNG 2: CON GÁI CƯNG CỦA VIỆN TRƯỞNG
Tại học viện Sử Lai Khắc vài ngày sau đó.
Đái Mộc Bạch, vị sư huynh lớn nhất trong đám đang ngồi trong phòng ăn giới thiệu về những quy định trong học viện với các học viên mới năm nay.
Học viên mới bao gồm:
Đường Tam 29 cấp Đại hồn sư, vũ hồn Ngân Lam Thảo
Tiểu Vũ 29 cấp Đại hồn sư ,vũ hồn Mị Thỏ
Ninh Vinh Vinh 26 cấp Đại hồn sư, vũ hồn Thất Bảo Lưu Li
Chu Trúc Thanh 27 cấp Đại hồn sư, vũ hồn U Minh Linh Miêu
Họ cùng độ tuổi 12.
Trước đó, ngoại trừ Mộng Như ra còn có 3 học viên nữa của học viện lần lượt là:
Đái Mộc Bạch 15 tuổi, 37 cấp Hồn tôn, vũ hồn Tà Mâu Bạch Hổ.
Áo Tư Tạp 14 tuổi, 29 cấp Đại hồn sư, vũ hồn hệ thực vật.
Mã Hồng Tuấn 12 tuổi, 28 cấp Đại Hồn sư ,vũ hồn Tà Hỏa Phụng Hoàng
"Vậy hiện tại học viện chúng ta có 7 học viên sao?" Đường Tam hỏi.
Đái Mộc Bạch nhếch môi cười :"Không! Sử Lai Khắc còn một con quái vật nữa. Chỉ là tạm thời mọi người không có cơ hội gặp thôi. "
Tiểu Vũ :"Đó là ai vậy? "
Đái Mộc Bạch tỏ ra thần bí: "Một cô gái 11 tuổi,tên là Mộng Như vũ hồn Mộng Điệp. Có muốn biết cô ấy cấp bao nhiêu không? "
Ninh Vinh Vinh: "Đới lão đại à, ngươi đừng thần bí nữa. 11 tuổi thì cũng có thể lên Hồn tôn được sao? "
Đới Mộc Bạch nghe câu này liền cười ha hả :"Vinh Vinh, cô đoán đúng rồi đấy. Vài ngày trước Mộng Như đã tiến cấp Hồn tôn và đi săn hồn thú cùng Vương lão sư rồi. "
Đới Mộc Bạch dứt lời, đáp lại hắn là một hơi hít mạnh của 4 người học viên mới.
11 tuổi tiến cấp Hồn tôn?
Quái vật! Đúng là quái vật!
"À, ta quên, Mộng Như chính là con gái của viện trưởng Phất Lan Đức đấy, vô cùng xinh đẹp nhưng không được phép động vào. Nếu không viện trưởng đánh gãy chân chúng ta mất."
Đường Tam thấy rất tò mò về cô gái mà Đới Mộc Bạch nói tới: "Vậy, Đới lão đại, bao giờ thì cô ấy trở về?"
"Ta không rõ, mỗi lần rời học viện Mộng Như đó đều chơi đùa bạt mạng mới trở về. Chắc phải vài tháng nữa mới trở về. Ài, chính là thiên phú hơn người nên được ưu ái đấy!"
Mã Hồng Tuấn chêm lời :"Lão đại à, ngươi nên nói luôn là viện trưởng cưng con gái lên tận trời thì có."
Mặc dù nói vậy nhưng trong lời nói của hai người luôn lộ rõ sự hâm mộ, thậm chí là yêu quý cô gái tên Mộng Như đó. Điều này khiến 4 người học viên mới tới cảm thấy rất tò mò.
....
Ở thị trấn sát bìa rừng Tinh Đấu, hai bóng người ngồi trong căn phòng tối om lấy ánh trăng làm ánh sáng duy nhất.
"Tại sao lại tới tìm tôi? "
"Cha nhớ con! "
"Đừng viện cớ vớ vẩn, có gì mới luôn đi!"
"Con chẳng dễ thương chút nào cả!"
"À... Không muốn nói thì cút xa một chút. Tạm biệt! "
"Được rồi con ngồi xuống đã. Ta muốn bảo vệ con, bù đắp cho con một chút."
"Oh... Còn gì nữa không? Không thì đi đây!"
Bóng người cứ thế nhanh như chớp biến mất khỏi căn phòng. Người còn lại ngồi thở dài bất lực trên ghế.
"Mẹ nó đâu có ương bướng như vậy nhỉ? Dễ thương lắm mà! Haizzz..."
....
Khoảng 3 tháng sau, tại học viện Sử Lai Khắc, 7 học viên của học viện vừa trải qua một trận huấn luyện kinh khủng.
Mộng Như lúc này cũng đã trở về, cô lao đến phòng viện trưởng :" Cha! A Như về rồi đây! "
Cô vẫn tự tiện như mọi khi lao vào phòng của Phất Lan Đức sau đó là lao vào lòng cha mình nhưng lần này lại khiến cô ngượng ngùng, vừa vào thì liền nhìn thấy trong phòng có người. Đó là Triệu Vô Cực và một người cô chưa từng gặp bao giờ.
Cô nhìn về phía Phất Lan Đức ngượng ngùng: "Ừm... Cha, con ra ngoài trước nhé! "
Phất Lan Đức thở dài một hơi,thỉnh thoảng con bé hơi tùy tiện nhưng đôi lúc vẫn giữ được phép lịch sự nhất định, vậy nên bao năm nuôi nấng hắn vẫn luôn cưng chiều cô mà chẳng sợ chiều hư cô.
"Được rồi, mau lại đây!" Phất Lan Đức một tay xoa đầu, một tay chỉ vào người lạ mặt đối diện :" Đây là Ngọc Tiểu Cang, là một trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác của cha từ giờ là lão sư của học viện, con gọi một tiếng Ngọc thúc thúc đi! "
"Mộng Như ra mắt Ngọc thúc thúc!"
Mà Ngọc Tiểu Cang lúc này không hiểu gì cả.
Từ khi nào mà vị huynh đệ của hắn có con gái vậy?
Hắn nhìn sang Phất Lan Đức thấy hắn nháy mắt với mình một cái liền hiểu hắn sẽ giải thích sau nên gật đầu cười đáp lại cô.
"Con ra ngoài trước, lão Triệu, ngươi cũng ra ngoài đi! "
....
"Con bé là con gái của biểu muội cậu, cô ấy nhờ cậu nhận nuôi nó ư? "
Phất Lan Đức gật đầu.
"Con bé biết không? "
"Không! Ta không nói, Mộng gia có chút phức tạp, Mộng Á đã giao con cha ta chứng tỏ có thứ không muốn người khác biết, không muốn con bé bị cuốn vào. Ta vẫn chưa nói gì cho nó biết cả. "
Ngọc Tiểu Cang gật đầu :" Cũng phải, Mộng gia trước giờ vẫn thần bí khiến người ta lo lắng. "
Lúc này, Mộng Như từ Triệu Vô Cực cũng biết rất nhiều về những học viên mới. Năm nay vậy mà lại có một nhóm siêu cấp quái vật gia nhập học viện, Mộng Như vô cùng hứng thú với họ.
Trong phòng tắm, cả bảy người đều đang ngâm mình trong nước thuốc để hồi phục thể lực, hiếm khi viện trưởng mát tay như vậy.
Mộng Như cảm thán, cha cô keo kiệt như vậy mà nay lại mát tay ném ra một đống tiền để cho học viên ngâm nước thuốc. Chậc chậc....
Nhưng cô không ngờ rằng, thuốc này vốn là do vị Ngọc thúc thúc của cô lừa Phất Lan Đức nên có được. Nếu không cô sẽ phục sát đất vị Ngọc thúc thúc này mất, lại có thể moi tiền từ tay cha cô đúng là thần kì.
Đã 3 tháng cô không trở về học viện, lại nghe qua lời khen của Triệu Vô Cực, Mộng Như vô cùng tò mò về top học viên mới tới năm nay, dù sao cũng phải chào hỏi một chút. Hihi!
Bên trong căn phòng, nhóm Đới Mộc Bạch vừa từ bồn nước thuốc bước ra, một bóng người từ bên ngoài nhanh nhẹn lướt vào mà không để lại một tiếng động. Tuy nhiên sự dao động không khí cực nhỏ này không qua được con mắt của Đường Tam.
Và dĩ nhiên cái bóng đó chính là Mộng Như. Nhìn khắp căn phòng, cô đã xác định được mục tiêu của mình, theo miêu tả của Triệu Vô Cực thì người có mái tóc xanh đậm, dáng người mảnh khảnh phía trước tên là Đường Tam, là người rất có năng lực. Cô dùng hồn lực bọc lấy chiếc quạt nhỏ đánh về phía Đường Tam. Cô đã nghĩ ra việc lợi dụng tốc độ của bản thân để khiến những vật mềm mại nhất cũng trở thành một con dao sắc bén giết chết người.
Đường Tam đã phát giác ra cô và tránh khỏi đòn hiểm đó, hắn không khỏi thắc mắc, ai lại có thể đột nhiên ra tay với hắn như vậy chứ?
Những người còn lại cũng bị một màn này làm cho sững sờ mà phản ứng chậm một giây.
Ngoại trừ Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp ra thì những người còn lại đều tiến lên tấn công về phía người vừa xuất hiện. Nhưng đáng tiếc...
Hồn kĩ thứ hai : Mị hoặc.
Từng cánh bướm màu tím nhạt bay trước mắt bọn họ, xung quanh như chìm vào một không gian ấm áp...
"Ngủ đi nào... "
Và Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh,Ninh Vinh Vinh đều nằm la liệt dưới đất, âm thanh hít thở đều nhẹ nhàng vang lên. Họ thực sự đã ngủ...
Hồn kĩ thứ ba : Công kích tinh thần
Mộng Như phóng hồn kĩ thứ 3 về phía Đường Tam vẫn còn trụ lại.
Không tệ nha!
Những cánh bướm màu tím đột nhiên tụ lại trước mặt của Đường Tam sau đó chui vào ấn đường, Đường Tam bất tỉnh.
Mộng Như bĩu môi: "Yếu vậy sao? "
Ba người còn lại khóe miệng giật giật nhìn về phía muội muội lâu ngày không gặp của mình.
Lại gây chuyện nữa rồi!
Còn nữa, yếu?
Bà cô ơi, họ vừa mới khôi phục một chút sau cuộc huấn luyện, đương nhiên là không chịu nổi rồi.
Lại còn tập kích bất ngờ như vậy nữa...
Haizzz....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro