Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

-Tiệc Cưới-
Mọi người đang vui vẻ ăn uống tiệc tùng, tân nuơng Như Tuyết đang tiếp rượu cho khách thì đột nhiên sắc mặt xanh xao trắng bệt thiếu sức sống, tim cô hơi đau thắt lại khụy xuống doạ cho chồng cô Đường Tam ( kiếp hiện ) hoảng hồn sợ hãi lo lắng chạy đến ôm cô vừa sợ vừa khóc đến nơi:
"Tuyết nhi...em sao vậy sao sắc mặt lại trắng bệt thế này, đừng dọa anh vậy chứ, hôm nay là ngày vui của chúng ta mà...
Em đừng bỏ anh nha Tuyết nhi, anh thương em lắm"
Cô mỉm cười lắc đầu nói với anh :
"Em không sao đâu mà, anh đừng lo."
Đường Tam ôm vợ mình lo lắng không yên liền đưa vợ đến bệnh viện khám, bác sĩ đưa cô vào phòng khám.
Anh ở bên ngoài cầu nguyện, sau đó bác sĩ bước ra, anh đi đến hỏi tình hình thì bác sĩ nói:
"Tam thiếu, phu nhân của người nên chuẩn bị tinh thần."
Anh hoảng hồn khi nghe được tin này liền lập tức lao vào phòng bệnh .
Thấy người thương của mình đang ở giai đoạn thập tử nhất sinh thì anh hoảng hốt, nắm tay vợ yêu thương của mình mà khóc:
"Tuyết nhi, em nói với anh đi, em đừng rời xa anh mà."
Ngực cô đột nhiên đau đớn thắt lại khiến bản thân đau đớn phát ra những tiếng "ah..a...a"
Khoé miệng cô rỉ ra một vệt máu đào trên đôi môi nhỏ xinh, cô ho khan liên tục ra ngụm máu, đột nhiên cô thở gấp liền tục, mấp máy môi như muốn nói gì đó, anh ghé tai vào miệng cô:
"Tam thiếu à....em...em muốn nói là...em yêu anh nhiều lắm..."
Anh cọ cọ tay cô như một con thỏ bự làm nũng với vợ rưng rưng:
"Tuyết nhi...phu nhân của anh, áo bông nhỏ của anh...anh sợ lắm....anh có mệnh hệ nào....anh tự vẫn luôn cho mà coi."
Cô biết mình sắp không chịu đựng được nữa liền thở ngắt quãng:
"Hứa với em...Hãy trở thành một người chồng thật tốt , yêu thương gia đình ...chăm sóc bản thân thật tốt...nếu không...nơi chín suối....Em không nỡ đành lòng mà ra đi đâu...a...a..."
Đường Tam hoảng loạn vừa khóc vừa sợ lay người vợ ngoan nói:
"Tuyết nhi...ngoan ngoan...anh hứa....anh hứa với em, anh sẽ trở thành một người chồng yêu thương gia đình và chăm sóc bản thân thật tốt...Anh yêu em."
Cô không nói gì rưng rưng nước mắt nhìn phu quân mình đột nhiên cô nôn ra ngụm máu lớn "Hah....A....Hực"
Cô giật mạnh nguời một cái rồi lịm dần đi trên tay anh.
Anh hoảng loạn sợ hãi nhìn thấy cảnh tượng người yêu mình bỏ anh mà đi, anh ôm cô vào lòng nũng nịu:
"Tuyết nhi ngoan...kiếp này em đã chịu nhiều vất vả vì anh rồi, chờ anh nhé, anh sẽ đến bên em thôi, ngủ ngoan nhé vợ yêu của anh, anh thương...*rơi lệ* Anh nhớ em...vợ ơi"
Cô ra đi, để lại anh một nỗi buồn đau day dứt. Gia đình anh đưa cô vào gia phả Đường Gia, đem linh cữu của cô chôn cất ở phần mộ gia tộc, ngày ngày anh ra phía sau vườn. 1 năm sau ngày giỗ của Như Tuyết , anh bước đến gần ngôi nhà mới của Như Tuyết, dụi dụi bia mộ nói nhỏ xíu:
"Bảo bối à, em ở nơi đó có tốt không, anh nhớ em rất nhiều, bây giờ anh đến với em đây."
Nói xong anh lấy ra lọ thuốc ngủ, uống vào, tựa vào mộ của vợ mình và chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Linh hồn cả hai gặp nhau và xuyên qua một thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro