Chương 10: Cực Bắc (3)
Huyền Ma nằm trên bờ nhìn Hoắc Vũ Hạo ngồi đả tọa trong nước, khuân mặt kiên nghị giờ đây nổi đầy gân xanh.
"Ọt ọt"
Huyền Ma thở dài, đồ ăn hết mất rồi, hắn sẽ ra ngoài tìm con gì ngon ngon để ăn.
Huyền Ma dựng một pháp trận ở cửa hang mới hoàn toàn yên tâm đi tìm con mồi, hắn đi lang thang vô định trên nền tuyết, sự lạnh giá trốn cực bắc khiến hắn không thích chút nào.
Huyền Ma tìm thấy một con bọ cạp xanh, hắn thở dài, dù con này rất to nhưng chẳng có mấy thịt.
Băng Đế nhìn vật nhỏ trắng tuyết như hòa làm một với thềm tuyết xung quanh, nếu không phải thị lực của nàng tốt thì cũng không thấy nó. Vật nhỏ ngước đầu nhìn nàng, đôi mắt đen lúng liếng tỏa sáng như chứa cả bầu trời sao.
Huyền Ma đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, hắn có thể nhờ con bọ cạp này tìm thức ăn cho hắn. Giờ thì phải giao lưu đã, dùng linh lực xuyên vào đầu bò cạp khổng lồ.
"Tìm đồ ăn cho ta được không?"
Băng Đế ngạc nhiên, một giọng nói mềm mềm ngọt ngào vang lên, Băng Đế cúi đầu, nàng dùng một càng của mình nâng vật nhỏ lên.
-Em đang nói chuyện với ta sao?
Huyền Ma gật đầu.
"Đói bụng, muốn ăn" Huyền Ma dù đã một nghìn tuổi nhưng dù sao vẫn là ấu thú, trong tộc hắn đầy kẻ hơn vạn tuổi mà vẫn làm nũng như thường. Huyền Ma tỏ vẻ bảo bảo còn nhỏ, bảo bảo cần yêu thương.
Giọng Băng Đế dịu dàng:-Để ta đi tìm đồ ăn.
Huyền Ma trèo lên trên vai của Băng Đế, Băng Đế cũng chẳng tỏ vẻ gì, nàng linh hoạt bắt một con Cửu Băng Hồ cho Huyền Ma.
-Con này dù lông dày một chút nhưng thịt rất ngon.
"Cảm ơn tỷ tỷ" Huyền Ma ngoạm đuôi của Cửu Băng Hồ đã chết kéo về phía hang động, đúng là dân trong ngành có khác, mới một tý đã bắt được con mồi.
Băng Đế cô đơn nhìn theo bóng dáng của Huyền Ma, nhỏ như vậy mà có thể kéo được Cửu Băng Hồ. Nàng nên đi ngủ một chút, giấc ngủ hôm nay bị vật nhỏ này phá hỏng rồi.
Hoắc Vũ Hạo quấn áo choàng, cậu ngó ra ngoài cửa hang, lại bão tuyết :"Thiên Mộng ca, huynh biết Tiểu Ma ở đâu không?"
-Tấm chắn mèo con tạo ra ngăn cản tinh thần lực của ta.
Thiên Mộng băng tằm thờ dài, nó an ủi Hoắc Vũ Hạo:-Vũ Hạo, đệ đừng lo, mèo của đệ rất lợi hại
Không con nào trong Cực Bắc ngu ngốc làm đối thủ của nó đâu, lời này Thiên Mộng băng tằm không nói ra.
Hoắc Vũ Hạo reo lên :"Thiên Mộng ca!! Là Tiểu Ma!! Tiểu Ma về rồi!!"
Huyền Ma thả Cửu Băng Hồ ra, hắn thu hồi trận pháp, ngay lập tức Huyền Ma đã nằm trong lòng của Hoắc Vũ Hạo, hắn dụi đầu vào hõm vai của Hoắc Vũ Hạo.
"Tiểu Ma, em đã đi đâu vậy?" Hoắc Vũ Hạo trách móc.
"Tìm đồ ăn" Huyền Ma khoe khoang chỉ về con Cửu Băng Hồ chết không nhắm mắt, dù không phải hắn giết nhưng hắn đem về.
Hoắc Vũ Hạo xoa đầu Huyền Ma :"Tiểu Ma thật giỏi"
Cuối cùng cả con Cửu Băng Hồ to lớn tu vi năm vạn năm đều vào bụng của Huyền Ma và Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng băng tằm tiếc hùi tiếc hụt, Hoắc Vũ Hạo còn tưởng nó là hồn thú trăm năm là cùng nên ăn không thấy tiếc.
Hoắc Vũ Hạo cảm thán :"Ăn thật ngon" Thịt vừa mềm vừa mọng nước, cho vào miệng liền tan.
Kẻ xử lý hết tám phần của con Cửu Băng Hồ tội nghiệp gật đầu đồng ý với Hoắc Vũ Hạo.
Hoắc Vũ Hạo xử lý lông thú để làm đệm ngủ, Thiên Mộng băng tằm bảo rằng khi nào cậu đạt cấp mười lăm mới được rời khỏi đây, sẽ mất rất lâu đây. Hoắc Vũ Hạo nắm chặt nắm tay, cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa!
Mỗi ngày Hoắc Vũ Hạo đả tọa ba canh giờ trong nước, chạy bộ mười dặm quanh hang, đấu với hồn thú tu vi thấp, dù sao cũng không chết nên Hoắc Vũ Hạo đặc biệt thích.
Huyền Ma mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, lúc Hoắc Vũ Hạo đả tọa thì đi tìm Băng Đế chơi, chạy bộ với Hoắc Vũ Hạo, làm trọng tài trong trận đấu của Hoắc Vũ Hạo.
Băng Đế mỗi ngày cũng vui vui vẻ vẻ, nàng rất thích chơi cùng Huyền Ma, mỗi ngày đều đi săn thú đặt trước cửa hang cho tiểu đệ đệ.
Ai cũng vui vẻ, chỉ có Thiên Mộng băng tằm không vui, mỗi ngày nó đều cảm nhận được khí tức của Băng Đế nhưng khi nó dùng tinh thần lực dò xét thì khí tức lại biến mất.
.....
Một năm cứ thế trôi qua, có người vui, có người sầu.
"Thiên Mộng ca, đệ sắp thăng cấp rồi" Hoắc Vũ Hạo đứng lên khỏi hồ, cậu vui vẻ báo cho Thiên Mộng băng tằm nghe thành quả của mình. Không thể ngờ được, mới một năm mà cậu đã cấp sắp cấp mười lăm rồi.
- Chúc mừng đệ!!
Đây quả thật là tin vui duy nhất trong suốt một năm qua đối với Thiên Mộng băng tằm.
"Tiểu Ma đâu rồi Thiên Mộng ca"
- Ra ngoài chơi rồi.
"Hạo Hạo!! Hạo Hạo!!"
Tiếng của Huyền Ma vọng vào trong hang động, Hoắc Vũ Hạo vội mặc quần áo lên người rồi chạy ra, Hoắc Vũ Hạo trợn mắt nhìn mèo con đang cực kỳ uy phong đứng trên đầu một con bọ cạp khổng lồ.
"Hạo Hạo! Để ta giới thiệu cho ngươi nha, đây là Băng Đế tỷ tỷ" Huyền Ma dùng móng vuốt vỗ vỗ lên đầu của Băng Đế.
Hoắc Vũ Hạo muốn nói gì đó nhưng bị tiếng gào thét của Thiên Mộng băng tằm làm cho chết đứng.
Thiên Mộng băng tằm kích động nhìn Băng Đế, nó đã đợi nàng cả vạn năm, giờ nhìn thấy nàng, nó cảm thấy thật hạnh phúc.
Băng Đế cười mỉa:-Thiên Mộng, không ngờ ngươi vẫn còn sống, quả không hổ danh là hồn thú trường thọ nhất cực bắc chúng ta.
- Băng Đế, nàng còn ở đây làm sao ta có thể chết được? Còn nhớ những lời ta nói năm đó không? Nếu ta không chết, một ngày nào đó, ta muốn trở thành chồng của nàng.
Giọng nói của Thiên Mộng Băng Tằm đột nhiên cực kỳ dịu dàng, thậm chí còn có chút ngọt ngào quá đáng khiến Hoắc Vũ Hạo đứng nghe mà nổi da gà đầy người.
-Đừng có nói mấy lời tục tĩu trước mặt đệ đệ ta.
Giọng nói thanh thúy vang lên trong tâm trí Hoắc Vũ Hạo, cậu còn cảm thấy sự khinh bỉ tột đỉnh trong giọng nói đó.
Thiên Mộng băng tằm đáng thương nói:-Ta thật sự yêu nàng mà..
- Thiên Mộng, ngươi muốn chết?
Giọng nói thanh thuý tràn ngập sát khí của Băng Đế vang lên, bầu trời từ màu xanh biết nháy mắt hoá thành xanh lục. Một cỗ sát khí khủng bố từ trên trời giáng xuống đầu Thiên Mộng băng tằm.
Thấy kẻ chịu trận lại là Hoắc Vũ Hạo đáng thương, Huyền Ma gọi Băng Đế :"Tỷ tỷ, Hạo Hạo không chịu được"
Băng Đế bất đắc dĩ thu hồi sát khí, tiểu đệ đệ của nàng rất quan tâm nhân loại kia.
Cái thứ tình cảm sến súa của Thiên Mộng băng tằm lại bắt đầu bộc phát khi Băng Đế thu hồi sát khí.
- Không, đây là những lời thật lòng của ta. Ta đã sống suốt trăm vạn năm, và cũng đã ở đây ngần ấy thời gian. Tuy phần lớn thời gian đều chìm vào giấc ngủ nhưng trong lòng ta, người có thể để lại dấu ấn và thật sự làm ta động tâm không kềm chế được cũng chỉ có mình nàng
- Băng Đế à. Nàng có biết vì sao hôm nay ta trở về không? Bởi vì ta biết không đến trăm năm nữa là đến cực hạn của nàng. Đó là tử lộ. Đến khi đó, nàng không thể đột phá cực hạn thì sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới băng giá này. Cho nên, ta phải trở về. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa, sinh mệnh buồn chán này thật sự không có ý nghĩa gì với ta. Ta chở về chính là muốn giúp nàng có thể sống tiếp, cho chúng ta thật sự được ở cùng một chỗ.
Trong lòng Hoắc Vũ Hạo khẽ thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại. Quả nhiên là thế! Thiên Mộng Băng Tằm thật sự lừa mình, nó đến đây đúng là có mục đích.
Từ ngày gặp Thiên Mộng Băng Tằm, trong lòng Hoắc Vũ Hạo đã tin tưởng nó vô điều kiện, nó là Hồn Hoàn trăm vạn năm của mình, mang đến cho mình bốn Hồn Kỹ... và điều này chẳng khác gì đã cho cậu một sinh mạng mới.
Trong lòng Hoắc Vũ Hạo, cảm kích nhất cũng chính là người bạn này của cậu, một Hồn Hoàn trí tuệ.
Giờ khắc này, trong lòng Hoắc Vũ Hạo dừng như có cái gì đó bị xé nát, giống hệt cái cảm giác lúc bé cậu bị bắt nạt.
Nó lừa ta, cuối cùng đúng là nó lừa ta!
Đau đớn, một cơn đau, đau đến mức trước nay chưa từng có khiến nước mắt Hoắc Vũ Hạo không ngừng chảy xuôi hai bên má, có điều nước vừa rơi đã hoá thành những viên băng. Hoắc Vũ Hạo chỉ mới mười một tuổi, ngay lúc cậu cảm thấy mình có hi vọng thì sự phản bội của Thiên Mộng Băng Tằm làm lòng cậu như chết đi, sự cứng cỏi trong lòng cậu nháy mắt vỡ vụn.
Hoắc Vũ Hạo không sợ khổ, không sợ gian nan, chỉ cần có hi vọng thì cho dù có khó khăn đến thế nào cậu cũng chấp nhận.
Huyền Ma thấy trạng thái của Hoắc Vũ Hạo không đúng liền nhảy xuống xem cậu, Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Huyền Ma như cọng rơm cứu mạng, chỉ có Tiểu Ma luôn ở bên cậu những lúc khó khăn nhất, Tiểu Ma sẽ không bỏ rơi cậu..
Thiên Mộng băng tằm luống cuống, nó đã làm Hoắc Vũ Hạo tổn thương.
-Vũ Hạo! Không phải ta lừa đệ, ta thật sự muốn tốt cho đệ. Ta, ta chỉ muốn cứu Băng Băng, nàng ấy là người ta yêu nhất, ta muốn cứu nàng ấy...
Băng Đế khinh thường nói:- Đáng tiếc, ngươi không có tư cách yêu ta.
- Nàng không dịu dàng một chút được sao? Lúc nào cũng lạnh lùng bá đạo như thế. Khó trách đến giờ vẫn độc thân.
Nhìn Thiên Mộng băng tằm và Băng Đế bắt đầu cãi nhau, Hoắc Vũ hạo lau nước mắt, cậu cúi đầu hỏi Huyền Ma :"Tiểu Ma, yêu là gì?"
Huyền Ma đảo mắt, hắn cũng không biết :"Chắc giống như ta thích Hạo Hạo vậy đó"
"Anh cũng thích Tiểu Ma, vậy chúng ta là ái nhân có phải không?"
Huyền Ma nghiêng đầu :"Chắc là thế" Sách trong tàng thư các không có mục này, hắn thực sự không biết.
.....
Cãi nhau chán chê thì Băng Đế đồng ý đi theo Hoắc Vũ Hạo, nhưng vì cậu chưa trở thành đại hồn sư nên Băng Đế chưa thể trở thành hồn hoàn của cậu.
Huyền Ma như hiến vật quý dâng ra túi sơ sinh của mình, hồi còn là một quả trứng hắn đã ở trong đấy. Không gian túi có thể điều chỉnh đến trang thái thích hợp nhất của vật chủ. Băng Đế ở trong đấy cũng sẽ rất thoải mái.
Băng Đế gõ đầu mèo của đệ đệ :"Tỷ tỷ phải ngủ say, không thể bắt con mồi cho đệ nữa"
Huyền Ma dụi đầu vào càng của Băng Đế :"Ta sẽ nhớ tỷ tỷ lắm"
Băng Đế chui vào trong túi, cái túi nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi chỉ to bằng một đồng xu thì thôi.
Hoắc Vũ Hạo đeo túi lên cổ, trông chẳng khác gì một cái túi bình an bình thường.
-Vũ Hạo, đệ có muốn đến học viện Sử Lai khắc, ta nhớ đây mấy ngày này là ngày chiêu sinh.
Hoắc Vũ Hạo đã "hiểu" ái nhân có nghĩa là gì nên cậu không trách Thiên Mộng băng tằm.
"Đệ sẽ đến thử xem"
Huyền Ma lấy ra thuyền thủy tinh phi hành rời khỏi cực bắc. Hoắc Vũ Hạo ôm Huyền Ma vào trong lòng, giờ đây cậu đang tự hỏi không biết học viện có cho Tiểu Ma vào không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro