CHƯƠNG 1:NHỜ HUYNH CHĂM SÓC CHO CON CỦA MUỘI
CHƯƠNG 1:NHỜ HUYNH CHĂM SÓC CHO CON CỦA MUỘI.
Mùa đông, trời đất âm u, sấm chớp đầy trời, mưa rơi rả rích, lúc này chẳng có ai ở bên ngoài nữa. Ngoại trừ người phụ nữ ấy...
Một cô gái vẫn đang chạy giữa cơn mưa lạnh lẽo,đôi môi cô gái bắt đầu tái nhợt vì lạnh, khuôn mặt hốc hác gầy guộc đến đáng thương. Tuy nhiên những điều đó không che giấu được vẻ đẹp thanh tú của cô gái. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt tím long lanh như ngọc, mặc dù môi tái nhợt vì lạnh nhưng trong đôi mắt ấy lại không hề toát lên sự mỏi mệt. Cô gái ấy chạy dưới mưa, đôi bàn tay ôm chặt một cái bọc.Đó là một đứa trẻ được bọc bởi một màng sáng màu tím nhạt, nó ngủ say trông rất ngoan ngoãn.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng gõ cửa vang lên giữa trời mưa.
Lan Đức ca ca!Lan Đức ca ca! Là muội Mộng Á đây! Lan Đức ca ca! "
Một thanh niên nghe tiếng vội vàng bước ra. Hắn nhìn người phụ nữ toàn thân ướt đẫm đang ôm đứa trẻ được hồn lực bọc lấy, đứa trẻ vẫn còn ngủ say mặc cho trời mưa lớn nó vẫn không tỉnh giấc.
Người thanh niên sửng sốt một hồi.
"Mộng Á? Muội... "
Chưa kịp nói thêm điều gì Mộng Á đã nhét đứa trẻ vào tay hắn.
"Lan Đức ca ca, giúp muội chăm sóc đứa bé. Huynh hãy giúp muội chăm sóc nó. Được không? "
Vừa nói Mộng Á vừa rơi nước mắt.
"Đứa bé này... "
"Nó là con muội!" Mộng Á biết hắn muốn nói gì nên ngắt lời.
Phất Lan Đức nhìn những vết rách quần áo của Mộng Á mà nhíu mày. Vết thương đều đã được chữa lành nhưng những vết rách quần áo thì vẫn còn đó.
"Muội vừa giao chiến với ai sao? "
Mộng Á nắm chặt cánh tay của Phất Lan Đức.
"Lan Đức ca ca, muội đang bị truy sát nhưng lí do tạm thời muội không thể nói cho huỳnh được. Muội chỉ muốn huynh giúp muội chăm sóc đứa bé. Nó tên là Mộng Như."
Nghe vậy Phất Lan Đức càng nhíu chặt lông mày. Mộng Á là biểu muội (anh em họ) bên ngoại của hắn, từ nhỏ không tính là thân thiết nhưng cũng từng bái cùng một thầy ,nàng vừa là biểu muội vừa là sư muội ít nhiều cũng có tình cảm. Lớn một chút, Mộng Á liền trở về Mộng gia sau này hắn cũng không có tin tức gì về Mộng Á nữa. Suy cho cùng gia tộc họ Mộng cũng rất thần bí, từ khi nàng đi các trưởng bối cũng không cho hắn hỏi nhiều. Nay nàng đột nhiên tới tìm hắn, nói mình bị truy sát, hắn thấy vô cùng bất ngờ. Nhiều năm không gặp nàng đã trưởng thành và xinh đẹp hơn người như vậy rồi. Lại đem theo một đứa con nhờ hắn chăm sóc? Nàng thành thân rồi?
"Mộng Á, ta sẽ chăm sóc nhưng còn muội. Và tại sao lại là ta? "
Mộng Á vô cùng khẩn trương ấn đứa bé vào lòng Phất Lan Đức.
"Lan Đức ca ca, muội.... có lẽ....khó trở về..." Mộng Á nhìn vào đứa bé ánh mắt vô cùng đau xót. Nhưng nàng cũng kìm nén lại mà nói tiếp :"Còn về việc tại sao lại là huynh thì ta chỉ có huynh là người thân. Mộng gia, chúng đều không phải con người!" Mộng Á siết chặt nắm đấm, ánh mắt căm hận toát ra đầy lạnh lẽo.
Mặc dù không biết nhiều về hoàn cảnh của Mộng gia và Mộng Á nhưng biểu muội kiêm sư muội đã nhờ vả thì hắn nhất định sẽ giúp đỡ. Một sinh linh nhỏ bé không thể theo nàng chịu khổ, thậm chí là chết. Hắn không nhẫn tâm. Việc của Mộng Á tự nàng sẽ giải quyết, hắn sẽ không can thiệp vào.
Mộng Á hôn từ biệt đứa con nhỏ một cái rồi rời đi rất nhanh...
"A Như, mẹ yêu con! "
***
5 năm sau....
"Tiên Thiên Mãn hồn lực.... Song Sinh vũ hồn... Đây..."
Giọng Phất Lan Đức run run nhìn đứa trẻ trước mắt. Một Mộng Điệp vũ hồn, một Băng Phách Liên Hoa vũ hồn tỏa ra ánh sáng tím bày trước mắt hắn.
Kích động, sửng sốt, sau đó là lo lắng, bất an.
Song sinh vũ hồn không thể để cho người khác biệt, nếu không họa sẽ đến với con bé.
Hắn run run bàn tay nắm lấy đôi vai nhỏ của đứa bé.
"A Như, đây là song sinh vũ hồn, con hãy chọn một loại để tu luyện, thêm hồn hoàn, còn một loại khác con phải nhớ kĩ ngoại trừ cha và con, không được để người thứ hai biết được con là song sinh vũ hồn. Có biết chưa!"
Con bé không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu đồng ý với hắn.
"Vậy... Con muốn Mộng Điệp. Mộng Điệp đẹp hơn Băng Phách Liên Hoa nhiều. "
Phất Lan Đức nghe lời nói ngây thơ của Mộng Như đưa tay xoa đầu nó một cái.
"Ừ! Giống mẹ của con! "
***
Mộng Như 11 tuổi.
"Cha! A Như tiến cấp rồi! A Như tiến cấp hồn tôn rồi! Hihi! "
Phất Lan Đức không quá kinh ngạc bởi tốc độ tu luyện của cô, nhìn đứa trẻ ngày một lớn lên, ngày ngày vui vẻ cười nói. Tu luyện được chút thành tựu liền vui sướng nhảy nhót cả ngày.
11 năm rồi, hắn đã nuôi đứa trẻ này 11 năm. Mộng Á đã giao đứa trẻ này cho hắn, bao nhiêu năm nay hắn chăm sóc yêu thương nó mặc dù khổ cực nhưng hắn cô cùng yêu thương đứa con gái này. Nó đã trở thành một phần cuộc sống của ông. Còn về Mộng Á, hắn không rõ là nàng còn sống hay đã chết rồi. Chỉ mong là nàng không làm gì ảnh hưởng đến con bé nó nên an an ổn ổn, vô ưu vô lo như bây giờ...
Phất Lan Đức vừa xoa đầu vừa nở nụ cười cưng chiều với Mộng Như :"Được rồi, nhóc con của ta đã tiến cấp hồn tôn rồi sao?Con đúng là tiểu thiên tài mà, mới bao nhiêu tuổi cơ chứ..."
"Cha! Bao giờ chúng ta thêm hồn hoàn cho Mộng Điệp? "
"Trường học sắp tuyển sinh rồi, ta không đi cùng con lần này được. Ta bảo lão Vương đi cùng con được không? "
Mộng Như chu môi tỏ vẻ giận dỗi. Mà cái dáng vẻ này lại khiến người khác cảm thấy cô thật dễ thương.
Khuôn mặt tròn trĩnh ngây thơ, làn da trắng mịn,gò má hơi phồng lên, đôi lông mi cụp nửa che đi đôi mắt màu tím long lanh của cô. Càng nhìn lại càng thấy giống mẹ cô, Mộng Á. Ngay cả cái tính cách hay giận dỗi này cũng giống mẹ cô nữa. Phất Lan Đức nhận xét.
Con bé này luôn làm trái tim ông mềm nhũn nhưng không có nghĩa là hùa theo chiều chuộng nó.
"A Như, cha là viện trưởng, không thể vắng mặt. Nghe cha, đi với lão Vương, hắn vẫn có thể bảo vệ con mà. "
Mộng Như không nói gì cứ tiếp tục im lặng.
Phất Lan Đức thở dài một cái.
"Đi lần này về nhất định sẽ có vài ca ca, tỉ tỉ nhập học chơi với con. Được chưa! "
Nghe vậy con bé sáng mắt, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía cha nó.
"Không được lừa con như năm ngoái, năm ngoái chẳng tuyển được ai cả. Các ca ca tỉ tỉ ngày càng ít ..."
"Được! Được!Không lừa con! Mau về chuẩn bị đi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro