1
-- Từng có một người rất thương Bạch Trầm Hương.
Khi nàng vui, người đó mang nàng dạo chơi thành Thiên Đấu, cùng nàng vui đùa.
Khi nàng buồn, người đó dẫn nàng lên tận nóc nhà cao nhất thành Thiên Đấu, cho nàng xem trời sao đẹp lung linh.
-- Từng có một người chiều chuộng Bạch Trầm Hương hết mức.
Khi nàng đói, người ấy tự tay xuống bếp, nấu những món ngon nhất cho nàng.
Khi nàng no, người ấy giúp nàng xoa bụng, sau đó lại xách nàng như xách gà con chạy vòng vòng để tiêu hóa đống đồ ăn dễ hơn.
Nàng thích hoa, người ấy trồng một vườn hoa ngào ngạt hương thơm, mỗi ngày tưới tiêu hoa cỏ.
Nàng thích chim chóc, người ấy tặng nàng một chú yến nhỏ nhoi đáng yêu, cùng nàng chăm sóc nó.
A, hồi đó nàng rất thích một bộ váy, nhưng tiếc rằng nó là hàng đã có chủ.
Không rõ người ấy nghe ở đâu rồi biết chuyện này, mấy hôm sau, người ấy tặng nàng một bộ váy y hệt thế, thậm chí còn làm riêng màu sắc nàng thích nhất.
Nàng thật thích, cũng rất thích người làm ra nó.
-- Từng có một người dùng hết thảy thời gian chỉ để dạy dỗ Bạch Trầm Hương nên người.
Lúc nàng kiêu căng, chính tay cô ấy đập tan sự ngạo mạn đó, nghiêm khắc răn đe.
Lúc nàng suy sút, cũng là cô ấy mang quà đến an ủi, dùng chất giọng trầm lắng kể chuyện, đánh tan sự u buồn của nàng.
Một thân thực lực này, đều do cô ấy dạy nàng.
Phần tâm trí này, cô ấy dùng tất cả tạo nên.
-- Từng có một người rất yêu Bạch Trầm Hương.
Cô ấy dạy nàng thế nào là thích, thế nào là yêu.
Nàng không biết bản thân từ lúc nào yêu cô ấy.
Nàng thích cô ấy rất nhiều.
Từ khi còn bé xíu đến tận lớn bổng.
Cô ấy rất thích nàng.
Cô ấy yêu nàng.
Nàng cũng yêu cô ấy lắm.
. . . . .
Từng có một người, dùng cả đời để yêu Bạch Trầm Hương.
Từng có một người...
Khiến Bạch Trầm Hương rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro