Chương 2
-Thiên Phủ Chi Quốc-
Ba Thục Đường Môn là nơi mà nam chính Đường Tam sinh sống, ở đó chàng được rèn luyện những bộ công pháp và chế tạo ám khí và độc dược, thảo dược các thứ.
Tình cờ, lúc mà Đường Tam ra ngoài luyện tập chàng phát hiện một vật thể lạ đang nằm bất tỉnh bên bụi cỏ, chầm chậm bước vào, nhìn xung quanh xem có ai đó ở gần đây không, không có ai hết, chàng để nữ tử đó lên lưng đem về Đường Môn.
Vừa về đến nơi, đám đệ tử ngoại môn hỏi sư huynh của mình:
"Sư huynh, sư huynh mới đi tu luyện về sao không nói bọn đệ đi rước...Ồ!!!! Sư huynh dẫn nữ nhi nhà người ta về Đường Môn nè nha, bọn đệ đi mách sư phụ nè."
Đường Tam thấy đám sư đệ nhà mình nhoi nhoi như vậy liền dùng ánh mắt nghiêm nghị và nói:
"Đi vào hết cho ta! Bằng không ta giết chết bây giờ"
Đám sư đệ hiện giờ không ai dám đụng vào Đường Tam, chàng đưa nữ nhân vào một căn phòng được sắp xếp gọn gàng, để nàng nằm ở đó, cho người chăm sóc.
Bản thân về phòng của mình cũng phải tắm rửa sạch sẽ gọn gàng ngồi minh tưởng tu luyện một chốc rồi đánh một giấc ngủ thật sớm nghĩ thầm "Ngủ ngon, Đường Tam" Cả hai người ngủ tại hai căn phòng khác nhau nhưng mà tâm trạng của Đường Tam bồi hồi xúc động nghĩ thầm:
"Tuyết nhi, có phải là em về với ta rồi phải không, Nghiễm Loan / Như Tuyết có phải là em không"
Nghiễm Loan cũng nghĩ thầm trong giấc mộng:
"Người con trai cao 190cm của kiếp này rất giống anh ấy thật Đường Tam, là anh phải không, có phải là anh về rồi không?"
Cả hai nằm trằn trọc mãi đến hơn canh 3 mới chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng khi nàng tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một căn phòng kiểu cổ trang, nhìn xung quanh được trang trí thật rực rỡ, bên cạnh là bộ y phục nữ của Đường Môn được nha hoàn đem tới, nàng tự tay vận lên người sau đó, nàng bước ra ngoài thấy người cứu mình đang ngồi minh tưởng tu luyện Tử Cực Ma Đồng, nàng dịu dàng bước đến ngồi bên cạnh ngắm chàng một chút.
Một lát sau khi chàng minh tưởng xong, quay người bên cạnh thấy cô nương nằm ngoan bên cạnh khẽ xoa xoa tóc nàng nghĩ thầm:
"Sao nàng lại có thể đáng yêu hết phần thiên hạ như thế này cơ chứ, nhưng mà nàng ngoan như vậy ta mới có thể cưng chiều nàng bảo nàng như áo bông nhỏ như vậy nè, dậy đi nào áo bông nhỏ của ta" Nàng dịu dàng mở mắt nhìn thấy người bên cạnh liền như tiểu bông nhỏ phòng thủ, nhìn y dè chừng:
"Huynh là ai, tại sao huynh lại có mặt ở đây, hôm qua sao ta lại ở trong Đường Môn của huynh hả, có phải huynh là người xấu đúng không?"
Chàng mỉm cười dịu dàng xoa xoa tóc chàng vuốt ve:
"Sao lại nghĩ về ta như vậy, ta không phải là người xấu đâu, ta thấy muội bị thương nên mới đem muội về để trị thương, với lại là ban đêm, thân là nữ nhi làm sao ta có thể yên tâm để muội lại một mình ở nơi nguy hiểm này chứ" Nàng như cục bông nhỏ nhỏ hối lỗi ánh mắt chớp chớp long lanh nhìn y cúi đầu xuống như miêu con lại gần dụi dụi mắt làm nũng:
"Muội không biết là huynh đã cứu muội, thật xin lỗi vì đã hiểu lầm huynh, tha thứ cho ta..." Sau khi hoá giải hiểu lầm, cả hai lúc nào cũng kề bên như hình với bóng không rời nửa bước, chàng đi đâu là có 1 cái đuôi bông mềm mềm đi theo, nàng thích được ở bên cạnh Đường Tam những lúc chàng minh tuởng tu luyện thì nàng sẽ tĩnh tâm tu luyện cùng chàng, khi chàng đi luyện tập bên ngoài là chàng nhờ đám sư đệ ở bên cạnh bảo vệ không có người khác mưu hại nàng, tưởng đâu mọi thứ sẽ được suôn sẻ ai ngờ. Một ả tiện nhân xuất thân ở bên phía nhà danh môn thế gia từ đâu xuất hiện tại Đường Môn réo tên um sùm cả lên:
"Con nhà nghèo Nghiễm Loan đâu rồi, bước ra đây cho bản cô nương xem, thân phận của ngươi như thế nào mà dám ngang nhiên cướp hôn phu của ta thế hả" Đang ngồi tu luyện nàng bực mình khi có người bôi nhọ danh dự của mình, mấy sư huynh sư đệ thấy người thân của Tam sư huynh bị bắt nạt liền không ngại việc tu luyện kéo nguyên lực lượng ra chỗ đó.
Tứ sư đệ Đường Lăng nhìn dung nhan ả nữ trà xanh này liền nói:
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ngang nhiên nói xấu Tam tẩu tương lai của chúng ta hả"
Nàng không nỡ để mình chịu thiệt thòi liền nói: "Thôi mà Đường Lăng sư đệ, ta không xứng đáng để sánh duyên với Tam sư huynh của bọn đệ đâu."
Bất ngờ 3 người trong tam đại mỹ nam của Đường Môn là đại sư huynh Đường Chiến , nhị sư huynh Đường Long và tam sư huynh Đường Tam bước ra hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ nàng và nói:
"Là ai dám bắt nạt người của Ngoại Môn chúng ta, Loan nni, ta đã nói là muội đừng để mình chịu thiệt rồi mà, sao cứ khiến bọn ta lo lắng vậy à" Nàng cụp mắt ủy khuất nhìn cả ba người lúc này sát khí bừng bừng như vậy, nàng chỉ còn có 1 cách này thôi là:
"Hức..."
Làm cho trái tim của Tam sư huynh khẽ nhói lên một chút xíu lại gần an ủi:
"Thôi mà, đừng khóc nghe lời ta, muội khóc mà tim ta cũng thấy đau nữa, ai dám làm muội khóc hả"
Cục bông nhỏ Nghiễm Loan nhìn ả ta và nói:
"Ả ta nói muội là con nhà nghèo, nói thân phận muội là gì như thế nào... vậy mà còn bảo muội ngang nhiên cướp hôn phu của ả...muội không có mà"
Nghe được những lời nói xúc phạm của ả trà xanh trong lòng của đám đệ tử ngoại môn lập tức tức giận gấp đôi, sư muội của mình kiêm luôn áo bông nhỏ xinh xinh dễ thương như thế này, được mọi người cưng chiều hết mực, được tam sư huynh yêu thương từ lúc mới đưa vào Đường Môn như vậy thế mà bị ả trà xanh này bắt nạt không thể dung thứ.
Họ đồng loạt thẳng tay đuổi ả ta ra khỏi Đường Môn Đường Tam tuyên bố rằng:
" Nghiễm Loan là muội muội của bọn ta, cũng là người quan trọng với Tam ta, ả mà có ý đồ mưu hai muội muội cũng như là người yêu của ta, thì ta sẽ cho ả sống không bằng chết, các sư huynh đệ, từ nay phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Nghiễm Loan, vì khi ta nhìn vào mắt ả, ta thấy ả có ý định giết người"
Tập thể huynh đệ ngoại môn lo sợ mất đi sư muội , sư tỷ và áo bông nhỏ liền nhận lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro