Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Vân Khanh của hai kiếp.

Vườn Tinh Linh - một khu vực không gian không thuộc bất cứ nơi nào trên Đấu La Đại Lục . Nơi đây là một loại không gian kết giới tách biệt , cũng là nơi cư trú của Tinh Linh tộc .

So với Cực Bắc Chi Địa quanh năm băng tuyết bao phủ , sương mù giăng lối cực kỳ nguy hiểm thì Vườn Tinh Linh càng là nguy hiểm , hàng vạn năm qua Vườn Tinh Linh được bao bọc bởi một loại lực lượng thần thánh do các vị thần ban tặng .

Tinh Linh hồn thú được cho là dòng tộc gần với thần linh nhất so với bách vạn niên hồn thú càng thêm quý hiếm , máu của họ có thể khiến người ta tiến cấp nhanh chóng thậm chí là đột phá cảnh giới tiến cấp hóa thần .

Một trăm vạn năm trước , sự tồn tại của Tinh Linh tộc đã bị nhân loại phát hiện ,lòng tham vô đáy của con người đã khiến bọn họ bị truy lùng săn đuổi , bị giết chết thê thảm , huyết chiến diễn ra , Tinh Linh tộc bị giết hết bọn họ thà tự bạo cũng không để con người cướp được thân xác , dùng ý niệm cuối cùng cầu xin thần linh tối cao giữ lại cho họ một tộc nhân cuối cùng nắm giữ sức mạnh to lớn nhất của Tinh Linh tộc bọn họ gọi là Tinh Linh Thần Nữ .

Mà bây giờ bên trong Vườn Tinh Linh có một bé gái đang chạy nhảy nô đùa , tiếng cười khanh khách của bé con vang lên ở khắp nơi khiến người ta nghe thấy không khỏi bất giác mỉm cười .

Bé con mặc một cái váy lụa màu trắng đơn giản , chân trần đeo lục lạc theo bước nhảy của bé con mà phát ra tiếng 'đing đang' vui tai , đứa bé chỉ tầm năm - sáu tuổi thân nhỏ có chút mũm mĩm , làn da trắng sữa khiến người ta muốn cắn , đứa bé còn nhỏ nhưng gương mặt vẫn vô cùng xinh đẹp tựa như thiên thần .

Bé con có một cái đôi mắt to tròn , lấp lánh ánh nước , tử sắc đồng tử như chứa cả vạn vì sao sáng , mũi nhỏ và hai má ửng hồng , miệng nhỏ đô đô khi cười lên giống như mặt trời nhỏ, phấn điêu ngọc trác vô cùng đáng yêu .

Mà hài tử nhỏ nhắn ,đáng yêu , thiên chân vô tà này bên trong linh hồn lại là một thiếu nữ đã mười chín tuổi . Bé con đáng yêu này gọi Vân Khanh là một cái thanh xuân thiếu nữ 19 tuổi vì bệnh mà chết , xuyên qua nơi này .

Kiếp trước Vân Khanh là một cái bệnh mỹ nhân thật may là sinh ra trong một gia đình danh giá nên mới có thể giữ mạng sống của cô đến năm 19 tuổi ,Vân phu nhân trong quá trình mang thai thì xảy ra tai nạn sinh ra cô khi mới được 7 tháng ,thân thể của cô vì vậy từ nhỏ yếu ớt, chỉ cần gió lây một cái cũng ngã , mắc phải rất nhiều bệnh, cuối cùng vì bệnh chồng bệnh mà chết đi .

Kiếp trước thân thể yếu nhược , từ nhỏ căn bản chẳng được sống như những đứa trẻ khác , không được ra ngoài, không được tiếp xúc , ngoại trừ gia đình cô đến cả một người bạn Vân Khanh cũng chưa từng có , ông trời bù đắp cho cô , kiếp này tặng cho Vân Khanh một cái thân thể khỏe mạnh , khiến Vân Khanh vô cùng vui vẻ .

Ký ức kiếp trước là vào năm nàng 3 tuổi mới nhớ lại , lần đó là do cô khi đó ham vui , nghịch ngợm chạy đến trung tâm của Vườn Tinh Linh cũng là nơi của hồ Ước , hồ Ước là một cái hồ vô cùng xinh đẹp , nước hồ trong trẻo thánh khiết thậm chí có thể thấy được đáy hồ , hồ sâu tầm 40m rộng khoảng gần 200m dài 500m , giữa hồ là một cây đại thụ sinh trưởng cả dưới nước .

Đại thụ chính là linh hồn điều hành của cả Vườn Tinh Linh , đại thụ to lớn vô cùng, nhiều năm qua đi những vết tích cổ xưa vẫn còn lưu lại trên thân đại thụ , Vườn Tinh Linh quanh năm đều chỉ có một mùa xuân , nên đại thụ lúc nào cũng đều nở hoa ,lá cây đại thu có màu lục sắc tươi tắn đầy sức sống ,kỳ lạ ở chỗ là đường vân của lá hiện lên màu kim sắc lập lòe .

Dưới đáy hồ là các loại bảo thạch lấp la lấp lánh đủ loại màu sắc , hồn lực ở Vườn Tinh Linh vô cùng dày đặc và thuần khiết là thiên đường tu luyện của hồn sư ở gần hồ Ước càng là thêm dày đặc đến mức tích tụ lại tạo thành một loại mùi hương kỳ lạ nhưng khiến người ta thoải mái bao quanh hồ, vòng quanh hồ đều là tiên thảo hiếm có ngàn năm , như Băng Thiên Tuyết Liên , U Linh quả hay Linh Lan hoa , tùy tiện một thứ cũng là bảo bối vô cùng trân quý .

Đứa bé ba tuổi năm đó không cẩn thận thế là té xuống hồ, nước của hồ Ước là do năng lượng của Tinh Linh tộc sản sinh ra được tinh luyện và tụ lại tạo thành nước trong hồ , năm đó cô rơi thẳng vào trong đó bị năng lượng trong hồ xâm nhập vào thân thể xém chút là mất mạng may mắn được vớt lên ,bất tỉnh nằm trên giường hơn 2 tuần sau khi tinh lại thì ký ức kiếp trước cũng quay về với nàng .

Mà ai là người vớt cô chứ rất đương nhiên chính là thúc thúc ở kiếp này của cô , thúc thúc của cô hắn là ai chứ ? Hắn chính là thủ hộ của Vườn Tinh Linh , nguyên bản là một đầu hồn thú - Tinh Vân Hạc , trước kia khi hắn chỉ mới là một con mười vạn năm hồn thú mới tấn cấp bị nhân loại đuổi giết được nương của nàng vớt cho một mạng đem về đây , bây giờ hắn là một trong những tồn tại vô cùng siêu việt 40 vạn năm hồn thú tên của hắn là - Vân Tiêu .

"Tiểu Vân , mau về nhà"

Vừa nhớ đến thúc thúc thì giọng nam nhân thanh lãnh như chuông bạc vang vọng khắp mọi nơi trong hồ Tinh Linh tất nhiên là Vân Khanh nghe được vô cùng rõ , cảm thấy đi chơi cũng đã đủ cô cũng vui vẻ nhảy chân sao về nhà .

Ở kiếp này Vân Khanh vô cùng vui vẻ , ở đời trước tuy rằng cô cũng được sinh ra trong hào môn ,được cha mẹ sủng ái nâng niu ,anh trai của cô nuông chiều cô vô cùng , em trai và em gái càng là bảo vệ cô nhưng cô vẫn vô cùng tiếc nuối vì không thể trải nghiệm rất nhiều thứ mà bản thân chưa từng được nhìn thấy .

Nhưng ở đời này cô có thể làm những điều mà trước đây chưa từng làm cô có một cơ thể khỏe mạnh bình thường bù lại kiếp này Vân Khanh chỉ có một thân nhân duy nhất là thúc thúc của cô , thúc thúc nói nương của cô vẫn luôn sống trong trái tim của Vân Khanh .

Nương của Vân Khanh - Vân Thư Tình chính là Tinh Linh Thần Nữ huyết mạch cuối cùng của Tinh Linh tộc , thúc thúc nói cô không có cha Vân Khanh là được nuôi dưỡng bởi máu của mẹ cô , Vân Khanh không sinh ra trong bụng mẹ mà là một mảnh tinh huyết nhỏ nhoi có thần hồn nằm dưới đáy của hồ Ước hấp thụ tinh hoa trời đất mà dưỡng thành nên cô , cho nên mới nói thân thế đời này của Vân Khanh rất là khủng bố .

Từ nhỏ không có nương bên cạnh nên thúc thúc vô cùng thương Vân Khanh ,thúc thúc là người luôn bên cạnh Vân Khanh , thúc dạy cô rất nhiều thứ dạy cô đọc sách, dạy cô viết chữ ,dạy cô hái thảo dược và chế thuốc, đôi khi thúc thúc còn kể về lịch sử của Tinh Linh tộc cho cô nghe . Có đôi khi Vân Khanh vẫn rất buồn khi không có mẹ ở bên nhưng mà là một đứa trẻ hiểu chuyện từ kiếp trước sang kiếp này Vân Khanh chưa bao giờ muốn thúc thúc nhọc lòng vì bản thân cô , Vân Khanh đã từng nhiều lần qua lời nói của Vân Tiêu tưởng tưởng ra người mẹ ở kiếp này của cô , hắn nói cô rất giống mẹ của mình nhất là đôi mắt , chân thân của bà ấy có mái tóc màu bạch kim, bà ấy có đôi mắt màu hổ phách ,Vân Tiêu từng nói nếu sau này khi cô thức tỉnh Tinh Linh huyết mạch thì cũng sẽ giống như vậy , cô đã nói rằng bà ấy chắc hẳn là một người vô cùng xinh đẹp , Vân Tiêu nghe thấy đã bật cười , hắn đã cười vô cùng dịu dàng và hạnh phúc .

"Đúng vậy , cô ấy là người xinh đẹp nhất mà ta từng gặp cũng là người lương thiện nhất ."

Vân Khanh năm đó bốn tuổi
cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy vị thúc thúc của mình cười hạnh phúc đến như vậy ,đâu đó trong thâm tâm Vân Khanh đã nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ,bà ấy dịu dàng âu yếm vỗ về cô khi cô còn là một mảnh linh thể , đó là lần đầu Vân Khanh nhìn thấy mẹ của mình dù chỉ là một ký ức nhỏ thoáng qua nhưng nó lại thật sự rất ấm áp , giống như là thúc thúc đã nói bà ấy luôn sống ở trong tim của cô .

Lạc vào hồi tưởng ngày trước từ lúc nào mà Vân Khanh đã trở về căn nhà trúc nhỏ của cô, đây là căn nhà nhỏ trong Vườn Tinh Linh của cô và thúc thúc ,đơn sơ nhưng lại rất thoải mái và ấm áp . Bên ngoài còn có rất nhiều giá phơi thuốc của thúc thúc khiến mùi thảo mộc nhàn nhạt lẫn vào trong không khí .

Từ trong nhà đi ra là một người thanh niên tuổi không lớn vẻ ngoài trông chỉ mới hơn hai mươi tuổi ,hắn rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt như được họa lên như trong tranh ,đường nét nhu hòa khiến người ta sinh ra hảo cảm ,sẽ chẳng ai ngờ được rằng người thanh niên này lại là một con hồn thú 40 vạn năm .

"Thúc thúc!! "

Nhìn thấy người đàn ông , Vân Khanh lạch bạch chạy đến ôm lấy hắn , cô gái nhỏ cao chưa đến eo hắn chạy đến ôm chân của hắn , nhìn qua có chút buồn cười , bé con ngước lên nhìn hắn , bị một đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn đến thâm tâm một trận mềm mại . Vân Tiêu cuối xuống nhẹ nhàng ôm lấy, bế bé con lên ôm cô nhóc tiến vào gian nhà trúc nhỏ, hắn ngồi trên ghế ,bé con ngồi trên đùi hắn đầu tựa vào lồng ngực hắn, chân nhỏ đung đưa ngoan ngoãn , đáng yêu hết mực

"Nhóc con nghịch ngợm ,con còn nhớ đường về sao. "

Hắn vươn tay nhéo nhéo bàn tay nhỏ mập mạp đang nghịch ngợm tóc hắn của cô , Vân Khanh bị hắn nhéo có chút tê tê ,vội vàng rụt tay lại , bĩu bĩu môi nói .

"Con cũng không phải mất trí nhớ làm sao lại không nhớ đường về nhà "

Vân Tiêu vừa buồn cười vừa tức giận, cô nhóc này nếu hắn không truyền âm đến gọi cô quay về thì cũng không biết chạy đến phương nào nữa rồi , nhớ ba năm trước hắn chỉ lơ là một chút mà sém chút nữa là mất đứa cháu gái đáng yêu này rồi .

Vườn Tinh Linh vẻ ngoài có vẻ xinh đẹp và bình yên nhưng những cấm địa và những 'trò đùa' chết người của tộc Tinh Linh thì vẫn chưa được hủy bỏ ,hắn đã từng nói cho Vân Khanh nghe nhưng hắn dám chắc chắn rằng cô nhóc này lại tai này nghe lọt tai kia rồi .

Cười khổ một tiếng , ai bảo hắn chỉ có một cô cháu gái, ánh mắt Vân Tiêu đầy yêu chiều và sủng nịnh nhìn cô, nâng bàn tay ôn nhu xoa đầu cô, Vân Khanh ngồi ở trên đùi hắn rất phối hợp mà ngồi yên để hắn xoa, hình ảnh hài hòa, ấm áp vô cùng (Đậu:)) nếu như bỏ qua cái bầu không khí hường phấn với bóng bóng tình yêu đầy sự không thích hợp) . Cuối cùng cũng là Vân Khanh lên tiếng phá hỏng bầu không khí này .

"Thúc thúc , ngươi như thế nào lại gọi ta gấp như vậy, hôm nay còn chưa có đến giờ dùng cơm đâu?? "

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn vừa vặn tránh thoát khỏi ma trào đang làm loạn tóc của mình,giương lên ánh mắt đầy khó hiểu đổi lại Vân Tiêu chỉ nhàn nhạt cười khẽ ,hắn ôm cô vào lòng đứng dậy đi ra khỏi nhà trúc song lại nhẹ nhàng lăng không mà đi ,Vân Khanh nằm ở trong ngực hắn còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì cũng không có nóng vội mà hỏi lại hắn nhưng Vân Khanh vẫn lờ mờ nhận ra hắn đang ôm cô tiến về phía hồ Ước mới dừng lại . Đem cô đặt xuống dưới đất , bàn tay to lớn của hắn bao bọc lấy tay của cô nắm chặt , lúc này hắn mới lên tiếng trả lời câu hỏi của cô .

       "Ta mang con đi thức tỉnh vũ hồn".

      —————End—————

      Đậu: Là đậu đây!! Xin chào .

     Hoan nghênh đến với câu chuyện "Đn ĐLĐL_Mộng Mỹ Nhân" . Đây không phải là lần đầu đậu viết truyện nhưng là văn phong vẫn còn kém,đậu không phải là một người có thể viết truyện quá hay đậu viết truyện phụ thuốc vào tâm tình của mình có thể khỉ chỉ mới viết giữa chừng thì đậu đã dừng lại nhưng ít nhất đây vẫn là câu chuyện mà đậu đã ấp ủ rất lâu . Từng từ từng chữ đều là đậu viết ra nên mong mọi người hãy tôn trọng tác phẩm này . Cảm ơn các độc giả đáng yêu !!

  Còn có nếu mọi người có ý kiến hoặc là đậu bị sai ở chỗ nào xin mọi người hãy chỉ rõ giúp đậu , CC:))
    
     Cuối cùng bộ truyện này là công sức của mình vào những ngày dịch ở nhà thì đậu đã đào được nó từ trong não ra,nên xin đừng reup hay đánh cắp truyện đăng đi nơi khác , có thể tham khảo có thể viết tương tự nhưng xin hãy dừng ở một giới hạn nhất định .

    Còn lại thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ . Dịch covid đến nếu mọi người quá nhàn rỗi thì hãy đến với bộ truyện của đậu nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro